Còn bao lâu nữa, hỡi em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta.
Ngày ngày cứ mãi bỏ lỡ nhau mà không biết được rằng.. đến một lúc nào đó những  lời muốn nói sẽ chẳng thể bật lên thành thanh âm được nữa.
Có bao nhiêu lời thầm kín chưa một lần được thốt ra đã mãi mãi trôi về khoảng không vô định của quá khứ?
Có bao nhiêu cái ôm chưa một phút một giây được chạm đã mãi mãi chỉ còn xuất hiện nhạt nhoà trong một vùng tâm khảm của hoài cổ ?
Có bao nhiêu nụ hôn chưa một lần đặt lên bờ môi đã vội vã tan trong nắng chiều hắt hiu ?
Có bao giờ, ta tự hỏi mình rằng liệu ngày mai thức dậy có còn đủ thời gian để nói ra một lời yêu thương mà bấy lâu nay ngập ngừng nơi khoé miệng.
Ta cứ mãi mãi rong ruổi trên bờ cát trắng ngập nắng vàng ruộm của biển cả xanh trong mà chẳng biết rằng đôi chân ấy sẽ đến lúc ngã quỵ, chẳng thể bước tiếp dù bản thân có khao khát đến nhường nào?

Liệu ngày mai có còn được bắt đầu? Liệu người bên ta mặn nồng đêm nay có vội vã buông tay khi bình khi bình minh vẫn còn chưa ló rạng? Chúng ta vẫn biết rằng có thể ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến. Nhưng rồi, chúng ta lại sống, lại hành động như thể  thời gian là vô tận.
...
Tôi muốn em như cánh diều thoả thuê trong cơn gió, ngụp lặn giữa bầu trời đầy khát khao và yêu đương. Tôi muốn em như cánh chim chiều biết rằng đêm sẽ tàn đời sẽ tan nhưng chưa một lần thôi khát khao hai chữ tự do.
Có thể một ngày nào đó, khi chiếc lá cuối cùng khẽ khàng rơi kéo theo những mảng nắng thu trong veo- đó là khoảnh khắc tôi chẳng thể cảm nhận được chính mình nữa, tôi hoàn toàn bất động giữa thực tại và cõi mơ hồ miên man: không thể nói, chẳng thể cười, không thể ôm cũng chẳng thể trao đi một nụ hôn muộn màng. Nhưng tôi mong mình sẽ không phải rơi nước mắt trong giờ phút ấy vì giọt lệ đã nằm trong trái tim trần gian vì tôi đã cho đi, đã yêu họ như chính bản thân mình. Không một chút hối tiếc, không một chút muộn màng.
(Sau những ngày lặng thinh, các bạn đọc bài viết của mình rồi vội vàng đi, sao không dừng lại phút giây, để lại cho mình một bình luận- một âm thanh để chúng ta có thể gần nhau hơn?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro