#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lúc đó, cha em bị tai nạn xe rất nghiêm trọng, phải phẫu thuật và cần rất nhiều tiền. Tai nạn ấy do lỗi của cha em, làm cho một cậu bé bị thương phải nhập viện. Thật sự lúc đó, em rất cần tiền.
- Sao em không nói với anh? Anh có thể giúp em mà. Cớ gì phải nhận tiền của ông ấy?
- Ông đã đến gặp em trước. Ông bảo chỉ có ông mới có thể giúp được em. Nếu em cứ tiếp tục dính lấy anh thì ông không chỉ đuổi anh khỏi công ty, mà còn dùng quan hệ để cả đời anh không thể tự ngóc đầu lên nổi.
- Em tin sao? Em ngây thơ đến mức tin những lời nói ấy của ông à?
- Làm sao em có thể không tin được? Ông còn nói sẽ nhờ bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho cha em. Tỉ lệ thành công không cao, em chỉ có thể trông cậy hết vào bác sĩ. Lúc đó em không còn lựa chọn nào khác, em không thể để mất cha được. Em biết nhận tiền của ông là sai, nhưng… Em xin lỗi!
Em vừa kể cho tôi vừa khóc nức nở.
- Nhưng sao chỉ một năm, em đã yêu người khác? Em thay lòng cũng nhanh thật!
- Không. Là do ông biết được chuyện anh tìm ra em, nên ông sắp xếp một người đóng giả làm chồng em, để anh chán nản mà từ bỏ. Em không hề yêu một ai khác. Cha em sức khỏe rất yếu, em dùng nốt số tiền còn lại để xây một căn nhà ở quê cho cha ở. Còn em thì lên đây làm việc.
- Tại sao em không tìm anh?
- Em không còn mặt mũi nào nhìn anh cả.
Tôi chỉ biết thở dài khi nghe em nói. Nếu như ngày xưa em nói cho tôi biết, chuyện sẽ không đến mức này. Tôi sẽ không hiểu lầm em, không trách em, hận em, và tôi cũng sẽ không lấy bừa một người vợ. Thật sự có chút áy náy với Mai Phong vì cái suy nghĩ đấy, nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Giờ tôi đã biết được sự thật, tìm lại được Hà Vân của ngày nào, tôi phải bù đắp cho cô ấy. Hai năm nay ít ra tôi có Mai Phong bên cạnh, còn cô ấy phải một thân một mình bươn chải lo cho gia đình, đau khổ vì thấy có lỗi với tôi. Chuyện đấy thật không đáng. Nếu như sức khỏe của ông cho phép thì tôi đã đến đấy nói chuyện cho ra lẽ rồi. Thời điểm này, chỉ vợ tôi là thường xuyên đến thăm ông ấy, còn tôi, thật sự chẳng muốn đối diện. Tôi không ngờ ông nội lại là một con người vô tình đến như vậy.
Về phần Hà Vân, tôi tìm một nơi ở tốt hơn, sắp xếp một công việc ổn định và nhẹ nhàng hơn ở công ty cho cô ấy. Hà Vân biết việc tôi đã có vợ nên rất biết giữ kẻ. Cô ấy bảo nếu để vợ tôi nhìn thấy thì gia đình tôi lại không yên ổn. Tôi rất biết ơn về điều đó. Chúng tôi giờ là bạn bè của nhau. Mai Phong dạo này tính tình đã thay đổi, rất hay càm ràm về mấy chuyện linh tinh, nên tôi cũng chẳng muốn nói nhiều với em ngoại trừ mấy chuyện quan trọng. Còn Hà Vân thì khác, cô ấy vẫn như trước kia, vẫn luôn ngoan ngoãn lắng nghe và ủng hộ tôi mọi chuyện.
Tôi cũng có kể về Hà Vân cho vợ nghe, tôi bảo từ giờ thỉnh thoảng sẽ rủ Hà Vân sang chơi với hai vợ chồng, Mai Phong tất nhiên đồng ý. Em “dạ” một cái nhẹ nhàng rồi đi vào phòng chơi với Felix. Tôi biết em sẽ đồng ý thôi, vì trước giờ em rất hiểu chuyện mà. Tầm một tháng sau, tôi mời Hà Vân đến nhà. Cô ấy ban đầu khá ngại, nhưng rồi cũng đồng ý. Rồi ba người chúng tôi bắt tay vào bếp. Hà Vân từ nhỏ đã tự biết nấu ăn nên nấu rất ngon, thế nên chúng tôi để cô ấy làm bếp chính. Mai Phong bảo em vụng về hơn, nên để em nhặt rau là được rồi, mấy món chiên xào vài ba công đoạn này em thật sự không biết. Nghĩ lại trước giờ, Mai Phong toàn cho tôi ăn món kho hoặc luộc, tôi cũng hơi ngán rồi. Một mình Hà Vân làm gà cũng cực, nên tôi làm sai vặt cho cô ấy, vừa làm vừa nói chuyện quên mất cả thời gian.
- Anh Phàm có phúc thật, cưới được một người vợ như Mai Phong!
Tôi cười.
- Làm sao có phúc bằng người nào đó sẽ làm chồng của em chứ?
- Anh nói vậy không sợ Mai Phong buồn à? À phải rồi, Mai Phong ơi! Em có anh trai đúng không?
- Đâu có đâu chị, em chỉ có chị gái thôi.
- Vậy người hôm trước em đi cùng ở cái công viên gần chỗ chị ý, là đồng nghiệp hay anh em họ à? Nếu người ta là hoa chưa chủ thì giới thiệu cho chị với nhé!
Hà Vân vừa nói vừa cười, nhưng Mai Phong thì không như vậy. Tôi thắc mắc.
- Em đi đâu với đồng nghiệp à?
- Nam… Hắn tới gặp em để trả tiền.
- Lại là vụ tiền bạc đó nữa à? Không phải em nói không cần sao?
- Thì đúng là vậy. Nhưng hắn ta bảo cứ nhận lấy rồi làm gì thì làm, dù sao đó cũng là tiền của em. Hắn li dị vợ rồi, vì cô ta ngoại tình, bây giờ tiền lương hàng tháng cũng dư dả nên không muốn nợ em.
- Chuyện có vậy thì cần gì ra công viên nói?
- Em kể vậy thôi chứ cũng nói chuyện lằng nhằng lắm. Hắn xin lỗi em này nọ, em thấy chuyện qua rồi, dù sao bây giờ em cũng không còn hận hắn nữa, nên cũng hỏi thăm vài câu.
Tôi thấy hơi có chịu. Hà Vân bảo còn yêu mới còn hận, Mai Phong như vậy thì chắc chắn là không còn yêu hắn rồi. Nếu có thì chỉ có thể là yêu lại từ đầu thôi, vì giờ hắn cũng độc thân rồi. Tôi biết cô ấy chỉ đùa thôi, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Nếu đã không yêu, không hận, thì hỏi thăm làm gì? Đợi khi Hà Vân về, tôi mới hỏi em.
- Bây giờ em coi tên đó là bạn rồi à?
- Không hẳn. Không phải bạn, cũng không là gì hết, chỉ đơn giản là người quen thôi.
- Em không còn hận sao? Em dễ dàng tha thứ cho hắn vậy à?
- Dễ sao? Em đã rất khó khăn mới vượt qua giai đoạn đó mà. Chỉ là bây giờ em đã có anh rồi, nên em sẽ quên hết chuyện đó.
Tôi nghe vậy cũng nhẹ lòng. Nghĩ lại cũng thấy có lỗi, dạo này công việc quá bận, tôi lại còn dành thời gian cho Hà Vân nữa, dù tính khí em dạo này hơi khó chịu, nhưng chắc cũng một phần do tôi.
- Sao em cứ buồn buồn vậy? Có gì thì nói với anh nè!
- Không có gì?
- Thật không?
- Thật!
- Nói mau! Đừng có mà giấu anh!
- Em không thích anh gặp chị Vân nhiều như vậy. Dù gì chị ấy cũng đã từng là người anh yêu. Em thấy khó chịu!
- Em biết câu chuyện đằng sau mà. Anh chỉ muốn bù đắp thôi.
- Bù đắp gì mà gặp hoài như thế? Thiếu gì cách giúp đỡ, có nhất thiết phải như vậy hay không?
- Thiếu gì cách là cách gì? Em nói xem! Cô ấy một thân một mình ở đây, không bạn bè, không người thân. Anh chỉ làm những việc trong khả năng của mình. Tụi anh không có làm gì sai trái mà em phải khó chịu hết.
- Tụi anh sao? Em nghe chữ đó thôi cũng đủ khó chịu rồi đấy.
- Em đừng có mà vô lý như vậy được không?  Em quá đáng rồi đó! Càng ngày em càng không biết thân biết phận. Em cũng gặp tên kia thì em có quyền gì nói tôi?
- Em chỉ gặp đúng hai lần vì có chuyện. Em không tâm sự, cũng không cười nói như anh với chị ấy.
- Ai mà biết được!!!
- Anh…!
Nói rồi Mai Phong bỏ vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại mặc tôi ở ngoài. Hôm nay tôi thật sự quá thất vọng. Mai Phong hoàn hảo trước kia của tôi đâu rồi? Sau khi gặp lại người cũ, em thay đổi đến chóng mặt. Có lẽ Hà Vân nói đúng, em rõ là muốn bắt đầu lại với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro