Chap 4 : Sự liên kết kì lạ giữa cậu và tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu cứ như bị sợi dây tơ hồng ràng buộc từ trước ấy... Cậu buồn tớ buồn... Cậu vui thì tớ cũng vui lây... Cậu khóc thì tớ cũng không thể kiềm được lòng...Phải chăng ông trời đã định ta là một đôi chăng?

--------------------------

Hôm nay tâm trạng của tớ đang thực sự rất tốt ! Hy vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra trong hôm nay

Cũng như thường lệ...Huy sang nhà rủ tớ đi học chung...cả hai vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới đất...rồi các cậu biết chuyện gì xảy ra không? Ôi trời chẳng vui chút nào cả...Bảo Trâm đang nói chuyện vui vẻ với Hùng Phi... Ôi các cậu biết kết quả rồi nhé...

Huy nắm tay tớ rồi kéo tớ đi thật nhanh...hình như Huy đang rất buồn thì phải...

- Đi thôi...nhanh lên!

- Ơ bỏ tay tui ra...tui tự đi được mà!!

Nhìn Huy lúc đó đi...vẻ mặt buồn rầu pha thêm chút giận dữ...cứ như trẻ con ấy ...thế là Huy không vui rồi... Huy không vui thì tớ cũng chả cười nổi đâu... Huhu

- Huy...ông muốn đi ăn hay uống gì đó với tui hông? Tui bao nè...

- Thôi khỏi cảm ơn bà...tui lên lớp trước...không muốn đứng đây đâu...

- Ờ...

Huy nói xong thì cũng bỏ đi luôn, tớ chạy vô căn tin mua hai chai coca với hai cái hamburger ( 42 ngàn...T.T ) rồi chạy lên lớp

Bảo Trâm đằng sau gọi tớ :

- Băng ơi!!

Tớ chỉ đứng lại nhìn cậu ấy chứ không ơi một cách thân thiện như trước nữa

- Sao nãy nhìn Huy...

Nghe xong câu đó tớ quay sang liếc cậu ấy một cái...tớ thực sự không hiểu tại sao mình lại có thể đi liếc một cô bạn từng học cùng lớp nữa...nhưng thực sự không kiềm được lòng khi cô ấy chính là người làm Huy buồn

Bảo Trâm chỉ đứng thẫn thờ không biết lý do tại sao tớ lại đi liếc cậu ấy.

Vừa chạy đến lớp cất cặp định qua chỗ Huy nhưng cậu ấy biến đây mất tiêu luôn rồi... Thế là tay cầm nước, tay cầm bánh chạy đi tìm cậu ấy.

Nơi đầu tiên tớ nghĩ tới là sân thượng nên thử chạy lên đó xem sao. Ai dè cậu ta đang ngồi một mình trên đó.

Tớ tiến lại ngồi kế bên cậu ta rồi đưa nước với bánh cho cậu ấy. Huy cũng nhận xong rồi phũ với tớ :

- Cảm ơn Băng...nhưng bà cũng thấy rồi đó. Thật sự bây giờ tui cần yên tĩnh một mình...

- Hứ! Bạn bè 12 năm chứ ít gì? Tựa vai tui đi...cho ông mượn đó...

Nói xong thì tớ lấy tay mình để đầu Huy lên tớ luôn...

- Khóc với tui đi...tâm...

Nói tới câu đó tớ cũng ứa nước mắt...

- tui nói thiệt nha...Huy buồn thì tui không vui nỗi đâu...

Huy ngồi dậy quay mặt đối diện với tớ.

- Cảm ơn bà luôn ở bên tui..bà là người bạn thân quan trọng nhất của tui.

Nói xong thì Huy tự dưng ôm tớ...mặt tớ đỏ cả lên, nước mắt cũng ngưng luôn... Cảm giác gì đây?

Tớ cũng ôm lại cậu ấy ... Được một hồi thì tớ đẩy Huy ra...

- À...ừ...ăn sáng đi...không buồn nữa hen...

Đầu cậu ấy gật gật dễ thương kinh khủng luôn... Rồi Huy cầm bánh lên ăn... Ăn max nhanh.

Sau khi ăn xong cậu ấy đứng dậy rồi chìa tay ra.

- Gì nữa đây...

- Đưa tay đây...tui kéo bà dậy!

Tớ cũng đưa tay ra...cậu ấy kéo tớ dậy...nhưng kéo gần đứng lên được thì tự dưng buông tay ra làm tớ té dập mông... Đau ơi là đau...

Tớ vừa la vừa đánh cậu ấy :

- đồ đáng ghét!! Trả ơn như vậy đó hả?

Cậu ấy mới ngồi chồm hổm xuống.

- Tui làm vậy để được cõng bà về lớp đó...

Lúc đó mặt tớ đỏ bừng luôn...không biết nói gì nữa...tim thì cứ đập bùm bùm còn khuôn mặt không ngừng biểu cảm những cảm xúc buồn cười ngại ngùng...

- Ông...ông đang nói cái gì vậy?

- tui nói tui làm vậy vì muốn cõng bà về lớp á!

- Đồ đáng ghét!!

----------------------

~ Thấy gì chưa ?? Sắp thành đôi rồi....troyy oyyy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro