Chương 1: Ninh Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Yêu một người...

Cần dũng khí mạnh lắm!

     Tình yêu....

Tựa như trái khê non trên cành. Có chua, có ngọt nhưng ai cũng muốn nếm thử dù chỉ một lần.

******

    Chào các bạn, mình tên là Ninh Tịch.

   Nói về mình thì sao nhỉ? Mình đã trải qua 14 xuân xanh mà chưa một mảnh tình vắt vai. Mình không phải một cô nàng xinh đẹp, thuỳ mị nết na. Không phải một nàng nọ mọt sách. Chỉ cần một chữ thôi "quậy".

- Cái con này, con gái con đứa mà suốt ngày trèo tường trốn học. Thử tìm xem có thằng con trai nào trong cái trường này vượt qua em.

  Cái giọng nghiêm nghị ấy dĩ nhiên thuộc về thầy giám thị đầu trọc lốc, người thì thấp bé, ấy vậy mà tiếng nói uy lực kinh luôn. Cứ đứa nào không nghe thầy lại giở bài:" Alo anh chị ạ, con anh chị nghịch lắm luôn! Đề nghị "xử" nó." Áp lực kinh khủng.

  Còn dĩ nhiên, trong lớp mình vô cùng được yêu quý. Một lớp trưởng đại nhân, cái gì cũng nhất..chỉ có thành tích học tập thì hơi..khó nói.

- Ninh Tịch, em đứng lên!

- Dạ_ Thầy chủ nhiệm vào lớp sau khi có điểm kiểm tra học kì. Ánh nhìn muốn giết ngừoi chác chắn là điểm mình nhất rồi. Thầy cao cực kì, dáng ngừoi to cao, làn da bánh mật. Nhìn chuẩn "soái" mỗi tội, nách hôi. Đây là bí mật của thầy, thầy phải tiêu bao nhiêu tiền để dẹp cái mùi đấy. 28 xuân xanh mà vẫn ế, đúng kiểu "hôi nách ngăn cách tình yêu".

- Em nói xem tại sao em lại được làm lớp trưởng?

- Tại vì em được mọi người tin tưởng.

- Ồ, thế à! Tôi không hiểu cái lớp 8B này như thế nào? Sao có thể tin người như em chứ! Em xếp thứ 2 trường đấy! _ Thầy mở miệng cừoi cừoi làm mình tưởng thật.

- Thầy quá khen! Hihi..

- Cừoi cái con khỉ! Xếp thứ 2 khối từ cuối lên trên. Em nói xem mình phải làm gì? _ Thầy nói to hơn hẳn. Nhưng mà bọn lớp mình nó không sợ. Bọn nó cừoi ầm lên làm mình ngại kinh luôn nhưng mà quen rồi.

- Em học không giỏi nhưng mà cái gì cũng tốt thầy ạ!

- Em kể thử? _ Lớp mình bọn nó cũng chống cằm nhìn mình chăm chú chờ câu trả lời.

- Đây nhó em học tốt thể dục, chạy nhanh, biết hát lại còn xử lí được công việc nữa. Dĩ nhiêm là em có thể làm lớp trưởng rồi! _ Mình hất hàm tự tin. Sự thật mà, đừng nói về học chứ còn lại cái gì minh cũng giỏi. Nhất là bật tường.

- Lớp trưởng đại nhân! Lớp trưởng đại nhân! _ Ca lớp mình bỗng hét lên. Tự hào thật! Một lớp mà noi theo đứa lớp trưởng "gương mẫu" như thế này chả thích nhỉ?

    Còn gia đình mình thì cũng coi là khá giả. Bố mẹ mình chiều lắm, còn ca ca mình thì siêu đẹp trai luôn. Lại còn cưng mình nữa! Đúng là thiên đường.

    Mình không yêu ai chỉ vì mình không tìm được ngừoi phù hợp thôi chứ mình thích yêu lắm!

    Cuộc đời mình ghét học toán nhưng mà lại muốn tìm đáp án chuẩn của mọi vấn đề. Nhưng cậu xuất hiện thì đó có phải là đáp án chính xác cho cuộc đời Ninh Tịch mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro