#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là ngày Bánh Mì của tôi đã được mười ngày tuổi rồi. Tôi cũng đã dần quen với việc trở thành một người mẹ. Nhìn con ngủ, trong lòng tôi thấy bình yên lắm...

Ngày...tháng...năm...

Bánh Mì cứ suốt đêm quấy khóc khiến cả ba và mẹ không ngủ được. Anh Phàm dạo gần đây rất ăn năn, dù đi làm mệt mỏi, đêm anh ấy vẫn giúp tôi chăm con. Tôi cũng đã dần nguôi ngoai chuyện anh ấy bỏ tôi một thân một mình ở nhà khi sắp sinh Bánh Mì rồi. Ngày mai là đầy tháng con, tôi cũng không thể đem bộ mặt thường ngày với anh ấy cho mọi người nhìn thấy. Thôi thì tôi sẽ tạm tha thứ cho anh ấy một lần vậy.

Ngày...tháng...năm...

Tôi ghét cái cách chị ta nói chuyện với chồng tôi. Từng lời từng lời một đều là nói xấu tôi, nhưng tiếc là anh ấy lại chẳng hề nhận ra. Chị ta khôn khéo thật, còn chồng tôi thì lại ngốc quá.

Ngày...tháng...năm...

Tôi quá mệt mỏi rồi. Việc nhà tưởng chừng chẳng có bao nhiêu, nhưng xoay đi xoay lại thì đã hết ngày. Tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để tắm gội cho thật đàng hoàng. Mùi sữa, mùi mồ hôi chốc chốc lại tiết ra, chồng tôi lại bảo tôi ở bẩn, bảo tôi hôi rồi phải tắm lại mới được bế con. Tôi vừa tắm trước đó hai tiếng thôi. Nghe mà chạnh lòng. Mỗi lần như vậy mà có chị ta đến chơi, anh ấy lại bỏ mặc tôi ở trong phòng, bế Bánh Mì ra chơi. Nhìn bọn họ như thể một nhà ba người rất hạnh phúc, còn tôi chỉ là một con ở.

Ngày...tháng...năm...

Bánh Mì của tôi, trộm vía rất là ngoan ngoãn, nhưng lại quấn ba hơn mẹ. Dù con có đang khóc, thì khi được ba bế thì con nín ngay. Có những giây phút tôi thật sự muốn ngưng lại mãi. Chỉ là chưa hạnh phúc được bao lâu thì chị ta lại đến chơi và phá hỏng hết toàn bộ không khí.

Ngày...tháng...năm...

Chúng tôi cãi vả ngày càng nhiều, có khi tôi quá mệt để có thể đôi co với anh ấy. Những lúc chỉ có tôi và Hà Vân, thái độ của chị ta hoàn toàn khác khi có mặt chồng tôi. Từng câu từng chữ đều nhắm vào tôi, tôi có cảm giác chị ta giống y như cái người trước đây từng chen vào phá hoại mối quan hệ của tôi. Đã rất nhiều lần tôi nói với chồng, nhưng anh ấy thà tin lời người ta chứ không tin tôi. Anh ấy bảo tôi ghen tuông vô lý, bảo tôi trẻ con bịa chuyện. Rốt cuộc, tôi chẳng hiểu nổi ai mới là vợ của anh ấy.

Ngày...tháng...năm...

Cuộc sống của tôi giờ chỉ còn mỗi Bánh Mì. Chồng tôi thì có cũng như không. Anh ấy đi làm về liền vào phòng hỏi thăm Bánh Mì, nhưng với tôi thì, một câu quan tâm cũng không có.

Ngày...tháng...năm...

Dạo này tôi cảm thấy cuộc sống thật vô vị tẻ nhạt. Cả ngày, tôi chăm Bánh Mì rồi loay hoay nấu ăn quét dọn nhưng lại chẳng thấy đói gì cả. Người ngợm bần thần. Đến khuya, không hiểu sao tôi lại muốn ăn thật nhiều, tôi nấu liền hai gói mì để vào nồi, rồi lặng lẽ ngồi ăn ngoài phòng khách, cả đèn cũng không thèm bật. Ấy vậy mà chồng tôi lại có thể ra đó mắng tôi, anh nói tôi không biết chăm lo sức khỏe, rằng tôi không biết nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con anh. Lúc ấy, nước mắt tôi chợt rơi mà không thể kiểm soát. Tôi chỉ ước rằng anh hỏi tôi tại sao lại làm như vậy, rằng anh sẽ đi pha sữa cho tôi. Tôi mong một điều như vậy có quá đáng không?

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay đã là lần thứ ba tôi toan ôm con nhảy xuống, tôi tự hỏi, liệu khi mình mất đi, anh có thấy hối hận không, có nhớ tôi không? Nghĩ lại, tôi thấy mình thật có lỗi với Bánh Mì. Vừa sinh ra chưa được bao lâu, lại bị chính mẹ ruột kết thúc sinh mạng, nếu sau này con biết, con có ghét, có hận mẹ không?

Ngày...tháng...năm...

Tôi tự thấy mình càng ngày càng làm mẹ không ra gì. Tôi quên trước quên sau, cái gì ở đâu, tôi cần làm gì, tôi cũng không nhớ. Đáng trách nhất là tôi lại quên chính con mình. Tôi bồng con ra ban công hóng gió, nhưng rồi chợt nhớ bếp chưa tắt, chạy vào tắt lửa thì lại làm sang chuyện khác. Đến khi chồng tôi về thì tôi mới tá hỏa đi tìm Bánh Mì. Tôi biết, với anh ấy tôi chẳng là gì cả, nhưng Bánh Mì lại khác. Nếu con có bề gì, anh ấy chắc chắn sẽ giết tôi. Còn tôi, chỉ biết ngồi đó mà khóc. Bánh Mì à, mẹ xin lỗi con...

Ngày...tháng...năm...

Có lẽ tôi đã sai. Tôi biết người đàn ông đó không yêu tôi, tôi cũng biết anh ấy mong sớm ly hôn với tôi để có thể quay trở về bên người cũ, nhưng tôi lại cố chấp níu giữ anh ấy. Bánh Mì xuất hiện đúng lúc đã giúp tôi làm vợ anh ấy thêm một thời gian nữa. Nhưng dường như mọi thứ sắp kết thúc thật rồi. Cái giây phút anh ấy mắng tôi, anh ấy so sánh tôi với chị ta, rồi bảo tôi chỉ là một con đàn bà đã qua tay người khác, tôi đau lắm. Mỗi một ngày trôi qua, nhìn thấy anh ấy và chị ta đi cùng nhau, tôi như chết đi một ít."

Đến đây, tôi thật sự không đủ can đảm để có thể đọc tiếp. Quyển nhật ký được tôi cất gọn gàng trong ngăn kéo chứa kỹ vật của em, năm nào tôi cũng lấy ra lau chùi, nhưng chưa bao giờ dám đọc. Hóa ra, bao nhiêu năm qua cũng là do tôi tự gạt người gạt mình. Tôi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hà Vân. Tôi luôn tự nhủ rằng, nếu cô ta không gửi đoạn clip đó cho em, thì em sẽ không sốc quá mà tự vẫn. Hóa ra, cái chết của em đã bắt đầu từ rất lâu trước đó, bắt đầu bởi sự ngu dốt của người chồng khốn nạn này. Tôi vô tâm, tôi hời hợt, để rồi tôi khiến cô ấy chết dần, chết mòn.

- Ba ơi, sao ba ngồi đó vậy? Sao ba không lấy hoa ra tặng cho mẹ đi?

- Ùm. Tại ba đang nhớ mẹ thôi. Bánh Mì lấy giúp ba cái chậu trên bàn thờ xuống nha! Mẹ con hồi đó thích vòng hoa baby lắm, Bánh Mì biết làm không?

- Bánh Mì không biết, ba dạy con đi!

- Rồi, lấy một cành ra như thế này, rồi bẻ cong lại, uốn cho nó thành hình tròn như này này.

- Mẹ một cái, Bánh Mì một cái, ba thấy Bánh Mì với mẹ, ai xinh hơn?

- Hmmm, để ba nghĩ xem... Bánh Mì có đôi mắt với cái điệu cười giống y như mẹ, kết hợp với gương mặt đẹp trai của ba, thế nên Bánh Mì xinh hơn đấy.

Nói thế thôi mà con bé cười khanh khách. Em cũng đang cười đúng không? Vẫn ánh mắt long lanh đó, em vẫn luôn dõi theo hai ba con chúng tôi. Hiện giờ, tôi chỉ mong Bánh Mì lớn lên bình an vui vẻ, sau đó tìm được một người chồng tốt, yêu thương con bé, đừng giống ba nó là được. Lúc đó chắc tôi cũng già rồi, cũng gần đi tìm em được rồi. Mà em có chê tôi già không nhỉ? Tôi cũng sẽ trở thành một ông già 60 tuổi, còn em mãi mãi là Mai Phong của những năm tháng tươi trẻ.

Tối hôm ấy, tôi thấy một cô gái trẻ, mặc chiếc váy trắng thướt tha chạy nhảy giữa cánh đồng bao la tím biếc. Cô ấy vừa chạy, vừa hát, vừa vui đùa với nắng, gió, và những áng mây trời. Rồi có một chàng trai tất bậc chạy theo, anh ta cầm theo một cành oải hương nhỏ, ngại ngùng đem tặng cô gái ấy. Tôi chỉ nghe được anh ta nói với cô gái rằng...

"Dù giờ em chỉ xem anh như một người xa lạ, nhưng người xa lạ này chắc chắn có thể nắm tay em đi đến tận cùng..."

Mai Phong của anh...

windflowers

11:35 pm 22/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro