2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nhói từ cổ chân là Hyeonjoon mơ hồ tỉnh giấc.
Khi mở mắt, trước mắt cậu là một cái trần nhà lạ lẫm. Định bụng ngồi dậy tìm hiểu xem mình đang ở đâu thì bỗng có một giọng nói trầm ấm cất lên bên tai:
“ Ơ Joonie tỉnh rồi à? Cậu còn mệt không? Chân cậu còn đau không?”
“ Ừm… Tao không sao.”
Cậu ngồi dậy, gãi gãi đầu, lúc này, trong đầu cậu cũng có câu trả lời cho câu hỏi bản thân đang ở đâu. Hổ Nhỏ thoáng thấy sắp tới giờ đi học nên định trèo xuống giường nhưng rồi cảm giác mát mát, hơi trống trống phía thân dưới truyền đến.  Hyeonjoon mở hé chăn ra thì thấy bản thân chỉ đang mặc một chiếc quần boxer và áo thì lại áo của Lee Minhyung.
“ C- Cái gì thế này? Mày cởi đồ tao à? Đồ biến tháiii!!”
“ Sao thế? Cậu ngại à?”
Tên họ Lee cười gian nhìn mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp trách móc.
Nhìn mặt anh gian gian Hyeonjoon chồm dậy định trèo xuống giường nhưng chỉ mới thò chân sắp bước xuống thì bị Gấu Lớn đứng chặn trước mặt ngăn lại, rồi anh cuối xuống cười nhẹ, bảo:
“ Nào… Chân Joonie chưa khỏi hẳn mà còn đòi đi lại hảaa?”
Vừa nói, cậu bạn to lớn kia hất tung cái chăn cậu đang che phần dưới của mình vừa nắm nhẹ lấy bàn chân cậu giơ lên gần mình. Vì mất thăng bằng nên cậu ngã về sau. Vốn chiếc chăn mà Hyeonjoon dùng để che chỗ đang trống trải thì bị anh vứt sang một bên rồi nên, phần chân trắng nõn từ hạ bộ đổ xuống đều bị phơi bày cho anh xem. Chân Hyeonjoon thon dài, nuột nà.
“ B-bỏ chân tao raa. C-cái … Cái tư thế này… kì quá! Bộ mày là biến thái thật à? Thả tao raa!”
Hyeonjoon lớn giọng, vùng vẫy vừa che mặt vừa cố gắng đẩy Minhyung ra.
“ Joonie đừng cựa quậy nữa, chân cậu đang đau mà. Nào! Để tớ bế cậu đi thay đồ nhé?”
“ Kh- Không cần đâu tao vẫn đi được mà…”
Chưa đợi cậu nói xong anh bế thốc cậu lên như công chúa. Không cưỡng lại được sự dễ thương của cậu Minhyung thơm nhẹ vào má Hyeonjoon. Mùi hương sữa dâu ngọt ngào thoang thoảng khi anh kề gần cổ cậu, nó cuốn hút làm gã phải thơm Hổ thêm một cái nữa mới chịu ngừng.
“ Joonie cậu thơm quá.”
Gấu Lớn ôm cậu trong lòng, nâng niu như thể Moon Hyeonjoon là báo vật quý quá nhất đời anh, như thể cậu có thể biết mất hoặc bị cướp lấy khi gã không để ý.
“… Biến thái.”
Cậu lí nhí trọng miệng chỉ đủ bản thân nghe. Có phản kháng nhưng không đáng kể.
Anh đặt cậu xuống cái ghế dài cạnh chiếc tủ quần áo vừa sang vừa to. Lúc này Minhyung mới để ý sự im lặng từ lúc anh bế cậu lên, cậu không cựa quậy, cũng không chửi mắng, nhưng giờ đây mặt cũng đã đỏ đến tận mang tai.
“ Da mặt cậu vẫn mỏng như hồi xưa nhỉ?”
Minhyung cười tươi xoa đầu Hổ Nhỏ đến mức rối xù lên.
“ Aishh… Da mặt tao như nào thì kệ tao. Nhưng hôm nay thứ sáu đấy, chúng ta vẫn phải đi học đấy. Và tao không có đồng phục đi học ở đây.”
“ Thì cậu mặc đồng phục cũ của tớ cũng được mà. Đợi xíu để tớ lấy cho.”
“Đồng phục cũ? Tao tưởng mày mới chuyển về đây thôi mà?”
Hyeonjoon vẻ mặt khó hiều khi anh đưa đông phục trường cho cậu. Tên và logo trường chắc chắn là trường mà cậu đang học.
“ Thật ra từ hai năm trước tớ đã định bay về đây với cậu rồi, tập sách lẫn đông phục đều được chuẩn bị kĩ càng hết, nhưng mà gia đình tớ lại có việc nên phải kéo dài đến tân bây giờ đấy.”
Cậu gật đầu nhẹ như thể đã hiểu, ôm lấy đồng phục anh trong tay, mùi hương hoa nồng nàn bay lên mũi cậu, nó ôm trọn lấy Hyeonjoon như muốn xoa dịu con tim vẫn còn đang tổn thương của cậu.
Mùi hương của sự chữa lành bao bọc lấy tâm hồn ngây dại.
Bất giác cậu vùi mặt vào đống quần áo mà tham lam hít lấy, rồi lại ngại ngùng ngước mặt lên nói:
“ Bộ mày muốn nhìn tao thay đồ lắm à?”
“ thì bạn chỉ đứng đây xem Joonie cần gì không thôi mà.”
“ Thôi đi ra chỗ khác giùm.”
Anh cười trừ rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng, lúc đóng cửa đã thoáng thấy tấm lưng trần của cậu. Da cậu trắng tựa như sứ, vai rộng, eo thon không khỏi hút hồn Gấu, nhưng thứ khiến gã để ý mà đau lòng đó là những vết bầm hiện hữu trên làn da xinh ấy. Minhyung chắc chắn rằng Hyeonjoon ở trường bị bắt nạt mà do cậu không dám nói với anh thôi. Lòng anh thầm tự trách vì sự vắng mặt của bản thân mà không thể bảo vệ được cậu.
Sau khi đợi Hổ thay đồ xong thì anh dìu cậu xuống lầu ăn sáng. Đồng phục có vẻ hơi rộng với Hyeonjoon, tuy vậy nhìn cậu vẫn rất gọn gàng và chỉnh chu, còn nhãn tên anh trên áo thì bị cậu gỡ ra rồi đem cất rồi.
Sau khi ăn xong bữa sáng, gã lại dìu Hyeonjoon ra xe để tới trường. Cặp sách anh cũng chuẩn bị sẵn hết cho cậu, cậu còn chả hiểu ở đâu lòi ra nữa cơ. Vừa uống hộp sữa dâu mà anh nhét vào tay cậu khi ra xe Hyeonjoon vừa ngắm nhìn đường tới trường. Đường hôm nay lạ thật, hay là do cách nhìn của cậu. Bình thường thì Hyeonjoon đi bộ đến trường vì vốn nhà trọ cậu chỉ cách trường 10p đi bộ, khi ấy cậu có thể từ từ thưởng thức khung cảnh xung quanh, hôm nay đi xe của anh, vẫn con đường đấy chỉ lạ ở chỗ dường nhà anh xa hơn một tý thôi, nhưng hôm nay nó khác đến lạ thường. Có lẽ cậu vẫn chưa quen đến việc ngồi trên chiếc xe sang trọng mà tới trường.
Khi Hyeonjoon đang mải mê ngắm cảnh vật ngoài xe thì cậu không để ý rằng bên cạnh mình đang có ánh mắt đong đầy tình yêu đang say mê nhìn, không thoát ra được bóng hình cậu.
Khi đến nơi, Minhyung có ngỏ ý muốn bế cậu cho tiện nhưng bị cậu từ chối vì một phần Hyeonjoon vẫn đi được, phần còn lại vì đây là trường học, đông người lắm, Hổ Nhỏ ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro