3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lớp cả hai vẫn như thường ngày, Hyeonjoon nằm ngủ trên bàn, Minhyung thì bị vây quanh bởi mấy cô gái.
*RẦM!!*
Tiếng cánh cửa lớp đập mạnh vào tường vang khắp căn phòng học. Còn ai xa lạ ngoài bọn bắt nạt cậu, chỉ có điều... Hôm nay mặt mũi bọn chúng bầm dập hết, tên nào tên nấy băng bó khắp mặt. Khi bọn chúng xuất hiện ai cũng nép sang một bên né đường.
Tên đại ca tiến nhanh lại phía cậu, nhưng không phải tìm Hyeonjoon mà là Minhyung. Hắn túm cổ áo anh định nhất lên ra oai, nào ngờ lại đụng nhầm người, Minhyung bóp chặt bàn tay đang nắm cổ áo mình, liếc nhìn tên kia. Hắn cũng không phải dạng vừa mà thét thẳng vào mặt anh.
" Mẹ kiếp! Mày sẽ phải trả giá cho cái mớ mày gây ra thằng ch*!!"
" Phải đấy, mày biết bố mẹ đại ca tao là ai không? Đợi thư mời của hiệu trưởng đi con!"
Nghe được mấy lời nhiều thế anh lại bình tĩnh cho qua, xem như mấy lời gió thoảng qua tại mà chả thèm để tâm. Hấc tay tên ôn con kia ra anh từ tốn nhếch mép bảo:
" Muốn thì cứ việc, ông đây đ*o sợ."
Vừa dứt câu thì giáo viên chủ nhiệm vào lớp gọi hẳn cả đám lên phòng hiệu trưởng. Trong đám tất nhiên gồm Minhyung, Hyeonjoon và ba tên lưu manh kia.
Tới nơi, cả bọn mở cửa bước vào thì đã thấy thầy hiệu trưởng ngồi nhâm nhi trà với ba bà mẹ của đám du côn. Chưa để cả bọn ổn định chỗ đứng thì ông thầy hiệu trưởng bật dậy, chỉ thẳng mặt Minhyung và Hyeonjoon, lớn giọng khiển trách anh và cậu vì dám gây náo loạn trong trường học. Nào là:
" Các cậu nghĩ mình là ai mà dám quấy rối như thế hả? Gan lớn quá nhỉ? MỜI PHỤ HUYNH LÊN ĐÂY NGAY CHO TÔI!"
Càng nói giọng lão càng lớn càng chói tai. Trong tiếng chửi mắng kia vẫn xen lẫn tiếng cười chế giễu của bọn bắt nạt. Vì chịu không nổi nên cậu mới định bước lên giải thích nhưng bị anh nắm tay ngăn lại. Ngước lên mới thấy mặt anh giờ lạnh như băng, điềm tĩnh đến đáng sợ.
" Thầy chắc chưa?"
Câu hỏi của Minhyung như chọc vào cái gai lão hiệu trưởng, lão tức giận quát:
" Chắc cái gì mà chắc? Cậu giỡn mặt với tôi à? Mời phụ huynh cho tôi ngay lập tức!"
Chỉ chờ lão nói xong anh rút điện thoại gọi cho ai đó, xong lại quay ra thông báo rằng sẽ có người đến trong 30 phút nữa.
Thấy anh quyết đoán như thế có lẽ ông thầy cũng hơi ngạc nhiên, rồi lại chĩa họng súng về phía cậu.
" Cậu kia! Tôi nói mời phụ huynh là mời luôn cả cậu đấy, đứng ngơ ra làm gì?"
" Sao thầy lại nói thế? Nó còn bố mẹ đâu mà mời hả thầy? Ha haha!!"
Tên đại ca đứng cạnh lão độc mồm độc miệng xía vào.
Vốn bố mẹ rời bỏ cậu từ sớm, chị gái thì đi lấy chồng xa nên cậu đã tự lập, bươn chải trong cuộc sống khó khăn này. Sống đến hôm nay đã là điều kì diệu to lớn rồi.
Vì bị nói trúng nỗi đau, trái tim chưa lành của cậu lại nhói lên, rạn nứt thêm. Chỉ biết cuối đầu, im lặng mà chịu trận.
Thấy Joonie bị ức hiếp như thế, anh cũng gai mắt nãy giờ, xen ngang cuộc chế giễu kia. Anh đứng chặn trước cậu với đám kia. Từ lúc anh rời đi chưa từng có anh đứng ra bảo vệ cậu, chưa một lần. Bóng lưng Minhyung bỗng dưng to lớn đến lạ thường, nó che khuất cả những con người độc ác đằng kia.
" Không cần! Phụ huynh tôi cũng sẽ thay thế cho phụ huynh của cậu ấy. Mấy người không cần bận tâm."
Lời nói ấy như chạm đến trái tim vụn vỡ của cậu, như thể anh đã xem Hyeonjoon là người một nhà của mình và mẹ anh cũng là mẹ cậu.
Khi anh vừa dứt câu thì có một người phụ nữ bước vào. Là mẹ của Minhyung, bà Lee.
Bà bước vào với vẻ ngoài sang trọng ngút trời, đeo kính đen, bước đến trước mặt của ông thầy hiệu trưởng. Bà tháo kính cất vào túi sách , xong đánh mắt, mở đầu cuộc trò chuyện:
" Chào thầy, tôi là mẹ của Lee Minhyung, không biết thầy mời tôi đến đây có việc gì?"
Bà Lee được lão mời ngồi chiếc ghế đơn đối diện ba bà mẹ kia.
" E hèm... Tôi mời chị đến đây để thông bào về hành động phá hoại của cậu nhà và cậu Hyeonjoon đây."
Phu nhân đưa mắt ngoái lại nhìn Hyeonjoon đang lấp ló phía sau lưng Minhyung vẻ vô tội. Bà gằn giọng:
" Tôi cũng đã nghe con trai tôi kể rõ sự tình, và cũng có đầy đủ bằng chứng rằng đây chỉ là việc bảo vệ bạn bè khỏi bắt nạt thôi. Tôi không nghĩ đây là một hành động đáng phải khiển trách."
" Cái gì? Bà nghĩ con trai chúng tôi bạo lực học đường à? Bằng chứng đâu mà ăn nói hàm hồ vậy?"
Một trong ba bà mẹ vênh mặt, thách thức tỏ vẻ con trai bà ta hoàn toàn trong sạch.
Bà Lee lấy từ túi xách mình một tệp hồ sơ rồi vứt thẳng lên bàn. Khi nó vừa rơi xuống thì mớ ảnh Hyeonjoon bị cả bọn đánh lẫn hồ sơ thương tích của cậu văng ra trước mắt mọi người.
" Nhiêu đây cũng đủ để chứng minh rồi nhỉ? Vậy không biết thầy hiệu trưởng đây quyết định xử phạt những bạn học sinh này như nào đây?"
Thấy những tấm ảnh ấy cậu nắm chặt lấy áo, co người lại. Nhưng rồi anh nắm lấy bàn tay ấy, xoa dịu đi nỗi sợ của cậu, tuy cậu vẫn chưa dám ngước mặt lên nhưng tay đã buông lỏng mà hờ hững nắm tay Minhyung.
Quay lại câu chuyện, sau khi đám người ấy thấy được bằng chứng cộng thêm lời nói đanh thép của mẹ Minhyung thì cũng tái mặt.
Đôi lúc cũng sẽ có vài kẻ cứng đầu cứng cổ, không tin vào sự thật. Thằng đại ca lúc này cất tiếng:
" Tch- Nhiêu đây có là gì? Chỉ cần cha tôi búng tay một cái là xong! Bà đừng tưởng mấy cái này đe doạ được bọn tôi, mơ đi bà già. Cha tôi là giám đốc tập đoàn X lớn nhất nhì tỉnh này đấy! Công lý chỉ nằm trong tay kẻ mạnh thôi."
Dù bị tên nhãi kia buông những lời bất lịch sự, bà Lee vẫn bình thản nhâm nhi tách trà.
" Đến phép tắt đơn giản là tôn trọng người lớn cậu cũng không có thì nói gì đến công lý? Nhưng tiếc cho cậu đây, kẻ mạnh ở đây là tôi!"
Vừa nói phu nhân vừa gọi điện cho ai đó. Chỉ tầm vài phút sau thì điện thoại của một trong ba bà mẹ reo lên.
Sau khi bà ta nhấc máy nghe thì sắc mặt bỗng thay đổi, tái xanh cả mặt, đang thở gấp thì thằng con bất hiếu mới gặn hỏi mẹ nó:
"Chuyện gì vậy mẹ? Sao vậy?"
"B-bố...Bố mày... Bị cắt chức rồii!!"
Chưa kịp để tên nhãi ranh kia hốt hoảng lên thì mẹ Minhyung từ từ giải thích:
" Ôi haha! Lỗi tôi, tôi xin lỗi chưa giới thiệu hẳn hoi cho mọi người. Tôi, là phu nhân của gia tộc nhà họ Lee, công ty X là công ty con của nhà tôi đấy!"
Bà che miệng vờ ngại ngùng, mỉa mai. Nhìn đám người kia cứng họng, nghệch mặt ra hết.
" Thôi, hôm nay đến đây thôi. Bằng chứng cũng đã có. Tôi sẽ đưa hai con trai tôi về trước. Tôi mong nhận được quyết định rõ ràng của nhà trường vào ngày mai."
(Hai con trai?)
Hyeonjoon thầm hỏi.
Mẹ Lee đứng dậy ra hiệu mọi người ra về. Minhyung thấy thế nắm tay kéo cậu chạy theo mặc kệ lũ người trong phòng gào mồm hét. Trên đường đi anh không ngừng tấm tắc khen mẹ ngầu như thế nào. Cậu cũng chỉ biết lon ton theo sau hai người mà không nói lời nào. Đi được một đoạn thì bà Lee dừng lại, thở dài. Hyeonjoon tưởng mình đã làm chuyện động trời mà phiền bà nên cũng giật mình đứng phắt lại nhìn bà, thì cậu lại bắt gặp gương mặt vui sướng của phu nhân.
Bà lao đến ôm chầm lấy cậu, xong xoa xoa đầu Hyeonjoon vài cái.
" Ôi trời ơi! Con dâu mẹ nay lớn thế này rồi à? Ôi vừa xinh lại vừa đáng yêu. Xin lỗi con nha, mẹ xã vai hơi trễ xíu."
Không kiềm được mà bà véo má nựng cậu vài cái.
" Ơ... A... Con- con cảm ơn dì ạ-"
Hyeonjoon chưa định hình được sự việc vì nó diễn ra quá nhanh thì bà Lee lại bĩu môi nói:
" Sao lại là dì? Là mẹ, con hiểu chưa? Con thành con dâu mẹ lâu rồi mà! Nào, để mẹ dẫn con đi ăn một bữa cho đã nhé!"
Minhyung nhìn mẹ khoác tay Joonie vừa cười vừa nói mà chạnh lòng nhẹ.
" Xìii ... Mẹ có con dâu mà mẹ quên luôn con ruột luôn rồi."
Mẹ Lee cũng đanh đá đáp:
" Còn mà dễ thương bằng Hyeonjoonie thì còn đỡ đấy. Này là đang ghé tỵ với mẹ vì mẹ được ôm người yêu con chứ gì?"
Hổ Giấy quay người ra sau xì xầm với anh:
" Con dâu cái gì? Người yêu? Tao có hẹn hò với mày đâu?"
Anh cũng nhè nhẹ ghé sát tai cậu.
"Thì từ bé tới bây giờ cậu với tớ là người yêu rồi, bây giờ thì Joonie cũng sắp thành vợ tớ đấy thôi? Gọi sớm cho quen"
Bộ não Moon Hyeonjoon còn chưa load được thì da mặt cậu đã đi trước một bước. Mặt mày cậu đỏ ửng hết cả lên làm cho bà Lee và anh cũng chỉ biết cười trừ vì sự dễ thương vô bờ bến của con Hổ Nhỏ này.

(Healing thôi cả nhà 🙆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro