Chap 6 : Ngỏ Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù được hay không thì tớ vẫn sẽ thử...nói ra hết tất cả cảm xúc này cho cậu biết...

----------------------

Khi tan học về Huy dẫn tớ đi đến công Viên giải trí gần nhà...Cậu ấy mua kẹo bông và bao tớ chơi trò chơi nữa...

Lúc đi " ngôi nhà trên không " tớ đã thấy được một chàng trai có nét mặt dễ thương nhìn ra ngoài cửa...

Tớ nhìn cậu ấy được một hồi lâu rồi thì đột nhiên nó ( ngôi nhà trên không) bị đứng khựng lại làm tớ ngã vào người Huy.

- Bà có sao không?

- À không sao...ông có bị sao không thế... Tui lỡ đè lên người ông...

- không...nhưng trò chơi này bị hư rồi...

Tớ tự dưng bật khóc rồi bất chợt ôm cậu ấy...

- Huy ơi...tui sợ lắm...

- Đừng lo có tui đây nè...

Bỗng nhiên có tiếng người ở dưới đất... Hình như là ông chủ của trò chơi này.

" XIN QUÝ KHÁCH ĐỪNG SỢ...CHÚNG TÔI SẼ SỬA CHỮA NHANH CHÓNG ĐƯA QUÝ KHÁCH XUỐNG AN TOÀN "

Thế nhưng chúng tớ bị kẹt tận 1 tiếng vẫn chưa được thả ra...

Huy vẫn đang ôm tớ...có thể...đây là lúc tớ mạnh mẽ và nói ra...

- Huy...ra chơi tui đã nói với ông cái gì? Điều đầu tiên ấy!

- À...hãy mạnh mẽ...

Tớ chợt đẩy nhẹ Huy ra...hai bàn tay nằm lấy đuôi váy mặt cuối gằm xuống...

- Sao vậy Băng...?

- Tui có chuyện này...muốn nói với Huy...

- Bà cứ nói đi...tui nghe nè...

- Ông có còn nhớ tui ghi giấy cho ông... Tui nói là sẽ kể cho ông tất cả...

Huy định nói nhưng tớ đưa tay ra không cho cậu ấy nói...

- Ông đừng nói gì cả...nghe tui!

- Ờ...ừm...

Tớ bắt đầu ngước mặt lên nhìn cậu ấy... Hai tay vẫn chưa buông đuôi áo ra còn mắt thì ướt nhẹp...

- Lý do hôm đó tui khóc...tui buồn là do ông nói rằng ông thích Bảo Trâm!!

- Không lẽ...bà đừng nói là...

Giọng Huy có vẻ chậm lại và thẹn thùng dần...

- Phải...tui đã thích ông từ rất lâu rồi...từ cái lúc tui còn là đứa trẻ 11 tuổi ( lớp 5 ) thì tui đã bắt đầu có cảm giác thích ông rồi....

Huy không nói gì hết...tớ thì vẫn tiếp tục nói hết...vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ...

- Tui thật sự...

Huy bất chợt ôm chặt tớ...

- Đừng nói gì nữa...đủ rồi...từ nay chỉ ở bên tui thôi...

- Huy...

Có phải Huy đã đồng ý không? Hay tớ đang mơ chăng?

Cái Ngôi nhà này bỗng dưng quay lại và chúng tớ được đưa xuống...Huy đã nắm tay tớ hết chặng đường về nhà...

- Có lẽ tui mãi chạy theo Bảo Trâm mà quên đứng lại nhìn ra phía sau có một bóng dáng nhỏ bé đáng yêu vẫn đang hì hục miệt mài đuổi theo tui nhỉ?

- Tui thích ông...

Tự dưng nói câu đó rồi lại khóc oà trong lòng Huy...ngại chết đi được.

Huy đưa tớ về tận nhà rồi dặn dò nhớ ăn cơm đầy đủ bla bla...Vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi video của Huy...

Tớ vừa bắt máy thì thấy gương mặt thẹn thùng của Huy đang nhìn tớ...

- Ăn cơm gì chưa đó?

- À...mới tắm xong thôi...

- Đi ăn cơm lẹ đi...đừng có mà để bụng đói nghe chưa...?

- Biết rồi mà...

Huy tự nhiên cúp máy...mới gọi được có 2 phút...

Mở Messenger của tớ với Huy lên thì thấy Huy đã đổi biệt hiệu cho tớ là "Cục Đá Nhỏ" với màu trò chuyện là màu hồng.

Tớ cũng sẽ đáp lại chứ...đặt cho Huy là " Mặt Trời của Đá " .

Bản tính vừa trẻ con vừa vui mừng nổi lên và thế rồi một loạt tin nhảm nhí được gửi tới :

- Bọn mình quen nhau được 2 tiếng rồi đó...

Chả biết tớ đang ghi cái quái gì nữa...

Sáng đó Huy lại tới rước tớ...á sao hết thẹn thùng rồi?

- Em trễ 1 phút rồi...

- Ai em? Hứ!

- Chứ không thích Anh em thì xưng hô thế nào đây.... Đây là lần đầu Anh có người yêu mà...

- thì xưng hô thế cũng được...

Huy và tớ nắm tay nhau vừa đi vừa cười nói vui vẻ... Sau khi đến lớp thì tụi Mèo với Béo lại bay qua hóng hớt :

- ê ê sao nay thân mật dạ? * My *

- Có chuyện gì mờ ám nè... * Huyền * kể nghe coi...

Tớ bắt đầu thẹn thùng thì Huy lên tiếng :

- Tui với Băng đang quen nhau...!!

- CÁI GIỀ ???? *Huyền với My đồng thanh*

Huy chạy lại ngồi cạnh tớ xong rồi còn hôn má nữa! Tớ đẩy Huy ra...

- aaaaa...ngại chết được....

Tui úp mặt xuống bàn còn Huy thì cười cười rồi khen tui dễ thương... Huyền và My thì cũng cười rồi chúc phúc lumla nữa...

Nói cái này nghe không phải tớ bị biến thái đâu nhưng Huy thật sự rất thơm tớ không bao giờ lẫn mùi cậu ấy với ai cả...

- Huy ơi... Đừng nhìn em nữa...cho em sống đi...

Huy chẳng những không nghe lời mà còn ôm tớ nữa chứ :

- Không nhìn thì cho ôm miếng nha?

Ôi Huy ơi sao cậu đáng yêu thế này...

---------------------------

~ Đừng tin nó....nó bị biến thái đấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro