#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không? Thứ mà anh yêu nhất, đó là nụ cười của em.

Âm thanh mà anh nhung nhớ nhất, chính là tiếng cười của em.

Còn thứ mà anh sợ nhất, em rõ mà đúng chứ? Chính là ánh mắt sắt lạnh lúc này đây.

Và âm thanh khiến anh mỗi đêm giật mình tỉnh giấc, là tiếng còi của xe cấp cứu vang lên bao phủ lấy màn đêm tĩnh lặng. Anh sợ lắm... em biết không?

***

Đã gần một tháng kể từ ngày Mai Phong rời xa tôi rồi. Lúc ấy, tôi như một tên điên, tôi không biết lúc ấy mình như thế nào nữa. Chỉ khi mọi thứ xong xuôi, tôi mới nghe thằng bạn kể lại. Nó nói lúc đó tôi như người mất hồn, lúc thì ngồi thẩn thờ ở một góc, lúc thì khóc lóc đòi Mai Phong tỉnh lại. Đỉnh điểm là lúc người ta chuẩn bị đem Mai Phong của tôi vào quan tài, tôi đã một mực giữ em lại. Tôi ôm lấy em, tôi bảo em chỉ là đang ngủ vì quá mệt thôi. Đúng! Vì em lấy phải một người chồng vô tâm, trẻ con như tôi, suốt ngày đi cãi nhau với em, nên em bị kiệt sức chút thôi. Ngủ một giấc sẽ dậy rồi lại tươi cười như trước thôi mà. À, còn không thì chắc em giận tôi nên cố tình trả thù ấy mà. Em chỉ đơn giản là để tôi buồn vài ngày, lo lắng vài ngày thôi. Thế nhưng, vợ của tôi lần này có hơi quá đáng rồi. Em giận tôi lâu quá. Em đùa với tôi à? Nếu em mà tỉnh lại, tôi nhất định sẽ giận ngược lại em cho coi.

Em dậy đi?

Nếu giờ em không dậy, ngày mai tôi sẽ bế Bánh Mì đi đó.

Vợ ơi tỉnh dậy đi! Em chỉ cần mở mắt ra thôi, em muốn gì tôi cũng sẽ làm cho em. Tôi sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa, cũng sẽ không bao giờ cãi nhau với em nữa. Tôi hứa với em nhiều thứ lắm, nhưng em chẳng nghe tôi nữa rồi.

Ngày hôm ấy, không chỉ một mình tôi hóa điên, còn một tên nữa. Hắn mắng chửi tôi rất nhiều. Hắn còn đánh tôi nữa. Đến bây giờ, vết thương vẫn chưa lành hẳn. Thế nhưng lúc ấy, tôi chẳng thấy đau gì cả. Tôi mặc hắn đánh tôi đến nhập viện, trong lòng cũng chỉ nghĩ đến mỗi việc, nếu hắn đánh tôi đến chết, tôi có thể đi gặp em rồi. Đến lúc đó, tôi có thể hỏi em tại sao lại nỡ bỏ Bánh Mì ở lại cùng người ba vô dụng này rồi.

Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được sự trống trãi là gì. Căn nhà này từ lâu đã quen với sự có mặt của Mai Phong, đã quen với hơi ấm từ em rồi. Cái ghế so pha ấy, em đã từng ngồi xếp bằng lại để xem phim. Em còn tựa vào vai tôi mà khóc mỗi khi quá cảm động. Nhớ lúc mới lấy nhau, em sốt, em nằm co ro như chú mèo nhỏ, cũng trên chính chiếc ghế này. Cái bếp đằng kia là nơi mà mỗi sáng em đều lục đục làm đồ ăn cho tôi, cái nồi hấp là thứ mà em dùng thường xuyên nhất nhỉ? Cái bức tranh treo giữa lối vào phòng, là do chính tay em vẽ, em vẽ lại cánh đồng oải hương tím mà em yêu thích... Làm sao tôi có thể thôi nhớ em, khi mọi thứ trong căn nhà này đều mang theo bóng hình em mà tồn tại chứ? Tôi cứ sống một cuộc sống như người vô hồn, ban ngày thì vùi đầu vào công việc, ban đêm thì làm bạn với rượu và mưa. Em đi rồi, giờ mưa trở thành bạn của tôi rồi nhỉ? Thời gian này, bà ngoại trông Bánh Mì, một phần vì để đỡ nhớ con gái, một phần vì không thể tin tưởng giao con cho một con ma men như tôi. Cho đến một ngày chị em tìm đến để đưa tôi một mấy món kỷ vật của em, tôi mới thức tỉnh.

- Cái này chị đưa cậu. Trong đó là mấy món lặt vặt Mai Phong nó làm khi còn sống. Cậu muốn đốt hay gì thì tùy, tại chị có thấy chiếc vòng tay có thêu tên cậu, nên chị đưa.

- ...

- Cậu tính như vậy đến bao giờ? Mai Phong dù sao nó cũng đi rồi, cậu khóc lóc ở đám tang còn chưa đủ sao mà bây giờ còn tệ hại như thế này? Cậu muốn nó bận tâm về Bánh Mì mãi sao?

- ...

- Bánh Mì đúng là bất hạnh mà. Mẹ đã không còn, giờ đến ba cũng coi như không có. Nếu cậu không mau chóng lấy lại tinh thần thì cậu đừng hòng gặp lại Bánh Mì. Dù có mang tội bắt cóc, dù có phải đi đến đằng trời tôi cũng phải giữ Bánh Mì khỏi tay cậu...

Tuần sau chúng tôi sẽ sang Canada định cư, rồi sẽ xây dựng một cuộc sống mới ở đó. Muốn nuôi Bánh Mì thì đừng có như vậy nữa.

- Chị... nói sao?

- Tôi chỉ nói cho cậu một lần duy nhất.

Nói rồi, chị ấy đóng sầm cửa quay đi. Lúc ấy, tôi mới nhận ra, tôi còn một lý do nữa để tồn tại, đó là Bánh Mì, là kết quả của tình yêu của chúng tôi.

Nhà cửa đã quá bề bộn kể từ ngày không có em, giờ muốn rước con về, tôi phải dọn dẹp sạch sẽ lại. Tôi biết, vừa là ba vừa là mẹ sẽ không dễ dàng gì, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy Bánh Mì thật tốt, lúc ấy tôi mới có đủ tư cách để đi tìm em và nói lời xin lỗi.

Chỉ là... cho đến tận hôm nay, tôi đã tìm được thứ lẽ ra tôi nên tìm thấy sớm hơn.

Chiếc điện thoại của em bị rơi vào trong gầm giường, bụi đã bám một lớp kha khá rồi. Tôi nhẹ nhàng dừng lại lao chùi, cắm sạc, tôi muốn xem lại những hình ảnh mà chúng tôi đã chụp cùng nhau. Càng xem, tôi lại càng thấy nhớ em hơn. Trước đây tôi chưa từng kiểm tra điện thoại em, nếu giờ thử vào đọc tin nhắn chắc cũng ổn. Gần nhất là tin nhắn của tôi, bảo em chờ tôi về, em vẫn chưa xem. Kế tiếp là tin nhắn với một người nào đó đã xóa tài khoản, tôi tò mò nhấn vào xem thử.

Chỉ một chút nữa, tôi đã đánh rơi điện thoại. Clip của tôi và Hà Vân cái lần say rượu ở nhà cô ấy...

Tôi hiểu rồi.

Vì sao Mai Phong lại cắt tay tự vẫn.

Vì sao em lại nỡ bỏ lại tất cả để chọn đi đến cái chết.

Chính tôi còn không dám xem lại clip đó, vậy em sẽ còn sốc đến mức nào? Em đã từng như vậy một lần, tôi cũng từng hứa là sẽ không có ai khác ngoài em nữa, thế mà tôi lại để em phải chứng kiến chuyện ấy thêm một lần. Tôi chẳng khác nào tên khốn trước đây đã phản bội em. Thậm chí, tôi còn khốn nạn hơn như thế nữa. Tên đó ít ra còn khóc lóc quỳ gối xin em tha thứ, còn tôi, lại là kẻ không biết quay đầu.

Tôi vận dụng hết các mối quan hệ của mình, cuối cùng cũng điều tra ra được người làm ra chuyện tài trời ấy không ai khác chính là Hà Vân. Tôi đã nghi ngờ cô ấy, nhưng lại không dám tin cô ấy lại là người xấu xa đến vậy. Là trước đây tôi nhìn lầm, hay vì cô ấy đã thay đổi?

- Anh à, em không có làm mà, clip đó em không hiểu sao lại bị truyền ra bên ngoài. Anh tin em được không?

- Nhà là của cô. Camera là của cô. Cô không gửi, thì ai có thể lấy nó mà gửi. Đến chuyện đơn giản như vậy mà tôi còn bị cô lừa nữa à?

- Em...em xin lỗi. Chỉ vì em nhất thời thôi... là nhất thời. Lúc đó anh từ chối nên em nghĩ quẩn. Em nghĩ chỉ gần gửi cho Mai Phong thì em ấy sẽ từ bỏ anh, sẽ chủ động ly hôn với anh... Tha cho em đi có được không anh?

- ...

- Anh hãy quên cô ấy đi. Dù sao người cũng đã mất. Từ giờ em sẽ thay Mai Phong chăm sóc cho anh và con.

- CÂM MỒM! Ai cho cô nhắc tên vợ tôi. Cô không có tư cách đâu!

- Sao anh có thể nói với em như vậy. Em thành ra như vậy cũng vì ông đã chia cắt chúng ta thôi!

Tôi nghe đến đây, chỉ biết cười khẩy.

- Định không nhắc đến chuyện đó, nhưng xem ra không thể rồi. Cô tưởng tôi chi nhiều tiền, nhờ vả biết bao nhiêu người chỉ để tìm ra người quay clip rồi gửi clip đó cho vợ tôi sao? Cô đó, đúng là không biết xấu hổ!

- Anh đang nói gì vậy?

- Cô giỏi giả nai thật đấy. À không! Vì tôi quá ngu! Ngu đến mức mấy năm nay vẫn nghĩ cô vì ông nôi tôi nên mới ra đi, ngu đến mức ngay cả một lần đến hỏi ông nội cũng không hỏi, mà một mực tin lời cô nói.

- Anh... em...

- Phẫu thuật à? Cần tiền à? Chỉ bị xay xát ngoài da cũng cần phẫu thuật à? Ông tôi thuê người giả làm chồng cô à? Hay đó là người tình mà cô ngày đêm mong nhớ? Dùng số tiền của ông tôi để ăn chơi cờ bạc, đến khi hết tiền rồi, hắn bỏ cô rồi, thì cô tìm đến tôi à?

- Anh Phàm à, sự việc không...không như anh nghĩ đâu. Anh nghe em giải thích lần cuối đi, có được không?

- Chuẩn bị vào tù đi! Luật sư của tôi sẽ tìm mọi cách để gán cho cô càng nhiều tội càng tốt. Cô cứ chờ xem!

Lúc đó tôi thấy cô ấy ngã quỵ xuống sàn nhà, miệng không ngừng kêu gào xin tôi tha cho. Tha cho cô ấy? Thế còn Mai Phong của tôi thì sao? Ai trả Mai Phong lại cho tôi.

Cuối cùng thì, vợ tôi cũng có thể yên nghỉ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro