#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng hết sức rối bời nhưng tôi vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Tôi ngồi đợi em ở phòng khách, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình ti vi.
- Em về rồi đó à? Tối rồi còn đi đâu thế?
Em thấy tôi thì nở một nụ cười ấm áp, tôi không thể hiểu sao em có thể diễn hay đến thế.
- Anh về lâu chưa? Em cứ tưởng như mấy lần trước. Hễ mà anh bảo tối anh về thì kiểu gì cũng tới tận nửa đêm.
A! Ra là em nghĩ tôi chắc chắn chưa về nên em mới đi gặp hắn. Tôi thật sự rất buồn em, nhưng vẫn trông chờ ở em một câu trả lời thật lòng.
- Em xuống dưới nhà mua gì đấy?
- Em đi mua cà phê, dự là tối nay sẽ đợi anh đến khuya ý mà...
Em cũng có gặp Nam…
- Ừm.
- Em xin lỗi! Thật ra trước đây em với hắn có mở một tài khoản tiết kiệm chung, nhưng do em đứng tên. Tài khoản đó dùng để tổ chức đám cưới, tích cóp nhiều năm bởi cả hai nên nó cũng hơn trăm triệu. Từ lâu em cũng đã không để ý đến, nhưng vợ hắn không hiểu sao phát hiện ra nên nằng nặc đòi hắn đến tìm em lấy lại tiền. Em bảo là nếu muốn lấy thì em sẵn sàng đưa, không cần chia đôi gì hết, nhưng hắn lại làm ra vẻ bất đắc dĩ lắm. Nhìn thái độ hắn mà em cũng khó xử nữa, để ngày mai em rút ra đưa hết cho rồi, khỏi phải dính líu phiền phức.
- Hắn ta thiếu thốn đến mức đó sao? Nghe bảo gia đình bên vợ hắn cũng giàu lắm mà, cần chi vài chục triệu?
- Em cũng không rõ, hắn chỉ nói giờ hắn đang gặp khó khăn, mong em thông cảm.
- May quá!
- Hửm? Anh nói gì?
Thật sự may quá! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Là do tôi chỉ đứng nhìn từ xa, chưa xem xét rõ mà đã mặc định là em và hắn có gian díu. Tôi ngu ngốc, tôi tự mình làm mình buồn. Đang tự trách mình thì em bỗng ôm tôi từ phía sau.
- Em xin lỗi! Lúc nãy em định nói dối anh rồi.
- Sao vậy chứ? Có gì mà phải dối?
- Em sợ anh không thích em gặp hắn, anh sẽ ghen ý. Rồi biết đâu mình lại cãi nhau thì sao?
- Em bị ngốc à? Anh bao nhiêu tuồi rồi? Trong mắt em anh không hiểu chuyện đến vậy hả?
Em cười.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại thấy mình thật sự hơi nông cạn. Em và tôi sống cùng nhau lâu như vậy, tôi lại chẳng rõ tính em. Mai Phong sẽ không bao giờ quay lại với hắn.
Những ngày tiếp theo, tôi và em lại tiếp tục cố gắng. Mai Phong lo lắng cho tôi mọi thứ. Thuốc buổi sáng, trưa, chiều em đều cho vào hộp riêng, báo thức em cài sẵn trong điện thoại tôi, vậy mà đến giờ, em vẫn nhắn tin nhắc tôi uống thuốc. Cơm trưa bây giờ cũng do chính tay Mai Phong nấu. Em bảo ăn ở ngoài không dinh dưỡng, tinh bột thì nhiều nhưng rau củ thì chẳng có bao nhiêu. Tôi giải thích mãi, rằng quán ăn cạnh công ty rất tốt, tôi lại gọi món rất đầy đủ, nhưng em vẫn không vừa lòng. Trưa hôm nọ, em đến bất chợt.
- Anh Phàm này! Trưa nay vợ anh muốn mời anh ăn cơm, anh thấy thế nào?
Tôi thấy Mai Phong đến thì thật sự có chút bất ngờ. Trước giờ em chưa từng đến công ty của tôi. Em bảo em ngại mọi người chào hỏi rồi nhìn em này nọ, rồi thì em phải trang điểm, phải ăn mặc xinh xinh một chút để không làm mất mặt tôi. Nhưng hôm nay em đến, thật sự có lí do. Em muốn kiểm tra xem quán ăn ấy có đúng như lời tôi nói hay không. Cuối cùng, em kết luận.
- Đồ ăn ở đây rất ngon, rất vừa miệng với đa số người Việt mình. Nhưng nêm nếm đậm đà như thế thì chắc hẳn phải dùng nhiều gia vị. Anh phải hạn chế ăn mặn, cũng phải hạn chế ăn ngọt luôn. Thế nên ăn đồ em nấu là tốt nhất. Em nấu nhạt, dù không ngon lắm nhưng anh vẫn ăn quen rồi đấy thôi. Tóm lại là vậy đi. Từ giờ em sẽ lo cho anh một ngày ba bữa.  OK! Deal!
Không đợi tôi trả lời, em đã tự quyết định luôn. Thế rồi từ hôm đó, em phải dậy sớm hơn trước để làm cơm hộp mang theo cho cả hai. Mọi người trong công ty đều trầm trồ bảo tôi có phúc, còn tôi thì lại thấy tội nghiệp em. Em vất vả quá rồi. Chỉ vì cái tính không thích người lạ ở nhà của tôi, mà mọi việc từ bếp núc đến giặt giũ, em và tôi phải chia nhau làm. Mà tôi thì khá lười, vì công việc ở công ty đã đủ mệt mỏi rồi, thế nên đa phần việc nhà em đều làm hết.
Mọi chuyện của vợ chồng tôi vẫn rất chi là bình yên, cho tới một ngày cô ấy quay trở lại.
Trong một lần đi ăn tối cùng nhân viên, tôi đã gặp lại Vân, người mà tôi đã từng hết lòng. Vân làm nhân viên phục vụ ở đấy. Tôi thật sự rất bất ngờ. Không phải Vân cùng chồng đang hạnh phúc sống cùng nhau ở Đà Lạt sao? Trông cô ấy không có vẻ gì là hạnh phúc, gương mặt tiều tụy, người ngợm xanh xao. Gặp tôi, Vân liền lảng tránh. Dường như cô ấy không muốn gặp lại tôi thì phải. Xấu hổ? Hay hối hận rồi? Tôi thật sự muốn biết.
- Tại sao em lại tránh anh?
- Em không tránh. Chỉ là em không có gì để nói với anh.
- Không có gì để nói với anh? Sau khi em bỏ đi, anh đã tìm em khắp nơi. Đến khi tìm được thì em lại lấy người khác rồi cùng người ta vui vui vẻ vẻ. Không biết lúc đó em có chút cắn rứt nào không nhỉ?
- …
- Vậy tại sao em lại ở đây? Chồng em đâu? Rõ ràng đang sống hạnh phúc mà sao lại biến thành bộ dạng thế này?
Tôi vừa hỏi cũng vừa quát em. Em đứng đó lặng thinh, giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Trông em rất đáng thương. Em vừa khóc vừa nói xin lỗi, tất cả đều là giả, đều là do ông tôi sắp đặt. Tay chân tôi rụng rời. Tôi hẹn em chiều hôm sau gặp sẽ nói rõ, để chắc chắn, tôi xin số điện thoại rồi đưa em về tận phòng trọ. Tôi nhất định phải điều tra rõ chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro