1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhà và một đời.
“ Sau này tớ hứa sẽ cưới cậu, cậu phải đợi tớ nhé Moon Hyeonjoon!”
“ Ờ! Tới sẽ đợi cậu! Tớ sẽ không gã cho ai ngoài cậu đâu, Lee Minhyung!”
Nói rồi, cậu nhóc Minhyung  hôn nhẹ vào má Hyeonjoon. Dưới ánh hoàng hôn, mặt nhóc họ Moon có vẻ đỏ hơn, nó cười hì hì rồi nắm chặt lấy tay Minhuyng như không muốn xa rời.
Tháng năm ấy, có đôi bạn nhỏ đã lập nên một lời hứa dưới gốc cây sồi già. Tưởng chừng như đấy chỉ là một lời hứa vu vơ của hai đứa nhóc chả biết gì về tình yêu, nhưng cả hai đã thật sự nhớ rõ lời hứa ấy mà mang theo nó tới tận bây giờ.
Vì muốn Minhuyng có môi trường  học tập tốt hơn nên cả gia đình anh đã chuyển ra nước ngoài. Thế là cậu và anh bị chia cắt sau bao năm cạnh nhau.
Mười hai năm sau anh quay về tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình năm xưa.
Vốn bản tính Moon Hyeonjoon hiền lành, khù khờ nên luôn là tâm điểm của mấy đứa bắt nạt. Cấp độ của bắt nạt ngày càng tăng lên, từ việc bắt côn trùng hù dọa đến việc đánh bầm người cậu.
Hôm ấy, buổi sáng mùa xuân hơi se lạnh, vẫn như thường ngày Hyeonjoon ngồi co ro trong góc lớp chờ đến giờ học. Lớp học nhốn nháo, xì xầm về việc lớp sẽ có học sinh chuyển đến. Cậu chẳng thèm để ý đến mấy chuyện không liên quan đến mình nên gục mặt xuống bàn vờ như đang ngủ. Chuông reng báo hiệu đã đến giờ vào học, ai nấy đều chạy về chỗ ngồi nay ngắn, trật tự vì tiết này là tiết của thầy chủ nhiệm. Giáo viên bước vào, theo sau đó là một cậu bạn to cao.
“ E hèm! Hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới chuyển đến. Các em nhớ giúp đỡ bạn trong học tập nhé!”
“ Chào mọi người, tớ là Lee Minhyung, mong mọi người giúp đỡ.”
Vừa nghe cái tên quen thuộc ấy, cậu ngước lên, mắt chạm mắt với anh.
Sau bao nhiêu năm, gương mặt của anh vẫn thế, điển trai, chỉ thêm phần chửng chạc, chính chắn hơn.
Cả lớp lúc này xôn xao về vẻ đẹp trai của Minhyung.
“ Bên cạnh bạn Moon Hyeonjoon còn chỗ trống đấy, em cứ đến đấy ngồi nhé!”
“ Vâng ạ.”
“ Ô kìa sao lại để cậu bạn đẹp trai ấy ngồi với thằng tự kỉ được thầy?”
Một số lời nói than vãn, oán trách được vang lên. Nhưng cậu và anh chẳng để tâm vì bây giờ, không việc gì có thể xen vào cảm xúc vui sướng khi người mình thính đang đứng trước mắt mình cả.
“ Trật tự! Các em không chịu thì bước lên phòng hiệu trưởng mà ý kiến!”
Hyeonjoon ngơ ngác nhìn anh bước đến bên cạnh mình, kéo ghế ra, cười nhẹ và khẽ nói:
“ Đã lâu không gặp. Cậu còn nhớ tớ không, Joonie?”
“ Làm sao tao có thể quên được?”
Giờ ra chơi, khi hầu hết đám con gái đều xoay quanh Minhyung thì Hyeojoon lẻn ra ngoài. Cùng lúc đó ba đứa bắt nạt cậu cũng đi theo sau. Điều này cũng lọt vào tầm mắt của anh ta. Minhyung mới cố gắng trốn thoát khỏi đám đông mà chạy theo sau cậu.
Ba tên đấy chạy xộc lên khoác cổ kéo Hyeojoon lại một góc khuất của trường. Mắt thấy Joonie co rúm người lại anh linh cảm có gì đó không ổn nên chạy vù lên tách họ ra.
“ Joonie à, cậu đi đậu đấy? Tớ tìm cậu từ nãy đến giờ.”
Vừa nói anh vừa kéo cậu ra khỏi ba tên kia. Tiện thể liếc một phát cho đỡ ghét.
“ Tao… Tao đi hóng gió xíu thôi.”
Mặc kệ đám thanh niên kia đang lườm anh cháy mắt, anh nắm tay kéo cậu ung dung vào lớp.
Đi được một đoạn Minhyung ép Hyeonjoon vào tường tra hỏi:
“ Ở trường Joonie bị bắt nạt hả?”
“ Ơ đâu, tao không có.”
Chỉ vào vết bầm ngay cổ cậu anh hỏi;
“ Đừng nói với tớ là cậu bị ngã đấy nhé.”
“…Tao ngã thật mà.”
Vốn không muốn liên lụy đến bạn bè đặc biệt là Minhyung nên cậu đành ém nhẹm việc này lại. Nhưng giấy chẳng gói được lửa.
Chiều hôm ấy, lớp cậu có một tiết giáo dục thể chất ở dưới sân, nhưng vì giáo viên có việc nên cho lớp tự quản. Những tiết tự quản luôn là thứ ác mộng nhất đời Hyeonjoon. Ba tên kia ra hiệu cho cậu tới nhà kho với chúng. Cậu đâu thể không nghe theo. Minhyung lúc này thì đang mắc kẹt giữa đám con gái xin số điện thoại nên cũng chẳng cứu được cậu như hồi sáng. Tên đại ca kéo Hyeonjoon vào, hai tên còn lại thì đứng bên ngoài canh.
“ Chà! Hồi sáng có vẻ như mày hên nhỉ? Có cả quý nhân cứu mạng luôn cơ đấy. Chạy trốn bọn này có vẻ dễ dàng đến vậy luôn à?”
Vừa dứt lời, tên cầm đầu cầm lấy gậy bóng chày đập thẳng vào chân cậu. Cơn đau bất ngờ ập đến khiến cậu gục xuống.
“Để tao xem qua hôm nay mày còn chân để chạy không.”
Hắn nhếch mép, cười gian nhìn cậu đang ôm chân, đau điếng nằm dưới đất.
“ Mày muốn làm mẹ gì thì làm nhanh đi thằng ch.ó”
“ Hừ… Hôm qua tao mới bị ông già tẩn một trận nay tao chuyển nó sang tặng cho mày nhé?”
Gã giơ gậy, mắt trừng trừng nhìn cậu như con mồi, đang định giáng xuống người Hyeonjoon thì… RẦM!
Tiếng động lớn làm cậu và gã giật mình, tay hắn khựng lại. Cánh cửa nhà kho bị mở toang ra, cậu chỉ loáng thoáng thấy được hai tên canh gác đang ôm bụng nằm dưới đất phần còn lại thì chỉ nhìn lờ mờ thấy bóng Minhyung đang bước đến. Khi mọi thứ sắp chìm dần vào bóng tối, cậu nghe được tiếng hét thất thanh của tên cầm đầu, sau đó thì cậu cũng ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro