Chap 5 : Cảm Xúc Bấy Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nghĩ mình không thể giấu nó lâu hơn nữa rồi...sẽ tới lúc tớ phải nói ra tất cả những điều tớ giấu trong lòng bấy lâu nay...Liệu nó sẽ được cậu đáp lại chứ?

-------------------------

Trên đường về lớp tớ có hỏi cậu ấy một câu hỏi :

- Ông có định nói hết với cậu ấy chứ?

- Không bao giờ...tui không thích cô ấy nữa đâu...

Lúc đó tớ định rằng sẽ nói " Vậy thì thích tui đi! " nhưng có cái gì đó không cho phép tớ nói ra...có lẽ nó không phải thời điểm thích hợp.

Đi trên hành lang bị bao nhiêu đôi mắt nhìn tớ cứ như tớ là người ngoài hành tinh ấy...

- Thôi đừng cõng nữa tui tự đi được mà...

- Ngồi yên đó!

Nghe xong thì tớ câm lặng luôn ấy...bây giờ phải nói gì để xé tan cái không khí ngượng ngùng này đây?

- A...hình như có tụi Mèo với Béo...để tui...

- Tui kêu bà ngồi yên mà!

Huhu không biết làm sao đây...sao cậu ấy lạ vậy? Có phải suy nghĩ kỹ rồi không? Vậy là cậu ấy chuyển sang thích mình rồi phải không? Ôi trời mình đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy nè!!

Cậu ấy cõng tớ vào lớp rồi đưa tớ lại chỗ ngồi trước bao ánh mắt của các bạn trong lớp. Tụi bạn lầy lội của tui đứng đằng xa nhìn rồi cười cười đã thế còn chọc ghẹo tớ nữa chớ...

- Á...tui ngã rồi đau quá!! *Huyền*

- Để tui cõng bà nghen! *My*

Vậy là hai bã cười ngất ngây luôn chứ... Bạn bè kiểu gì á trời! Thấy nạn không cứu luôn

Huy buộc dây giày bata lại dùm tớ rồi về chỗ ngồi...lúc liếc sang nhìn thì cậu ấy thấy cậu ấy đang uống chai nước mình mua...khuôn mặt ấy thực sự rất đáng yêu....

Lúc này thì tụi Mèo Béo mới lại gần nói chuyện với tớ...

My qua chỗ An ngồi còn Huyền thì qua chỗ kế bên tớ ngồi...Huyền mới vỗ vai tớ!

- Sướng rồi nha Băng... * Huyền *

- Được soái ca cõng về lớp luôn ghê nha * My *

- Chỉ...chỉ là... * tớ *

- Khoái chết xạo xạo *My*

Bà Ngọc ( ngồi kế bên tớ ) lại gần Huyền rồi đặt cặp lên bàn...

- cô vô rồi kìa bà * Ngọc *

- Ủa nhanh vậy? Thôi bye bye Đá... *Huyền*

- tui cũng đi luôn nha bai bai *My*

Đúng là thường ngày rất thích nhìn Huy nhưng hôm nay có chút gì đó ngại ngùng khiên tớ không dám liếc sang cậu ấy dù chỉ một chút...

Vào học được cỡ 30 phút thì An đưa cho tớ tờ giấy nhỏ gấp kỹ càng bảo là của Huy...mở ra xem thử thì trong đó không có chữ nào cả...chỉ có một Viên sô cô la nhỏ...

Tớ quay sang nhìn Huy thì Huy nói giọng gió với tớ rồi cười mỉm :

- Cho bà đó...

Thì ra Huy đang ăn vụn...đáng yêu hết sức...

Lúc ra chơi Huy chạy qua bàn tớ ngồi tám chuyện trên trời dưới đất xong rồi hỏi bài nữa...không biết cậu ấy sao mà siêng năng đột xuất hay là có ý đồ gì đó chăng?

- Băng ơi bài này khó quá...

- Tự giải đi...ai biểu nãy không nghe giảng bài! Ráng chịu!

- Đồ độc ác...

Nhìn cậu ta kìa ... Sao mà cưng thế cơ! Nhưng không chỉ là không chỉ!

Huyền với My chắc đang buồn chán nên chạy sang bàn tờ nói chuyện, Huyền chỉ tay ra cửa sổ...hình như Bảo Trâm đến tìm ai thì phải...A... Sao Huy lại ra đó...gương mặt cậu ấy lại xuống sắc nữa rồi...

- À...Tìm tui có chuyện gì không? *Huy*

- Hồi sáng thấy Huy với Băng... *Trâm*

- Không có gì...nếu có chuyện này thì tui vô trước đây... *Huy*

- Sao cả Huy cũng lạnh nhạt với Trâm thế? Băng bạn ấy cũng vậy... *Trâm*

Tớ thấy vậy nên chạy ra!

Tớ nắm lấy tay Huy rồi kéo cậu ấy vào trong .

- Ngồi yên đây nghe chưa?

Xong rồi tớ ra ngoài nói chuyện với Bảo Trâm.

- Băng... *Trâm*

- Băng xin lỗi chuyện hồi sáng...Băng không có ý gì đâu...còn về chuyện của Huy thì Băng xin Trâm...tạm thời đừng xuất hiện trước mặt Huy nữa được không? *tớ*

- Nhưng...tại sao vậy? *Trâm*

- Nếu Trâm không muốn làm Huy buồn thì nghe lời Băng đi...có được không...? Chỉ một thời gian thôi... *tớ*

Cô ấy gật đầu mỉm cười rồi bỏ đi... Tớ chạy vào xem Huy thế nào.

- Huy...

- Bà...giúp tui quên Trâm có được không?

- Được rồi! Đầu tiên cần làm là học cách mạnh mẽ vượt qua mọi thứ và thứ hai là hãy tìm cho mình một đối tượng tốt hơn...ông làm được không?

- Được rồi...tui sẽ làm được!!

--------------------------

~ sắp chap cuối rồi :>>> khư khư ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro