No.03 The first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn chưa bình tĩnh được từ lúc tôi gặp em, tự nhủ rằng nếu gặp lại sẽ bắt chuyện với em, tôi tự hứa với lòng mình như vậy. Nhưng giờ tôi vẫn biết cần phải làm gì, đó là đến công ti và bắt đầu công việc như hàng ngày, trở lại với thực tại nhàm chán của tôi. Bước xuống những bậc thang dẫn xuống ga, tôi cố đi thật nhanh để bù cho khoảng thời gian tôi đờ người khi nãy, quẹt thẻ, tôi bước vào tàu điện ngầm, rồi khá bất ngờ khi khá ít người, lần này tôi có một chỗ ngồi hẳn hoi, bởi vì nếu theo thường lệ thì tôi phải đứng khoảng 15p cho tới khi tới bến của tôi, tôi nghĩ bụng, "chắc rằng mình may mắn nên kiếm được chỗ ngồi đây mà". Mà nếu để ý kĩ, hôm nay cũng rất ít người mặc đồng phục đi làm, sao thế nhỉ, chắc họ đi chuyến trước rồi nên giờ mới vắng như vầy, và điều này có nghĩa là tôi trễ rồi, thôi xong! Tôi kiểm tra lại đồng hồ đeo tay nhưng cũng mới 8h5 chứ mấy, khoảng 8h20 là tôi tới nơi, rồi cuốc bộ khoảng 10p là tới công ti thôi, tôi không trễ mà sao ít người thế nhỉ, mà thôi kệ, quan tâm làm gì.

Cuối cùng tôi cũng đứng trước cổng của công ti, tiến vào như thường lệ, tôi vẫy chào bác John, bảo vệ của công ti, bác ấy cũng thân thiện chào lại :

- Buổi sáng tốt lành Kyle, chà đi làm thêm hả, cực quá nhỉ, ngay cả chủ nhật cũng phải đi làm nữa, gặp tôi là tôi chỉ muốn nằm ườn ra sofa, uống vài cốc bia rồi xem bóng rổ thôi!

- Hả? Bác nói gì cơ, hôm nay là chủ nhật á, thật không vậy bác !

- Ừ thì hôm nay là chủ nhật, cậu bị sao vậy, đãng trí à, thế cậu có việc gì cần làm ở công ti hôm nay không.

-Dạ không..- tôi cười gượng gạo rồi đáp.

- Thế thì về đi, mà sẵn ra ngoài rồi thì đi đâu chơi đi, như công viên chẳng hạn, lâu lâu ra ngoài hít khí trời cho khỏe.

- Dạ cảm ơn bác, thôi cháu về đây, chúc bác một buổi sáng tốt lành!

Thê là tôi xách cặp đi về, nếu bạn lấy làm lạ rằng làm công ti mà chủ nhật được nghỉ thì tôi sẵn tiện nói luôn là công ti của tôi khá đặc biệt, tên nó là Umbrella, là một công ti tư nhân chuyên về buôn bán sản phẩm, tôi làm bên sổ sách và nó cho phép nhân viên nghỉ vào chủ nhật nhưng những ngày trong tuần thì làm việc từ 8h45 sáng đến 9h tối. Nó bóc lột sức như vậy đấy, nhưng bù lại được nghỉ một ngày thì cũng chẳng phàn nàn gì nhiều, lương bổng thì cũng chỉ đủ sống, nhưng với mức lương hiện tại thì tôi chẳng bao giờ nghĩ là sẽ có một căn nhà riêng cả, mà, có lẽ sẽ đủ tiền cho một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn lúc tôi về già.

Tôi vừa đi lại vừa buồn cười vì quên béng mất hôm nay là chủ nhật, bởi có lẽ một ngày của tôi trôi qua nhanh quá, lại tẻ nhạt nữa, tôi như bị xích lại cả ngày với mớ sổ sách trước mặt, như kẻ vô hồn tôi sống ngày qua ngày, quên luôn cả khái niệm thời gian. Nghĩ đến lại sợ, chắc có lẽ hôm nay tôi sẽ làm một cái gì đó mới mẻ vậy, để điểm tô cho cuộc đời màu xám của mình. Nhưng tôi lang thang một hồi, hết qua khu mua sắm lại tới quầy lưu niệm, chả có gì đặc sắc cả, tôi dùng bữa trưa tại một nhà hàng địa phương rồi lại về nhà vì chẳng biết đi đâu nữa. Tôi đi ngược đường lúc đi làm về nhà, mặt cuối xuống nghĩ ngợi rằng nên làm gì cho bớt chán, không biết rằng mình đang đi qua cái công viên hồi sáng nơi gặp nàng nữa, bỗng chợt tôi đứng lại, nhận ra mình đang ở trước tiệm sách cũ hồi sáng, đắn đo một hồi, tôi đành vào thử một phen vậy, do hồi sáng cũng định vào rồi mà.

Trước mắt tôi bao la là sách, tuy bên ngoài nhìn hơi cũ nhưng bên trong nhìn cũng được phết, nó có hai tầng lầu rộng khoảng hơn hai chục mét và cũng khá sâu vào bên trong, tường được sơn màu xanh nước biển, đúng màu tôi thích nhưng có vẻ hơi bị sờn màu, quầy kiểm soát thì nằm bên trái lối ra vào, bên trong tầng một là một khu dành riêng cho khách tới đọc sách với vài chiếc bàn gỗ dài khoảng ba mét với một hàng ghế dài theo sau, khu đọc được cách li bởi một tấm kính trong suốt với cả cửa ra vào cũng bằng kình luôn. Điều đặc biệt là nó tỏa ra một mùi hương rất "tri thức" và dễ chịu, nhưng thôi, tôi không thích ở lại tí nào nên chắc mượn về, và chuyện này chắc cũng không thành vấn đề do tôi ở gần mà. Tôi tiến lại khu vực sách tiểu thuyết tình cảm, đắn đo một hồi rồi cũng chọn được một quyển, đó là "Cơn gió mùa xuân của tôi", tên truyện nghe có vẻ hơi sến súa nhưng cũng hợp gu tôi nên kệ. Tôi mượn sách xong, ra ngoài hít mạnh một hơi thật sâu, bầu không khí trong lành mát mẻ của mùa xuân tràn ngập trong phổi tôi, thứ không khí tươi mát và đầy sức sống này dường như làm cho tâm trạng tôi tốt lên, tôi không thể chờ để về nhà và đọc cuốn sách mới mượn này nữa rồi, nhưng, tôi lại đứng sững người ra như hồi sáng, thiên thần vẫn ở đó, nâng niu cuốn sách với một vẻ đẹp thuần khiết.

Tôi thấy hồi hộp, thấy mình trở nên lúng túng một cách kì quặc, tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy với tôi lúc này, bởi lẽ tuy cô gái ấy đẹp, nhưng cũng là lần đầu tiên tôi gặp, và em cũng chả biết tên tôi nữa chứ, tôi hiểu rõ trong lòng như vậy nhưng tim cứ đập thình thịch; chính lúc này tôi cảm nhận được tôi đang sống rõ hơn bao giờ khác, chính lúc này tôi đã có cảm nhận khác về thế giới xung quanh mình, rằng nó chẳng u ám hay xám xịt đơn thuần, mà nó còn chứa đựng một cái gì đó đẹp đẽ từ sâu bên trong khiến tâm hồn tôi lúc này như đang trẻ lại, ít nhất là như vậy. Tôi ngước nhìn lên bầu trời cao, bầu trời trong xanh hòa quyện cùng màu vàng nhẹ của nắng; tôi cảm nhận được làn gió mát lành trên khuôn mặt mình, cảm nhận được những gì mà tôi đã từng trải qua khi còn là một sinh vật nhỏ bé với tâm hồn trong sáng. Chơi đùa trên cánh đồng lúa, lạc vào khu rừng đom đóm, nằm trên đồng cỏ ngắm sao; đúng, tôi từng yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết vào những lúc như vậy, vậy mà giờ đây tôi chỉ nhớ lại cảm giác ấy vào lúc này, lúc tôi nhìn em.

Em là ai, sao lại có thể biến tâm hồn mục nát và lạc lối của tôi trở lại với cuộc sống chỉ với một cái nhìn đơn giản như vậy, em thậm chí còn chẳng nhìn tôi, em vẫn cười, vẫn đắm đuối vào trong từng trang sách mặc cho thế giới có quay, có đổi thay. Em làm đảo lộn cuộc sống của tôi chỉ với việc ngồi đó và đọc sách, thật bất công, thật không công bằng chút nào đối với tôi. Nhưng, tôi phải cảm ơn em rồi, cô gái mùa xuân của anh!

Tôi nhìn em, mỉm cười lần cuối, rồi quay mặt, cất bước đi về nhà; cứ tưởng sẽ lại làm quen với em hay gì, tôi nghĩ tôi đã cảm thấy đủ, đủ cho bản thân mình và dặn nó đừng tham lam nữa, bởi có thể nó sẽ không kết thúc tốt đẹp, ...và... đừng làm cô ấy buồn, dù biết bản thân mình sẽ không bao giờ như vậy. Haiz tôi đang đùa sao,, con tim tôi cứ như đang trêu đùa vói tôi vậy, " đủ sao, như thế là đủ cho mày sao, mày cho rằng mày tốt đẹp và cao thượng như thế à, mày có thể nào nhìn cảnh cô ấy khóc không, mày có muốn thế giới của mày tràn ngập màu đen của sự hối hận không" , tôi tự nhủ với bản thân như vậy khi đang đối diện cửa vào nhà, lòng tham lam của con người là vô đáy, đặc biệt là đối với một người đầy tình cảm như tôi trong trường hợp như thế này, quả nhiên, tôi không hài lòng, không bao giờ chấp nhận em là của ai khác tuy chỉ lần đầu gặp, tôi biết thế, biết có thể em sẽ không chấp nhận tôi, mà dù có chấp nhận, có thể tôi sẽ làm em buồn, tôi biết thế, biết rất rõ, chưa bao giờ tôi ích kỉ hơn bây giờ hết, con tim tôi đang đập rất nhanh, nó bảo rằng hãy quay lại, hãy tìm ánh sáng mà tôi đã đánh mất trước kia một lần nữa. Thế là bạn biết rồi đấy, tôi bức tốc chạy, chạy cắm đầu như thể chậm một phút một giây cũng làm tim tôi tan nát, tôi thậm chí đã vấp ngã hai lần, một lần lúc xuống cầu thang và lúc gần ra chỗ công viên; trông tôi giờ đây chẳng khác gì một thằng dở hơi cả, quần áo thì lấm lem, xộc xệch, mình đầy mồ hôi chua lòm, tóc tai còn bù xù, thế nhưng tôi chẳng quan tâm gì cả, tất cả những gì mà tôi quan tâm là em còn ở đó không. Tôi biết rằng mình đang rất ích kỉ, một kẻ tồi tệ, nhưng, có lẽ, trong thâm tâm tôi thật sự, thật sự muốn một điều gì đó; một cảm giác, hay một khoảnh khắc mà mình cảm thấy rằng chính bản thân mình không vô dụng, muốn được ai đó cùng cười đùa, cùng san sẻ những niềm vui, nỗi buồn cho nhau, và hơn hết tôi muốn được nếm trải cái thứ ngọt của cuộc đời này một lần nữa, nếu có thể.

Tôi dừng lại, thở hổn hển, không chạy nữa, bắt đầu sửa sang ngoại hình, đứng đó vuốt vuốt tóc, hà hơi xem miệng có hôi không vì trước mắt tôi là em, cô gái đã tưới cho lòng tôi tươi mát, tôi khựng lại, đứng đó nhìn em. Nhìn em từ xa đã đẹp rồi, nay lại gần mới biết em còn đẹp nữa, lúc này em đã ngồi hẳn lên ghế, hai chân co lại để phía trước, em không còn che tóc nữa, mái tóc đen óc phất phơ trong gió, kệ cho nó tung bay, cho nó có nghịch ngợm, có lẽ em xem đó là phần thưởng cho nó vì chờ đợi em đọc sách. Tôi có thể nhìn em cả ngày, thật sự lúc này em đang mang một dáng vẻ mà tôi muốn ôm vào lòng vô cùng, nhìn gần thì tôi mới biết đôi mắt em xanh biếc và sâu thẳm, nó mang một vẻ buồn lãng mạn, mang cả trái tim tôi theo nữa, đồ kẻ cướp xấu xa, à không, phải là đẹp xa chứ !. Khuôn mặt em đầy đặn, hồng hào, với làn da trắng mịn nữa chứ, mà nó còn thon, gọn và cân đối đến mức hoàn hảo, chưa kể em đang làm má phúng phính lên nữa chứ," nhìn dễ thương quá ba má ơi", không chỉ thế, em còn đang mím môi nữa, đôi môi căng mọng, hồng hào tràn đầy sức sống, là mơ ước của mọi thằng đàn ông; mắt em chăm chú vào quyển sách đến nỗi quên hết đi mọi thứ xung quanh, chắc quyển sách đó hay lắm, chắc vậy vì hai tay em đang ôm trọn quyển sách vào lòng một cách thắm thiết, "ghen tị quá trời!" Quên nữa, bộ đầm trắng của em càng tô thêm vẻ đẹp của một nàng công chúa yêu sách, để lộ đôi chân thon gọn và trắng nõn nà ấy. Tôi cúi người tới nhằm muốn xem rõ hơn đôi chân ấy; chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì nữa, mà tôi cũng chẳng thể nào kiểm soát được mình nữa rồi, tôi đang dần dần trở thành một thằng biến thái rồi chăng? Và, phần hay nhất là em đã để ý tới cái bóng của tôi, em giật mình quay người lại, để ý thấy tôi đang nhìn chân mình, em lấy quyển sách che trước ngực, mặt đỏ lên rồi co hai chân lại quay ra hỏi tôi:

-Aaa..nh nhìn gì vậy, anh muốn gì - giọng em hơi run có lẽ vì xấu hổ, chắc chắn là xấu hổ luôn, mặt em đang đỏ kìa, vì gặp thằng biến thái như tôi,nhỉ :(

- Tttt.ôi không có ý đó!! - tôi la lên - chchch...ằng qua là tôi, ờ tôi tôi thấy có con sâu gần đó thôi- thôi xong, chắc tôi phải kiếm hố mà chui xuống thôi chứ sống làm gì cho chật đất nữa, bị gái phát hiện đang nhìn lén rồi, lại còn nhìn chân nữa chứ! Thôi xong, chắc giờ hai chữ "biến thái " to thù lù đang ở trên đầu tôi trong mắt em rồi, thực muốn nhảy lầu quá đi thôiiiiiiiii!

-Nhnhnh..ưng tôi đâu có thấy gì ở đấy đâu, anh đang nói xạo à - ừ thì là xạo chứ còn là gì nữa, thế mà cũng hỏi :( ; mặt cô ấy vẫn đỏ, nhưng mà trời ơi lần đầu gặp em mà trò chuyện về con sâu nè trời, muốn chết quá!!!!

- Ờ thì chắc trong lúc mình nói thì nó chạy rồi ??

- Thế anh.. cần gì, sao lại đứng đó, lại còn nhìn tôi nữa chứ ? - thôi xong, bên cạnh đỏ mặt, giờ cô ấy còn quay mặt đi chỗ khác, cứ như tôi là thằng cầm đầu của bọn biến thái ấy, trời ơi tức chết mà !!!!!

- Ttt...ại tôi thấy cô chăm chú vào quyển sách đó quá, nên tò mò thôi, mà nè, quyển đó có hay không vậy, tại tôi cũng hay đọc sách ấy mà!- vâng, tới giờ xạo lol rồi, phải lấy le tí chứ, phải cố lấy lại hình ảnh thanh niên nghiêm túc chứ, đúng rồi, phải kool ngầu vào, phải cười nhiều vào !

- Ơ..ừm quyển này cũng..được! - cô ấy thẹn thùng đóng quyển sách lại, mắt nhìn vào nó và quan trọng hơn là, mặt cô ấy vẫn đỏ, nghĩa là tôi vẫn là thằng biến thái :( " này cô em, cô em hơi nhạy cảm quá rồi đấy, thôi về đây với anh để anh dạy lại cho ,hihihihihihi", cái vừa rồi là suy nghĩ của tôi đấy, chứ có mà nói ra thì giờ đang uống trà đạo với mấy anh cớm rồi!

- À mà, cho tôi ngồi ké với nhé, tôi cũng đang hứng đọc sách - tôi nói rồi cố cười kiểu soái ca, đây rồi, nụ cười sát gái của tôi đấy, cô em thấy sao chứ mẹ tôi khen nó hoài đấy ,hehe:3

- À à xin lỗi anh, tôi vô ý quá, nãy giờ độc chiếm cái ghế một mình, tại tôi thấy cũng ít người với lại chỗ kia tới tận hai cái ghế trống sao anh không ngồi?? - cô ấy chỉ ra phía đối diện - lần này cô ấy hết đỏ mặt rồi, yay, nhưng thay vào đó là thái độ ngạc nhiên.

- Hả.. à thì . tại...tại tôi muốn trò chuyện về sách với ai đó mà, khkhkh.ông được sao ? - tôi bắt đầu đổ mồ hôi rồi, mặt tráng bết ra, thôi xong, giờ nhìn lại mới thấy giống như thằng biến thái tiếp cận có chủ đích, yên tâm đi em, anh không bắt cóc tống tiền đâu :(

- Vậy hả, thế thì không sao cả, đây, mời anh tự nhiên - cô ấy mỉm cười rồi ngồi xịch ra bên trái, tay mời tôi ngồi vào chỗ bên cạnh; lúc này cô ấy bình thường rồi, lại còn cười nữa chứ, mà, không tệ bởi vì dễ thương quá chừng, " trời ơi chắc tui chớt quá, hun, phải hun một cái mới được, sao cười dễ thương quà vâyyyỵy",

"Bép ", tôi tự tát mình một phát thật to, cũng may là lí trí tôi còn tỉnh để mà giáo huấn lại cái mong muốn có phần "cũng được" kia, chứ không là bóc lịch rồi. Cô ấy mắt tròn hoe, trông bản mặt là biết muốn biết tại sao tôi lại tự tát mình như vậy, nhưng có điên mà nói, à mà tôi cũng hơi điên thật, "hay làm liều hôn luôn nhỉ", "Bép", một phát nữa vì tội giáo huấn chưa kĩ.

- À này.. anh ơi, sao anh lại tự tát mình vậy, hay anh muốn gì,... muốn gì cứ nói tôi chứ đừng ngại mà làm khổ bản thân vậy nữa nhé - trời ơi xấu hổ quá !!! Giờ tới lượt mặt tôi đỏ rồi nè.

- Khkh..ông có gì đâu, chỉ là tôi.tôi...tôi đang giáo huấn lại bản thân thôi, hà hà

- Giáo huấn ??

- À khkh.ông, không có gì đâu, thật đấy, chỉ là đôi lúc tôi hơi khùng khùng thôi nên cô cứ mặc kệ tôi đi, nha, không có gì đâu - tôi cười một cách chưa bao giờ công nghiệp hơn.

- Hi...anh lạ thật đấy - cô ấy đang nhìn tôi rồi cười kìa, trời ơi con vui quá !!

Rồi tôi cũng quay lại việc cần làm thôi, tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, đặt cặp mình dưới chân rồi lấy quyển sách vừa mới mượn ra, lật lật vài trang, cũng được gần một tiếng nhưng chẳng thể nào mà tôi tập trung được, cứ mãi liếc cô ấy thôi, em vẫn ngồi đó chăm chú vào quyển sách. Đột nhiên cô ấy quay lại nhìn tôi, có vẻ cô ấy đã phát hiện rồi, không, chắc chắn là đã phát hiện rồi

- Ủa? Bộ mặt tôi có dính gì hả anh - cô ấy quay lại hỏi tôi

- Khkh.ông đâu, chỉ là.

- Chỉ là ?

- Chỉ là... tôi đang thắc mắc cô đang đọc gì thôi, do có vẻ cô chăm chú quá

- À, tưởng vụ gì, tôi đang đọc cuốn "Cỏ mây" của Sir Arnold, may quá, mặt tôi không dính gì nhỉ? Thế anh đang đọc gì vậy ?

- À, là cuốn " cơn gió mùa xuân của tôi" của Emily

- Emily? Cái tên có vẻ ngắn anh nhỉ ?

- À thật ra cô ấy, hay anh ấy nhỉ, tôi cũng chả biết, Emily là nghệ danh thôi!

- Ồ vậy hả, thế nó có hay không anh, nó viết về gì thế? - giờ đây cô đang nhìn tôi với ánh mắt đợi mong, đôi mắt của cô ấy bây giờ lấp lánh và tỏa sáng hơn bất kì ngôi sao nào khác, và tôi, một kẻ qua đường đã yêu thích ngôi sao đó từ lúc nào không hay.

- Hả ? Tôi thật sự không biết rõ do mới bắt đầu đọc thôi, nhưng liếc sơ qua thì hình như là kiểu yêu đương rồi bị ngăn cấm ấy.

- Hể!! Cứ như là Romeo và Juliet ấy nhỉ!

- Ừm, như là Romeo và Juliet - trong lòng tôi lúc này đang mong rằng em sẽ là Juliet một ngày không xa, còn tôi sẽ cố thành Romeo.

- Thế cô...ờ

- À, tôi là Alice, còn anh?

- Tôi là Kyle

- Rất vui được gặp anh, Kyle - cô ấy lại cười rồi, thật không công bằng tí nào cả.

- Tôi cũng rất vui được làm quen với cô, Alice - hehe, không quên cười kiểu soái ca đâu.

- Thế Alice, quyển " cỏ mây " kia nói về gì thế

- À, nó viết về một cô gái sức khỏe yếu, hay bệnh tật bẩm sinh, cô tìm được tình yêu từ một chàng trai nhưng lại ra đi do một chứng bệnh hiểm ác và bỏ anh ấy ở lại - đôi mắt em có vẻ đượm buồn khi nhìn quyển sách, một người đầy tình cảm giống tôi đây mà, hợp nhau quá còn gì!!

- Cái kết có vẻ buồn nhỉ, chàng trai ấy khi biết tin cô gái bị bệnh chắc cũng buồn lắm ha.

- Không, anh ấy không bao giờ biết bởi cô chưa bao giờ nói với anh cả, cô đã lấy hết can đảm để...chia tay anh, cô ấy nói những lời tàn độc chỉ để bảo vệ trái tim của người mình yêu, cô gái ấy thật ngốc, anh nhỉ! - tôi không biết em đang có tâm sự gì, nhưng có một điều tôi chắc chắn là em bây giờ đẹp hơn hết, em trầm tư nhìn lên rồi cười, em nở một nụ cười nhỏ, "TRỜI ƠI đừng làm thế với con tim nhỏ bé này nữa trước khi nó làm điều gì dại dột"

- Không đâu, tôi lại thấy chàng trai kia thật ngốc bởi anh ấy đã dễ dàng tin lời người yêu mình như vậy, anh ta hẳn phải biết rõ cô ấy hơn ai hết chứ, gặp tôi là tôi sẽ làm cho ra nhẽ!

Cô ấy bất chợt quay lại, nhìn tôi có vẻ bất ngờ lắm rồi lại cười to, kìa, trông em vẫn đẹp dù có làm gì.

- Hahahha..anh đúng là thú vị quá đi mất, tôi không nghĩ tới chuyện đó luôn đấy, thật sự, thật sự anh rất thú vị đấy anh biết không! - không lẫn đi đâu được, cô ấy đang nhìn tôi rồi nở một nụ cười trìu mến kìa!!!! là " trìu mến" đấy !!

- Haha.vậy hả, tôi lại thấy bình thường mà - đương nhiên là tôi cười lại rồi, "hehhe chắc phải nghĩ nên đặt tên con là gì quá " :))

"Bép", "Thức tỉnh đi thằng ngu muội này "- tôi thầm nghĩ

- Hahaha..anh lại như thế nữa rồi, anh đang làm gì vậy, hahahhaa.

- Hề, khkh.ông có gì đâu.

- Thôi, chào anh, cũng đến lúc tôi phải về rồi, hẹn gặp lại anh sau nhá, Kyle - cô ấy đứng dậy, phủi phủi người rồi nhìn tôi cười.

Giờ đây tôi mới nhận ra là đã khá trễ rồi, thời gian ơi! Tao làm gì mày mà mày trôi nhanh thế !!

- Tôi...tôi có thể gặp lại cô được không?

- Ừm!.... Được chứ, chiều nào tôi cũng ở đây mà, mai mình lại tiếp tục nữa nhá, chào !!

- Ơ - tôi còn chưa kịp nói câu nào thì cô ấy đã ôm quyển sách chạy đi rồi, dáng em chạy cũng đẹp hơn bình thường, kiểu quay chậm như trong phim ấy; tôi ở sau đứng nhìn theo mà buồn rười rượi, lại phải chịu thử thách mai mới được gặp lại, tôi cảm thấy nguồn sống vừa rời đi, chắc tôi chết quá!!

Mà, hôm nay có thể nói là ngày vui nhất cuộc đời tôi rồi tuy chỉ mới trò chuyện với nhau một chút, nhung tôi đã rất hạnh phúc rồi, thật sự, tôi đã thích em rồi; chỉ trong một ngày mà tôi đã có thể gặp và trò chuyện với em, tôi cũng đã thấy yêu đời hơn trước nữa chứ, cảm ơn em, thiên thần của anh!!

Tôi đứng yên đó, khoảng năm phút, tôi muốn chắc chắn rằng toàn bộ hình ảnh của em đều phải vào mắt tôi, tôi đứng đó, nhìn em nhỏ dần rồi biến mất, nhưng ánh sáng tôi tìm lại được vẫn ở đó, không, nó vẫn ở đây, chờ em quay lại vào ngày mai. Tôi bắt đầu thong thả cuốc bộ về khu chung cư của mình, vừa đi vừa huýt sáo, cứ như mấy thằng tưng tửng ở đâu tới vậy, mà kệ, tôi đang thấy vui, vui hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro