Chương 2: Hàn Tử Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuộc đời mỗi chúng ta có thể ví như con sông chảy dài. Có quanh co, có khúc khửu, có mềm mại nhưng rồi cũng đều hướng về nơi biển lớn.

     Bạn hỏi tôi yêu là gì???

   Tôi có thể nói rằng đó là một thứ tình cảm nhạt nhẽo, trẻ con. Không xúng với bổn thiếu gia.

****

Xin chào các bạn, tôi là Hàn Tử Thiên.

Không phải khoe chứ gia đình tôi vô cùng giàu có. Bạn có biết tập đoàn Nhất phát không? Chắc chắn là biết rồi! Tôi là thiếu gia nhà Hàn gia. Duói tôi còn một cô em gái tính"tiểu thư", chanh chua.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào lớp mới. Nổi tiếng phong lưu đa tình, thư chất đống đầy nhà ấy vậy mà tôi chưa có mảnh tình nào tử tế cả! Khổ ghê!

14 xuân xanh tôi chưa gặp con bé nào thô lỗ như con lóp trưởng lớp mới của tôi.

- Ninh Tịch, em lên đây dẫn bạn mới đi thăm quan cho tôi! _ Thầy chủ nhiệm vào lớp nhìn Ninh Tịch mà nói.

Theo mắt thầy, tôi nhìn thấy hình bóng của một cô gái. Không tính là quá xinh nhưng cũng coi là dễ nhìn. Dáng nghừoi nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, có vẻ là hợp với điền kinh. (Mắt ông nhìn ngừoi tốt phết nhỉ!).

Ninh Tịch? Cái tên nghe cũng kêu phết nhỉ? Thầy quay sang tôi, thay đổi 360 độ, cười hiền hoà, nói:

- Ninh Tịch đây là lớp trưởng lớp 8B, cô bé sẽ dẫn em đi tham quan trường.

- Vâng ạ! _ Tôi cũng trả lời cho có lệ.

    Trước nay tôi cũng tự tin với nhan sắc của mình thế mà đứng trước con nhỏ này nó còn chẳng thèm liếc tôi một cái. Nó có có thể coi là nổi tiếng ở đây bởi vì đi đâu cũng thấy nó chào người nhưng mà tiếc thay, bọn họ chỉ nhìn tôi mà thôi!

- Wow, soái ca về làng!

- Lâu lâu trường mình mới tuyển được soái ca chất lượng thế này!

    Tôi vẫn bình thường vì dĩ nhiên tôi biết, tôi sẽ nổi. (Ông tự tin đấy!) Chỉ có điều con nhỏ Ninh...Ninh Tịch này lại dám bơ tôi.

    Tôi thấy không phục mới lên hỏi nó:

- Ê mày, mày sao thế? _ Tôi hỏi quan tâm vậy mà nó lại phũ thế này.

- Mày cái con khỉ. Bà mày đang chơi mày từ đâu chịu tới bắt bà đưa đi đưa lại. _Nó mắng tôi xa xả. Từ bé tới giờ tôi đã bao giờ bị mắng vậy đâu. Chuẩn hơn là chẳng ai dám mắng tôi cả. Nó là người đàu tiên đấy!

- Nóng vãi cả nhà mày! Coi như tao biết rồi, mày về chơi đi._ Tôi chỉ nói vu vơ vậy mà mắt nó lại sáng lên.

- Mày chắc chứ? Mày không được mách thầy nghe chưa. Đứa nào mách đứa đấy làm chó! Ngoắc tay.

- Ơi mẹ nó, cái trò trẻ con gì đây?

- Ngoắc không? _ Nó lườm lườm tôi.

   Thôi thì chấp nó, tôi cũng ngoắc cho xong. Nào chạy tưng tưng vào lớp. Còn tôi lại tự mình đi xung quang với phiền tới của các "fan" gây nên.

   Hết giờ nghỉ, tôi vào lớp học. Thầy chủ nhiệm vào lớp, nhìn từ từ từng đứa xong quay lại cười với tôi. Nụ cười "ấm sờ áp".

- Đây là Hàn Tử Thiên, học sinh mới lớp ta. Em hãy nói đôi lời đi.

    Sở dĩ thầy không tiết lộ thân phận tôi vì tôi không cho.

    Tôi nhìn một loạt ở dứoi, trao ôi, bọn con gái thì mắt sáng lên nhìn tôi còn bọn con trai thì như muốn giết tôi.

    Chỉ riêng phía cuối lớp có một đứa không nhìn tôi kiểu đấy, chuẩn hơn là nó công chẳng thèm nhìn tôi. Đó là con nhỏ Ninh Tịch.

- Xin chào các bạn, mình là Hàn Tử Thiên. Học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ.

   Tiếng vỗ tay ầm ầm. Thầy chủ nhiệm lên tiếng:

- Có vẻ lớp ta chỉ có mỗi chỗ Ninh Tịch là trống thôi nhỉ? Em xuống đấy ngồi nhé! Ninh Tịch là lớp trưởng đấy!_ Thầy còn cố nhấn mạnh từ "lớp trưởng".

   Thầy nhắc lại lần nữa, phía cuối lớp mới có tiếng động.

- Thầy nói gì ạ? _ Thì ra nó vừa ngủ dậy. Chết mẹ nó rồi!

- Thầy bảo bạn kia ngồi với mày đấy! _ Con bàn trên bảo. Nó giật mình nói vội.

- Không đây thầy! Em không thích!

- Tôi là thầy hay em là thầy?

- Đi nhiên thầy là thầy rồi, em mà làm giáo viên thì phải làm cô chứ!_ Nó bĩu môi. Thầy bất lực lên tiếng.

- Còn mỗi chỗ em trống thôi! Một là cho bạn ngồi, 2 là chuyển lớp.

    Nó không tra lời, lặng lẽ đẩy cặp sang bên cạnh. Tôi đi xuống, bắt tay thân mật với nó:

- Lại gặp mày!

   Nó không bắt tay, nói lại:

- Mày là sao chổi đúng không? Đen vãi.

    Tôi cũng cố ngồi xuống với nó ra vẻ không có gì. Và câu chuyện bắt đầu từ đây.

****

   Tôi là người mà ai cũng sợ vậy mà chỉ mình cậu dám lớn tiếng với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro