4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon có nụ cười đẹp lắm. Khi cậu cười mắt cậu híp lại, môi hồng, hai chiếc răng khểnh lộ ra trông xinh xắn lắm. Nụ cười cậu đẹp như ánh bình minh rực rỡ, có thể làm bừng sáng cả một ngày đen tối của ai đó khi thấy cậu cười.
Điều nghiệt ngã nhất chính là cuộc sống quá khắc nghiệt, chúng vùi dập làm nụ cười ấy tắt đi. Dù nụ cười đẹp đến mấy nhưng cậu rất ít khi cười, chỉ hay khóc thút thít thôi.
Giữa muôn vàn lý do để khóc thì cuối cùng cũng có một lý do để cậu mỉm cười, đó là Lee Minhyung.
Từ ngày Minhyung quay về, cuộc sống Hyeonjoon như được viết lại, thay đổi hoàn toàn.

"Joonie dọn về ở với tớ không?"
"Hả?"
Bỗng vào một buổi chiều thu nọ, tiết trời đã dần se lạnh, khi đôi bạn đồng niên cùng rảo bước dạo ngoài công viên thì Minhyung với lấy cầm bàn tay của Hyeonjoon đút vào túi áo mình, rồi anh bình thản hỏi.
" Về nhà tớ ấy, dọn sống chung với tớ nè! Chúng mình yêu nhau lâu rồi mà."
" Lâu cái đầu mày á! Tao hẹn hò với mày hồi nào mà yêu nhau lâu?"
Dù miệng có cằn nhằn với anh nhưng cậu vẫn để tay mình nằm yên vị bên trong túi áo đối phương.
" Thì từ hồi bé mình hẹn hò rồi còn gì? Ngay tại cái cây này nè!"
Nói xong Minhyung đưa tay chỉ về phía cây sồi già.
Cái cây ấy vẫn nằm yên, sừng sững và hiên ngang ở nơi cũ. Bóng cây to, thân cao che khuất cả một vùng trời. Vì trời sắp sang đông nên lá cây cũng rụng dần để lộ những cành cây lớn. Nếu để ý nhìn thì còn loáng thoáng thấy cả lũ sóc đang chạy lon ton đi kiếm ăn đấy. Thân cây sần sùi, nứt nẻ giữa nền đất cằn cỗi sỏi đá. Chẳng ai biết nó ở đây từ thuở nào, chỉ truyền tai nhau rằng cây này già lắm rồi năm sau cũng chết thôi. Rồi năm này sang năm khác, cây sồi chứng kiến bao khoảnh khắc của các cặp đôi nắm tay hẹn ước dưới tán cây, cây vẫn thế, vẫn oai nghiêm, trôi cùng dòng chảy thời gian.

Giờ Hyeonjoon mới nhận ra mục đích của anh rủ cậu đi dạo là vì muốn dẫn cậu đến đây. Nơi cả hai đặt lời hứa hẹn vào sâu trái tim.
" Hoài niệm thật nhỉ? Lâu rồi tao không ra đây đấy!"
Cậu mỉm cười, liếc nhìn Minhyung đang mải ngắm cái cây.
Rồi bỗng anh kéo tay cậu chạy một mạch ra sau cây. Bới tìm gì đó trong đống lá khô dưới gốc cây. Minhyung càng bới kí ức cành ùa về cậu.
" Nhìn này! Cậu thấy không bạn nói rồi, tụi mình hẹn hò từ hồi bé xíu rồi mà."
Dưới gốc cây, sâu trong kẹt, lấp ló là một dòng chữ nguệch ngoạc.
"Lee Minhyung ♡ Moon Hyeonjoon"

Giờ đây cậu cũng biết cười ngại khi nhớ về ngày hôm đó. Ngày cả hai tỏ tình nhau rồi ra đây viết tên nhau lên cây.
" Sao nào? Về nhà tớ ở đi."
" Như vậy phiền lắm... Tao cũng có nhà trọ rồi mà."
" Làm gì mà phiền? Joonie về thì càng vui chứ? Bỏ nhà trọ đi. Về nhà tớ nuôi."
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì cũng nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bởi vì dạo này bà chủ trọ khó ưa lắm cứ kiếm chuyện cậu hoài, nào là tăng tiền trọ, nào là để rác trước phòng cậu bắt cậu đổ... Than ôi! Khổ rõ, nên nếu anh không phiền thì cậu cũng không ngại.
" Vậy mày đợi tao về dọn đồ rồi mai tao qua."
" Khỏi bạn ơi. Tớ dọn giùm rồi."
" Hả? Sao... Sao mày... Mày tính trước hết rồi đúng không. Lừa bố mày à?!"
Thấy sự việc hơi sai sai nên cậu cũng quay sang trách móc.
" Về nhà thôi. Nhà của tớ... À không. Nhà của chúng mình!"

Nhà họ Lee giàu lắm nên từ bé Minhyung đã được tặng hẳn một căn nhà to làm quà sinh nhật. Nên việc anh muốn ai ở cùng thì đều là lẽ thường tình, với lại cậu đây cũng là bạn đời của anh mà.

Khi hai cậu nhóc dẫn nhau về đến nhà thì trời cũng tối. Anh nắm tay cậu chạy băng băng qua hành lang, định dẫn cậu đi tham quan phòng thì mẹ Lee từ đâu xuất hiện.
" Còn dắt con dâu mẹ về rồi hả? Dắt nó lên phòng con nhé tại mẹ xí phòng kia mất rồi, còn mấy phòng khác cũng không còn trống nữa nên là hai đứa ngủ chung nha!"
Nghe sơ qua cũng biết hai mẹ con nhà này lừa cậu nhưng mà cậu cũng biết làm sao. Cũng định mở miệng ra bảo: / Con ngủ phòng khách cũng được ạ/ thì bị anh bịt miệng xong kéo một lèo lên phòng mình.

"E hèm... Thì mẹ tớ nói vậy rồi thì Joonie ngủ phòng tớ nhé!"
" Mày lừa tao thì có. Nhà mày như cái lâu đài ấy mà bảo hết phòng. Con nít mới tin."
Hyeonjoon bĩu môi, phồng má bày tỏ vẻ bực bội. Nói như thế thôi chứ cậu cũng ngoan ngoãn đi tìm đồ mình để sắp xếp lại.

Đêm đó, Minhyung sợ cậu ngại nên bảo sẽ ngủ trên sofa còn cậu cứ ngủ trên giường anh. Nhưng vốn đây là nhà anh mà, làm sao có thể để chủ nhà ngủ trên sofa được. Và thế là hai người cứ giành nhau cái ghế. Một lúc sau, cậu tức vì không giành được chỗ nên giận quá mất khôn, leo thẳng lên người anh nằm như muốn ăn vạ, đè tên Gấu một lần. Nhưng cậu đâu hay biết, tên này khoẻ lắm, cậu đè lên chẳng hề hấn gì cả.
Đến khi hai đôi mắt chạm nhau thì cậu mới tá hỏa rằng mình gần Minhyung quá, định leo xuống nhưng bị bạn Gấu ôm eo giữ chặt lại.
"Sao thế? Nay Joonie chủ động leo lên người tớ luôn hả?"
" C-Có cái con khỉ. Mày buông tay ra!"
Mặc cậu thỏa sức vùng vẫy, anh cứ ôm khư khư cậu. Đợi cậu mệt rồi tính tiếp.
Cũng chẳng được bao lâu, Hổ Nhỏ cựa quậy đến mệt lã người thì tên Gấu kia cũng chẳng buông tay. Đuối sức với mỏi cổ nên câu đành ngậm ngùi, gục mặt vào hõm cỗ anh mà thở phì phò. Nhưng mặt vẫn quay đi chỗ khác làm tình cờ chiếc cổ trắng xinh trưng ra hết ngay tầm mắt gã.
Cũng chẳng phải kiềm lòng làm gì, Minhyung cắn nhẹ một cái vào chiếc cổ trắng đang hiện hữu trước mắt mình.
Vì bị cắn bất thình lình như thế bạn Hổ giật nẩy lên, quay qua mắng:
" Mày điên à? Tự nhiên cắn tao? Mày là chó hay gì?"
" Đâu có. Chỉ tại trông cổ bạn quyến rũ với thơm quá nên tớ cắn thôi."
Cậu định mắng thêm một trận nữa mới đã thì chợt nhận ra, khoảng cách mặt hai người giờ đây gần quá. Gần tới nổi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương phả vào làn da mình.
Đến lúc này thì phải gọi là đỉnh điểm của ngượng ngùng, ngại kinh khủng khiếp. Cậu đơ người ra trong khi mặt thì cứ như quả cà chua.
Thấy Hổ con ngớ người thì anh cũng nhân cơ hội mà tóm lấy đôi môi xinh xắn, hồng hồng đang phô ra trước mắt mình.
Khoảnh khắc môi cậu chạm môi anh thời gian như dừng lại. Mắt cậu nhắm tịt vào vì ngại, chẳng lúc nào Hyeonjoon đủ can đảm nhìn vào mắt Minhyung lâu cả. Vì cậu sợ, sợ bản thân sẽ chìm sâu vào trong biển tình nơi đáy mắt anh. Mắt Minhyung đẹp lắm, nhìn cái gì cũng tình hết. Thấy cậu cũng ngoan ngoãn nàm yên nên Minhyung đã nới lỏng vòng tay, tạo cảm giác dễ chịu hơn cho cậu.
Anh hôn giỏi lắm. Chả biết vì sao. Miệng cứ cắn mút môi cậu đến sưng đỏ. Lần đầu hôn nên cậu cứ vụng về chẳng biết làm gì chỉ biết cứ mở hé miệng nương theo anh, mặc cho anh làm gì thì làm. Chiếc lưỡi to tiến sâu vào khuôn miệng nhỏ nhắn chắc hẳn đang tìm kiếm lưỡi cậu, làm Hyeonjoon hơi ngạc nhiên. Có lẽ vì hết hơi nên cậu có chút động đậy nên anh mới dứt nụ hôn này. Cậu chỉ biết gục mặt lại vào hõm cổ anh để che đi gương mặt đã đỏ bừng của mình.
" Tên khốnn... Biến tháii."
Hyeonjoon khẽ thì thầm bên tai anh. Giọng cậu giờ trầm và nhẹ nhàng, nó cứ lí nhí bên tai anh làm gã nhột.
" Thôi nào. Không phải Hổ Nhỏ cũng thích hôn đó sao?"
"Nụ hôn đầu của tao đấy!"
Minhyung xoa xoa đầu cậu rồi cười hì hì đáp:
" Thì sao? Cậu giờ là của tớ thì tất nhiên nụ hôn đầu của cậu cũng sẽ là của Lee Minhyung này."
"..."
Thấy cậu im im như vậy làm anh lại nổi máu trêu Hổ.
" Mà bạn thấy Joonie cũng thích hôn mà, ban nãy thấy mặt cậu tận hưởng lắm cơ. Lần sau Joonie thử chủ động hôn tớ xem cảm giác như thế nào?"
Nghe xong cậu mím môi, vùi mặt vào hõm cổ anh sâu hơn, tiện thể cũng nhéo nhẹ gã một phát cho đỡ ghét.
" Thì tao thích hôn nhưng nếu mày chủ động hôn trước thì tao thích hơn.... Tao không thích chủ động đâuu."
Dụ dỗ được con Hổ Nhỏ nói ra lời thật lòng, Minhyung cũng bật cười khúc khích, hôn lên tóc cậu. Mắt thấy Hyeonjoon cứ dụi dụi vào mình, miệng thì ngáp dài ngáp ngắn nên chắc Hyeonjoon cũng buồn ngủ rồi nên anh mới vỗ nhẹ lưng cậu, nhẹ nhàng nâng người,bế cậu lên.
"Nào! Để tớ bồng cậu lên giường ngủ nhé?"
Hyeonjoon cũng chỉ gật đầu đồng ý chứ cũng chẳng nói lời nào. Sau trận vùng vẫy kia thì cậu cũng đuối sức, cơ thể thả lỏng mà tựa vào anh.
Đặt cậu lên giường, Gấu lớn định kéo chăn thì bị cậu kéo nhẹ tay áo.
" Đừng ngủ sofa.... Lạnh lắm."
Bằng giọng ngáy ngủ cậu thành công đốn tim tên Gấu kia.
" Vậy tớ lên giường ngủ với cậu nhé?"
Hổ gật đầu nhẹ rồi lim dim ngủ, tay cũng buông áo anh. Sau khi cất mắt kính cả hai thì anh cũng lon ton trèo lên giường ôm trọn con Hổ đang cuộn tròn, ngủ ngon lành vào lòng. Miệng thì thầm nói, cũng cẩn thận để tránh người kia tỉnh giấc
" Tớ yêu cậu. Dù cậu có là ai hay như thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro