#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khẽ gật đầu. Tôi liền nhẹ nhàng vén dây áo của em xuống, nhẹ nhàng hôn lên vai em, rồi mơn trớn xương quai xanh. Rồi bỗng em thì thầm vào tai tôi.

- Anh thích em thật chứ?

- Em không tin anh à?

- Sau này, em vẫn là vợ anh đúng không?

- Sao em lại hỏi thế?

- Mình bắt đầu là hai người xa lạ. Em từng nghĩ nếu sau anh có yêu ai thì cũng không liên quan gì đến em, chỉ cần...

- Chỉ cần gì?

- Chỉ cần anh cứ để em sống như thế này là được.

- Còn bây giờ thì sao?

- Anh nói thích em.

- Ùm

- Nếu anh đã làm em rung động thì anh phải có trách nhiệm thôi. Anh không được thích thêm ai khác nữa!

Tôi cười. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ để ý đến một cô gái nào khác, ngay cả lúc chưa chính thức kết hôn với em. Tôi chán ngấy phụ nữ, ngoại trừ em. Và tôi cũng quá bận bịu để có thể chăm sóc thêm một người.

-Anh sẽ có trách nhiệm mà. Nhưng... em nói em cũng rung động với anh sao?

Em không đáp và nhìn vào mắt tôi một hồi. Tim tôi như muốn nổ tung. Em hôn tôi. Lần đầu tiên trong đời em chủ động hôn tôi. Cánh môi em mềm mại nhẹ nhàng chạm lên má, rồi lên trán, rồi dần xuống môi tôi. Đó là câu trả lời của em sao? Vậy là tôi đã tỏ tình thành công với vợ mình rồi.

Không một chút do dự, tôi đáp lại em một cách nồng nhiệt. Tôi muốn cho em một cảm giác thoải mái và hạnh phúc nhất khi cùng tôi. Lần này sẽ khác, tôi sẽ không để em phải nhíu mày và nhăn nhó chịu đựng. Bàn tay hư hỏng khẽ mở hết nút thắt trên chiếc đầm ngủ nhỏ xinh của em. Cơ thể hoàn hảo của em hiện ra trước mắt. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn ngắm em, thật kỹ. Tôi ôm trọn lấy em. Như một người thợ làm vườn chăm chỉ, tôi nâng niu hai đóa hồng tươi tắn ấy, hương thơm thật ngất ngây. Sau một lúc, tôi lại bị lạc vào một khu rừng thanh xuân tươi đẹp, khẽ dừng lại nghỉ chân rồi tận hưởng dòng suối trong lành róc rách tuôn ra, mang theo hết những gì tinh túy nhất của tự nhiên. Cứ như thế, tôi say đắm, tôi muốn mãi mãi được hòa quyện vào em.

***

Buổi sáng thức dậy với mong muốn được nhìn thấy em đang ngủ say bên cạnh mình, tôi bỗng thất vọng vì em đã dậy từ lúc nào. Như thường lệ, em nấu ăn cho tôi. Nhẹ nhàng xuống bếp, tôi bất ngờ ôm em từ phía sau làm em giật mình, chỉ chậm một giây nữa thôi là em đã làm vỡ cả bát cháo đang nóng hổi.

- Anh làm sao vậy? Tự nhiên lại chơi mấy trò này?

- Anh ôm vợ anh mà nhỉ? Em có quyền gì mà cấm?

Em mỉm cười nhìn tôi.

- Vậy ai cho anh ôm người đã có chồng?

- Vì chồng cô ấy cho phép... và cô ấy không phải cũng rất thích sao?

Em bị tôi đưa vào thế bí, không còn cách nào liền đánh liên tục vào người tôi. Nét mặt em lúc vừa muốn cười lại vừa tức giận trông rất hài hước. Khác hẳn với hình tượng Mai Phong lạnh lùng của trước kia, em như một bé cún rất đỗi đáng yêu. Cuối cùng tôi cũng đã đợi được đến ngày này, ngày mà em cởi bỏ hết lớp mặt nạ, sẵn sàng sống đúng với cá tính của mình, trước mặt tôi.

Cứ thế, cuộc sống của chúng tôi trôi qua một cách bình yên. Thế nhưng, đã hơn nửa năm cố gắng, chúng tôi lại chưa nhận được tin vui nào. Ông tôi lại càng thường xuyên gọi điện thoại giục chuyện con cái. Mai Phong có vẻ lo lắng, em sợ cơ thể em có vấn đề.

- Anh Phàm, hay hôm nào anh dẫn em đi khám có được không?

- Em không khỏe chỗ nào à? Mai đi khám liền đi! Anh sẽ nghỉ một buổi, không sao hết.

- Thứ bảy này cũng được. Không cần gấp như vậy đâu. Em muốn đi khám xem tại sao đến giờ này mà vẫn chưa có em bé. Em sợ! Lỡ em có gì mà không sinh được con thì ông sẽ thất vọng lắm.

- Ùm. Vậy vợ chồng mình cùng khám. Em yên tâm, dù sao thì mình cũng sẽ có cách để có con mà!

- Ồ. Lỡ phải thụ tinh nhân tạo thì thế nào? Em sợ làm mấy cái đó lắm!

- Em đừng có lo xa quá. Mình còn chưa đi khám. Cứ yên tâm đi. Thứ bảy này anh dẫn mẹ của con anh đi bác sĩ nha nha!!!

Tôi nịnh.

- Ghét anh!

Em vừa nói vừa bẹo vai tôi một cái rõ đau. Càng ngày Mai Phong càng nghịch ngợm. Từ ngày chúng tôi xác định tình cảm với nhau, thái độ của em đối với tôi xoay hẳn 180 độ. Em không còn khiêm nhường tôi, cũng không còn nghe lời tôi như trước. Tôi kêu em đi ngủ, em bảo không thích. Tôi kêu em ăn trưa, em lại bảo không đói. Tôi nhờ em lấy giúp tôi cuốn sách ngay chỗ em đang đứng, em lại đáp rằng "Anh tự đi mà lấy! Không thấy em đang xem phim à?" Và cứ như vậy, tôi dần trở thành một người không có tiếng nói trong nhà. Em kêu gì, tôi làm nấy. Em muốn gì tôi cũng đáp ứng, nhưng tôi muốn gì thì phải xem tâm trạng hôm đó của em. Nói như thế nhưng em vẫn là người vợ tuyệt nhất của tôi, luôn luôn đứng về phía tôi trong bất cứ chuyện gì. Tất nhiên, tôi chẳng bao giờ làm chuyện xấu.

Chúng tôi đi khám. Kết quả là Mai Phong không có vấn đề gì, còn tôi thì có. Bác sĩ bảo đại loại là tôi khó có con, cần phải điều trị một thời gian. Mai Phong nghe thì lại căng thẳng hơn, tôi cứ phải trấn an em mãi.

- Bác sĩ chỉ nói khó, tức là xác suất có con không phải bằng không. Huống chi bác sĩ kê đơn cho anh đàng hoàng rồi, em thì đã đảm bảo ăn uống khoa học, nên vợ chồng mình sẽ có tin vui sớm thôi.

- Em biết là mình sẽ có con. Nhưng em sợ...

- Em sợ không kịp đúng không?

Em gật đầu.

- Sức khỏe của ông dạo này có vẻ đi xuống, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng em yên tâm đi, ông sẽ sống mà, ông rất mong được nhìn thấy chắt. Với tính tình ấy thì ông sẽ không chịu đi đâu.

- Anh lạnh lùng với ông nội quá vậy?

- Có cháu dâu thương ông là đủ rồi.

Em nghe vậy liền phụng phịu bỏ đi.

***

Ngày mai tôi phải đi công tác khoảng một tuần. Mai Phong buồn lắm. Em bảo vắng tôi thì em biết nói chuyện với ai. Em lẳng lặng chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho tôi thật tươm tất. Sáng mai, tôi chỉ cần thức dậy, tắm rửa là có thể ra sân bay ngay.

- Coi ai đây này? Mai Phong của anh cũng biết làm những việc này à? Đã bao lâu rồi anh chưa thấy ta?

Em ngước mặt lên, biểu môi một cái rõ dài rồi quay xuống làm tiếp.

- Tôi ngồi cạnh ngắm em làm. Em đúng là một người phụ nữ của gia đình. Những lúc thế này, tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất. Nhìn từng đường nét trên gương mặt em, chắc tôi cũng sẽ nhớ em lắm. Tối nay, tôi sẽ phải yêu em thật nhiều. Tôi biết nó sẽ càng làm tôi nhớ em hơn, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Một tuần thiếu vắng em, đối với tôi là một khoảng thời gian cực dài.

***

Lần này đi công tác tại Hà Nội, tôi chỉ có thể mua cho em một ít bánh cốm thôi. Tôi nôn nóng lắm, tôi cũng chỉ bảo với em là tối nay sẽ về. Tôi tưởng tượng đủ điều. Nào là khi về sẽ chạy vào ôm chầm lấy em, hôn em thật lâu, rồi kể cho em nghe về chuyến công tác. Tài xế vừa đến chung cư thì có vẻ như tôi đã thấy em.

Đúng! Là em! Đã hơn 9 giờ tối mà em còn xuống quán cà phê mua đồ uống nữa, chắc lại thèm món gì mới đây. Nhưng rồi em vào thẳng chỗ ngồi mà không order gì cả. Tôi tiến lại gần hơn thì thấy cậu ta. Dù chỉ mới nhìn thấy cậu ta ở ngoài đời một lần, nhưng tôi đã tìm hiểu về cậu ấy khá nhiều, nên chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Tôi thấy em nhìn hắn với một ánh mắt rất thất vọng, còn hắn thì tha thiết nhìn em.

Cái tên người yêu cũ đó đang nắm lấy tay của vợ tôi ư?

Em thậm chí còn chẳng thèm rút tay lại?
Đầu óc tôi loay hoay với rất nhiều suy nghĩ. Cái cảm giác nhói nhói ở lồng ngực bỗng nhiên trỗi dậy khiến tôi trở tay không kịp. Tôi đứng im như tượng nhìn em và hắn, tim tôi đau nhói. Nhìn cái cách mà hai người níu kéo bịn rịn nhau, tôi thật sự chỉ muốn xông vào đánh cho hắn một trận. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, tôi đánh hắn thì em sẽ thế nào đây? Bảo vệ hắn, nổi giận với tôi? Hay ra sức giải thích rằng em và hắn vô tội?

Cuối cùng thì sau bao nhiêu tổn thương mà hắn gây ra cho em, em vẫn còn tình cảm với hắn. Sau bao nhiêu cố gắng mà tôi muốn bù đắp cho em, em vẫn không thể một lòng một dạ với tôi. Vậy rốt cuộc, thời gian qua em coi tôi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro