No.02 The Begining

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ báo thức của tôi vang lên, nó cứ "reng" mãi không ngừng, nó kêu mạnh tới mức chính nó cũng run bần bật, thực ra nó đang làm nhiệm vụ của nó, đó là kêu tôi dậy mỗi 7h sáng để chuẩn bị đi làm, để bắt đầu một ngày tẻ nhạt nữa trong cuộc đời tôi.

Lần nào cũng vậy, tuy đã quen với tiếng kêu nhưng lúc nào mặt tôi cũng nhăn nhó, tay quơ quơ đập vào đầu chiếc đồng hồ một phát cho nó câm luôn, rồi từ từ bật dậy, ra khỏi giường và tiến lại gần chỗ cửa sổ; tôi mở toang cái rèm cửa ra, mở chốt rồi đẩy cái cửa sổ ra ngoài để cho ánh sáng chiếu vào mặt, lúc này mới vươn vai và nhìn ra ngoài. Cảnh vật vẫn như vậy nhưng sáng nào tôi cũng nhìn không biết chán, vẫn cái công viên nho nhỏ ở dưới nơi có mấy ông bà già sáng sớm đã ra chạy bộ, xung quanh là con đường tấp nập xe cộ kêu inh ỏi cùng với tiếng chửi rủa của mấy người lái xe khó tính, xung quanh đó là các tòa nhà cao tầng chọc trời din dít cửa sổ và xa xa theo hướng tôi nhìn kia là dòng sông May nhẹ nhàng, lấp lánh và cây cầu Victor bắt ngang qua nó, trải dài từ phải sang trái cho đến khi bị che khuất bởi tòa nhà Peak, một trong những tòa nhà cao nhất trong thành phố Jump. Tôi quay lại ngắm nhìn căn chung cư nhỏ của mình, với ánh mắt cá chết rồi đi thẳng vào nhà tắm; rửa mặt, đánh răng, cạo râu xong rồi lại vào bồn tắm, khoảng 15p sau ra ngoài, xịt xịt lăn khử mùi hôi nách rồi quấn khăn tắm nửa dưới, lộ ra cơ bụng ba múi của tôi, tôi không béo, cũng không gầy, nói chung là bình thường. Tôi tiến vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra, nhìn vào bên trong và cảm thấy thật buồn cười do hai phần ba tủ lạnh của tôi đều dùng để chưa bia cả, tôi không nghiện bia, chỉ là làm biếng để đi mua nên mua luôn một lần, có điều là choáng chỗ quá, chỉ còn chỗ cho mấy quả trứng và vài hộp cơm tiện lợi mua ở cửa hàng phòng trường hợp đi làm về mà làm biếng nấu ăn. Đập vài quả trứng rồi cho vào chảo, cùng với đó là vài lát bacon, hai miếng bánh mì nướng và một tách cà phê sữa là xong bữa sáng của tôi, cũng có vài hôm tôi ăn ngũ cốc cho nhanh vì cái đồng hồ chết tiệt kia không kêu nữa, nó thích thì làm việc không thích thì thôi nên có lúc tôi nghĩ nên tậu cái mới và xịn hơn. Tôi bật tivi lên, xem thời sự để xem có gì đặc biệt không và từ từ ngấu nghiến bữa sáng của mình, ăn xong tôi dọn dẹp rồi thay đồ để đi làm, sẵn sàng cuốc bộ tới bến tàu điện ngầm như bao ngày.

Giờ công ti tôi làm việc khá trễ, tận 8h45 nên tôi có khá nhiều thời gian để thanh thản mà cuốc bộ, tôi đi dọc qua con phố James, thẳng hướng dòng sông May mà tiến, đi tới chỗ bến ga tàu điện ngầm. Dọc đường tôi có đi qua cái công viên nhỏ mà tôi luôn nhìn mỗi buổi sáng sớm, vừa đi vừa liếc trộm, hệt như thằng ăn cắp vặt, chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy ngại ngùng mỗi khi nhìn nó như thế nữa, cứ như là người tình lâu năm không gặp vậy, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác đặc biệt với cái công viên nhỏ ấy, một cảm giác khó tả. Tôi chợt nhận ra tiếng xì xào bên tay trái mình, liếc nhìn, thì ra đó là khu điện tử dành cho mấy đứa nhóc, tụi nó đang bàn tán xôn xao về thứ gì đó mà chắc chắc tôi đã quá già để hứng thú, nói vậy thôi chứ cũng mới 26 chứ mấy, tôi đang ở cái độ tuổi mà bạn bè ai cũng lập gia đình và có một đứa con, nhưng còn tôi thì vẫn bơ vơ một mình, nghĩ mà chán! Tôi để ý thấy bên cạnh khu điện tử ấy là một tiệm sách cũ, cũng khá lâu từ lần cuối tôi đọc một quyển sách nào đó vì tôi về nhà khá trễ và lúc nào cũng mệt lừ nên chẳng thèm mà làm gì khác ngoài đánh một giấc cả.

Tự nhiên tôi lại thèm đọc sách, có lẽ tôi sẽ mượn vài cuốn để đọc lúc về, ít nhất là nếu tôi không quên. Cuối cùng thì sau một hồi suy nghĩ bơ vơ thì tôi đã tới đoạn giao nhau giữa phố James và Jonas, từ đây tôi phải rẽ trái để đi tới ga, nhưng nếu rẽ thì tôi sẽ không còn thấy cái công viên kia nữa, nghĩ cũng tiếc, nên tôi ngoảnh lại lần cuối, nhưng ai ngờ đâu, lần ngoảnh lại ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Xa xa đằng kia, là lần đầu tiên tôi trông thấy em.

Tôi luôn ước rằng được trải nghiệm giống trong phim dù chỉ một lần, kiểu như khi gặp lại người yêu sau mười năm xa cách thì nhạc nổi lên, mọi thứ xung quanh chậm lại, cảm xúc dâng trào, rồi chiếu đủ thứ như hoa rơi này nọ, nhìn đẹp phết. Trông thế chứ tôi lãng mạn lắm đấy, có lần tôi với em gái xem phim, đến đoạn tình cảm thì tôi khóc như mưa, còn nó thì nhìn tôi kiểu "ngáo à ", rõ chán, mà thôi vậy, có phải ai cũng tình cảm như tôi đâu cơ chứ; và bạn có tin không, khi tôi nói rằng phim chỉ đang diễn tả lại ngoài đời thực, rằng nhạc và cắt cảnh đủ thứ cũng không bằng tâm trạng tôi lúc bấy giờ. Trước mắt tôi kia, là một cô gái, à không phải nói là một thiên thần chứ, thiên thần trong bộ đầm trắng, bên cạnh gốc cây bàng, em ngồi đó, trên chiếc ghế đá quen thuộc với mỗi buổi sáng của tôi, với mái tóc đen mượt, em lấy một tay che tóc, nhưng mái tóc ấy vẫn bồng bềnh trong gió, nó nhẹ nhàng đu đưa theo tiếng gió mát rượi, tôi khẽ liếc nhìn khuôn mặt em, một khuôn mặt mảnh mai hồng hào với đôi môi căng bóng, làn da em hòa vào trong nắng, tôi ở xa, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đang thấy em cười, em cười nhẹ, một tay che tóc một tay giở từng trang sách trên cặp đùi nhỏ thon dưới cái tà váy trắng, phất phơ cùng tóc kia. Cảnh vật xung quanh tối đi, chỉ mối em và xung quanh em là sáng lên trong mắt tôi, mọi thứ trở nên im bặt, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạt và thấy nụ cười cùa em; nó xua tan đi cảm xác uể oải và chán nản của một con người nhàm chán như tôi, tự nhiên tôi cảm thấy yêu đời, tự nhiên tôi cảm thấy yêu em dù là lần đầu tôi gặp em, và có một điều tôi chắc chắn rằng, em là một người có tâm hồn thánh thiện và cũng rất nhẹ nhàng, dễ thương nữa. Mà, nếu có một trong một triệu khả năng rằng em sẽ là người yêu của tôi, thì tôi cũng sẽ thấy tệ vì em đã thích một thằng chẳng ra gì, nghĩ cũng buồn.

Bất thần tôi chợt rùng mình, có lẽ tôi đã đơ người trong ít nhất năm phút, mọi người xung quanh cứ tưởng là thằng hâm nào đó khiến tôi cũng khá xấu hổ nên đành bước tiếp vậy, nhưng tôi cũng không quên liếc nhìn em lần cuối. Tôi không phải kiểu dễ dãi hay dễ tính gì, dù là người khá nhạy cảm và đầy cảm xúc nhưng tôi chẳng tin vào cái gọi là "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên" cả, đối với tôi, tình yêu là một quá trình dài bên nhau và tìm hiểu lẫn nhau, những người có nhiều điểm chung thì mới có thể thành cặp được, ít nhất là tôi tin vậy cho đến bây giờ. Khi tôi nhìn em lần đầu, ngực tôi hồi hộp kinh khủng, đầu tôi dường như đã in sâu hình ảnh em vào bộ nhớ cứng, còn tiện đặt luôn cả hình nền chính luôn, đến mức mỗi khi ngủ dậy là hình ảnh em lại hiện rõ mồn một. Tôi biết đấy là yêu, bởi tôi từng nếm trải nó trước đây một lần rồi, nhưng không ngờ cảm giác dường như đã chết này của tôi lại xuất hiện thêm một lần nữa, lại là bởi một cái nhìn nữa chứ, hi vọng nó sẽ không làm tôi đau như lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro