No.04 The taste of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái vấn đề chính của tôi lúc này là công ti tôi tan làm tận 9h tối; vậy thì làm sao mà gặp lại được em nữa chứ , tôi đang nghĩ đến việc trở thành giám đốc rồi thay đổi lịch, mà chắc cũng không được. Đó là một vấn đề nan giải; tuy tôi có thể nói dối rằng sức khỏe không tốt, nhưng chắc cũng chỉ được vài lần, nên tôi trực tiếp tới hỏi boss luôn, " không còn cách nào khác nữa rồi", tôi nghĩ vậy. Cái này phải gọi là chọn con tim không thèm nghe lí trí đây mà.

Tiến gần vào phòng riêng của boss, thật sự tôi cũng hơi lo, mặc dù là nhân viên ưu tú luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và luôn đúng giờ, ai lại không lo cơ chứ, đặc biệt là sắp sửa gặp một người có thể cho bạn mất việc chỉ vì không thích bạn thôi. " Cốc Cốc", tôi gõ tay lên cánh cửa có dán bảng " Boss's room" rõ to.

-  Vào đi!!

Tôi mở cửa tiến vào; trước mặt tôi là một người rõ lịch thiệp, phong độ và thần thái ngút trời, (còn về phần quang cảnh xung quanh thì xin phép khỏi nói do nó cũng như "vậy" thôi),  ai mà nhìn vào tôi mà so sánh với người này thì có thể nói là "Beauty and the beast", nghĩ cũng chán! Tôi tiến tới bàn làm việc của boss, trước bàn có một cái bảng bằng thủy tinh khắc" Joshua Patrick", đó là tên boss.

-  À, Kyle đấy a! Có việc gì cần gặp tôi không? - boss ngước mặt lên hỏi tôi, thật, sao mà đẹp trai quá đi, đẹp trai đến nỗi tôi phải tự xem lại giới tính của mình, nói thật là con tim tôi có chút rung động nhưng không bằng lúc gặp em.

-  Vâng boss, thật ra...

-  Cứ gọi tôi là Patt, rồi, có việc gì không Kyle?

-  Vậy thì Patt, thật ra hôm nay tôi đến đây để xin phép anh một chuyện, đó là thực ra sắp tới tôi có bận tí việc riêng nên phải về sớm lúc chiều, nên tôi sẽ tới công ti sớm hơn và hoàn thành xong công việc ở nhà, nói chung là không gây hại gì cho công ti đâu, được chứ ?

-  Hừm, việc gì thế Kyle..?

-  À.thật ra là...

-  Thôi! Anh không muốn nói cũng được, dù gì anh cũng là nhân viên sáng giá của công ti mà. Được, tôi phê duyệt đề nghị của anh, miễn anh không gây ảnh hưởng xấu đến công ti.

-  Tttt..hật hả boss, à..Patt, tôi thành thật cảm ơn anh rất nhiều, tôi hứa sẽ hoàn thành công việc thật tốt.

-  Được rồi, nếu không có gì nữa thì anh có thể ra ngoài được rồi đấy.

-  Vâng, cảm ơn boss, à..Patt!

Tôi đứng dậy, ngoảnh mặt ra đi mà lòng đầy vui sướng, chưa bao giờ tôi thấy việc ngày nào cũng làm việc như một cái máy vô tri vô giác lại giúp tôi có được lòng tin của boss như vậy, thật là không ngờ tới. " Sắp rồi, sắp rồi, tôi sẽ được gặp lại em ", lòng tôi nhộn nhịp, hồi hộp và không thể chờ đợi thêm được một giây phút nào nữa để được nhìn em một lần nữa, được thấy khuôn mặt của em. Tôi vui sướng đến nỗi sao nhãng cả nhiệm vụ, rồi hóa cả điên; khi làm mà tôi chả tập trung gì cả mà chỉ nghĩ đến em, bạn có tin chuyện gì đã xảy ra không ? Cụ thể là một đồng nghiệp của tôi hỏi:

-  Này! Lát tối về làm chầu không?

-  Anh yêu em nhiều lắm Alice của anh ơi!

-  HẢ!! Gì cơ, sao mày lại gọi tên mẹ tao Alice, trời ơi hâm à thằng kia, rốt cuộc mày làm gì mẹ tao rồi thằng mất nết, khoái gặm cỏ già à!!

Đó là John, nó nhảy vào chỗ làm việc của tôi rồi túm lấy cổ áo tôi, xộc thẳng tôi dậy từ ghế. Nó nhìn tôi trông ghê lắm, mặt mày thì nhăn lại, mạch máu thì nổi lên trông kinh chết đi được, hai tay thì túm chặt lấy cổ áo tôi rồi mà lắc lư như con lật đật.

-  Bao lâu nay, bao lâu nay tao mời mày về nhà chơi, mà giờ thành ra vầy, ...giờ sao, giờ sao hả Kyle, mày biết bố tao không còn nữa, mà giờ vầy, thằng chó, hay mày thích tao gọi mày bằng bố?

Nó lắc lư tôi ghê quá nên tôi cũng tỉnh dậy, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi kịp nghe mỗi câu là nó gọi tôi bằng bố, thế là tôi nhăn mặt lấy hai tay cố gỡ hai tay của nó ra; hoàn hồn một hồi , tôi nhìn nó kiểu " ngáo à ".

-  Mày điên hả John, mắc mớ gì lại túm lấy tao thế,..còn kia nữa, muốn gây sự à sao tự nhiên lại hung dữ thế.

-  Mày đã làm gì mẹ tao,..nói mau thằng chó này,.. có phải lúc tao rủ mày về nhà chơi, rồi nhân lúc tao ngủ say mày đã..

-  Thằng điên!! Mày nghĩ gì vậy thằng kia, ngáo à, tao đây mà lại mặn thế à, ..tao thà ở một mình còn sướng hơn nhá thằng kia!!

-  Thế mày gọi tên mẹ tao làm gì?

-  Tên mẹ mày?

-  Mày chẳng gọi tha thiết là Alice ơi còn gì

-  Thế mày tưởng mỗi mẹ mày tên Alice à, cái thằng này,  thật tức chết đi mà !!

Tôi kể lại câu chuyện cho nó nghe. John và tôi, tụi tôi là đồng nghiệp nhưng thật ra là bạn thân cấp ba đấy, hai thằng bạn chí cốt đấy chứ đừng đùa, tụi tôi từng ở trong clb bóng đá và từng đi quốc gia rồi đấy, mà cũng nhờ trong đội có thằng siêu sao gánh team nên mới được thế, chứ trình tụi tôi thấp tẹt à, nói chung John là một người tốt, mỗi tội nó hơi hâm hâm một tí nhưng là một đứa rất đáng tin cậy.

-  À , ra thế, thế mà tao cứ tưởng mày sắp thành ba tao !!

-  Mày trông có vẻ thích thú về vụ đó nhỉ, hay là.

-  Thích cái đầu mày ấy, thôi, đại khái là giờ tao cũng hiểu rồi, giờ, với tư cách là một người bạn tốt, tao sẽ giúp mày cưa ẻm.

-  Tao có thể tin mày được không, cái thằng hồi cấp ba tỏ tình ba lần như mày nhưng đều bị từ chối..,?

-  Thật ra là bốn lần mày ạ

-  Điều đó chẳng giúp ích gì đâu!!

-  Mà thôi, nghe tao này, tao sẽ trợ giúp mày 60 phần trăm, còn lại là phần thực hành của mày thôi. Giờ nghe kĩ này, con gái hay thích ăn vặt lắm nên trên đường tới gặp ẻm, mày mua thứ gì đó cho ẻm đi, như cái bánh bao hay bánh nướng cũng được, trời này ăn gì cho nó ấm ấm tí, rồi bắt chuyện sẽ dễ hơn !

-  Thật không.?

-  Tin tao đi, biệt danh "John never wrong " của tao từ hồi cấp ba là có lí do của nó.

-  Thôi được rồi, để tao thử

Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ, nó đã bốn giờ chiều rồi, đã đến lúc tôi đi gặp em rồi, lòng tôi vui hơn bao giờ hết, hệt như đứa con nít được ba mẹ mua cho cây kẹo, "không biết em hôm nay trông như thế nào nhỉ, có đẹp hơn hôm qua không, không biết em có đang chờ tôi không, không biết em có cảm thấy những gì mà tôi đang trải qua bây giờ không". Lòng tôi ngập tràn câu hỏi, nó làm tôi thấy cuộc đời này đẹp hơn, ý nghĩa hơn, nó làm tôi thấy thực sự rằng, tôi đã yêu em.

Bước đi trên con đường quen thuộc, con đường đã từng rất chán và tẻ nhạt đối với tôi, giờ đây như đã được rải hoa hồng khắp nơi, tôi cảm thấy như tôi có thể mỉm cười và chào tất cả mọi người tôi gặp trên con đường ấy; giờ đây tôi đã mở lòng hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy như tôi có thể nhận biết và thông cảm với mọi thứ xung quanh, điều mà trước đây chưa từng xảy ra bao giờ. Mọi cảnh vật, con đường, và phố xá chưa bao giờ lạ lẫm như thế này đối với tôi cả, tất cả đều trông rất khác, rất mới lạ và cũng rất "đẹp" nữa. Kia rồi, tôi thấy một tiệm bánh màn thầu ở đằng kia, nó là một nhà hàng trung hoa theo đúng kiểu châu á luôn, từ cấu trúc căn nhà cho đến cách trang trí, mọi thứ đều rất " trung hoa". Tôi rất ít khi ăn đồ trung, như bạn đã biết thì tôi còn khối hộp cơm tiện lợi mua sẵn ở nhà, phòng trường hợp đói khi làm về, vì vậy thỉnh thoảng tôi đi ăn ở ngoài khi đi cùng đồng nghiệp thôi, và màn thầu này là thứ đồ trung duy nhất mà tôi đã ăn, và nó cũng rất ngon, và nóng nữa chứ, giống như John muốn rồi! Tôi mua hai chiếc, bọc lại trong túi bóng thật kĩ rồi nhét vào cặp; tôi chẳng muốn hơi nóng thoát ra, phải đảm bảo nó thật nóng cho tới khi em ăn. Thế là tôi bước đi với tâm trạng phơi phới, miệng hát vu vơ và có khi nhảy chân đánh gót cho tới khi tới chỗ công viên.

Kia rồi, tôi có thể thấy công viên quen thuộc kia rồi, và, em kia rồi, cô gái của tôi đang ở kia. Em lần này mặc một chiếc váy hồng và một cái áo sơmi trắng trông rất hợp vói em, mặc dù tôi nghĩ em mặc gì cũng đẹp cả, kể cả khi em không. "Bép", "thằng đồi bại này", một lần nữa, tôi lai phải giáo huấn mình, chán! Cô gái của tôi đang trông lộng lẫy hơn bao giờ hết trong trang phục đó, khác hẳn hôm qua, em trông giống như một thiên thần giáng trần trong chiếc váy trắng toàn thân, hay đầm ? Thật sự tôi cũng chả phân biệt được nữa, nhưng bây giờ đây, trông em có vẻ hợp thời hơn, nói sao nhỉ, là công chúa thời hiện đại. Và, em lúc nào vẫn vậy, lúc nào cũng suy tư, trầm ngâm khi nhìn vao từng trang sách, thực sự thì em rất yêu sách, tôi biết là vậy bởi em trông rất thanh thản và yên bình khi lật từng trang sách; không biết tôi có thể thấy được những gì em thấy trong từng trang giấy đầy chữ ấy không, không biết tôi có thể giống như em lúc bấy giờ không, một con người vô tư, nhẹ nhàng và đầy tình cảm, tôi tin là như thế. Còn một điều này nữa, khi tôi tiến lại gần em thì em vẫn không nhận ra, như thường lệ,  nhưng lúc này em không còn ngồi hẳn lên trên ghế nữa, mà như hôm qua, em ngồi gọn vào bên trái của ghế, chừa ra chỗ mà tôi đã ngồi hôm qua; thực sự tôi rất vui, dù em có thực sự chờ tôi hay không; nó làm tôi thấy hạnh phúc, dù chỉ một điều cỏn con như thế.

-  Chào, Alice, còn nhớ tôi không!

Em ngoảnh mặt lên, nhìn tôi rồi nở một nụ cười thân thiện; hai tay em đóng quyển sách lại, ôm nó vào lòng. Ngay khoảnh khắc đó, trước khi em kịp nói gì, một hình ảnh đã đập vào mắt tôi; bạn thử tưởng tượng đi, một cô gái cực kì, cực kì là dễ thương đang hai tay ôm một quyển sách vào trước ngực, cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá trong chiếc váy hồng ngắn tới đùi, đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, thả tóc tung bay; đã bao nhiêu lần tôi nói về mái tóc dài và óc mượt ấy, mái tóc không đủ dài để kéo chàng hoàng tử lên tới chỗ mình nhưng lại đủ để con tim của nhiều kẻ si tình vướng vào. Và hơn hết, em đang nhìn bạn trực tiếp  rồi nở một nụ cười khiến cho con tim bạn rụng rời, khiến bạn trở thành một kẻ ích kỉ, muốn cướp lấy nụ cười của em; bạn chỉ cho phép em cười với mỗi mình bạn, nói chuyện vói bạn mà thôi. Thật sự, thật sự tôi chẳng bao giờ nghĩ con tim mình lại dễ rung động như thế, tôi không hiểu, và tôi cũng thật sự chẳng muốn hiểu trong lúc này.

-  Chào anh Kyle, anh thật sự tới rồi này!

-  Đương nhiên rồi, tôi..tôi.muốn cùng Alice bàn chuyện, à không, trò chuyện nữa, có được không?

-  Tất nhiên là được rồi, chúng ta lại nói về sách nữa nha, mà trước hết anh ngồi đi đã!

Tôi cười ngại ngùng, vâng, là ngại ngùng rồi ngồi; tôi không muốn ngồi gần em ngay khi gặp, vậy người ta bảo tôi tươm tướp thì sao, "không được, phải bình tĩnh thôi", tôi tự nhủ bản thân như thế rồi từ từ ngồi gần em. Không biết hôm qua do hồi hộp quá hay không mà chỉ hôm nay tôi mới nghe thấy mùi hương của em, một mùi hương nhẹ, thơm thoang thoảng, tôi khá chắc đó là mùi hương của một bông hoa, nhưng lại không rõ đó là hoa gì; nó toát ra vẻ thanh đạm, nhẹ mà cuốn hút. Mỗi tội tôi là thằng hâm chính hiệu, hay máu biến thái trong tôi chảy khá nhiều, đến nỗi tôi quên mất là trong lúc đang tận hưởng mùi hương của em thì tôi lai khịt mũi hơi to, nhắc lại là "hơi " thôi nhé! Nhưng cũng đủ khiến em nhận ra, em giật mình, đỏ mặt, nhìn tôi với ánh mắt ngại ngùng; em thậm chí còn đưa quyển sách lên che mặt; thôi xong, hôm qua rồi tới hôm nay, sao tôi cứ thích trở thành một thằng biến thái thế nhỉ, trời ơi mặt mũi đâu mà nói chuyện với em bây giờ! Thấy em đang ngại ngùng như thế kia, tôi mới sửng sốt:

-  TTT..ÔI  XIN LỖI!!! Tôi không cố ý đâu, chẳng qua em có mùi giống một loài hoa nào đó mà tôi quên nên tôi chỉ muốn.chỉ muốn biết thôi.

-  Eeem?

-  HẢ!! Không,....tôi không cố ý gọi Alice là em đâu, chẳng qua..

-  Khkh...ông sao đâu, gọi ee..m cũng được mà - trời ơi em nói mà mặt em đỏ thế kia thì ai mà tin chứ! Mà  thôi kệ, em không giận là mừng rồi.

-  Ừm, vậy là ee..m nha!

-  Dạ! - em nói càng ngày càng nhỏ, chắc chắn là em đang ngại rồi, nhưng mà tôi không phải loại người nhẹ nhàng đâu, em càng nhường tôi càng lấn đấy, nói cho mà biết!! 

Hai chúng tôi ngồi im một lúc, em vẫn lấy quyển" cỏ mây " kia che mặt, mắt liếc đi nơi khác; tình thế ngượng ngùng kinh khủng, tôi còn không biết liệu em đã tha cho tôi vụ tôi hít mùi em chưa nữa, mà nếu được, chắc hôm sau tôi đem theo bịch bóng để gói hương của em về để rồi tối ngửi cho đã, mà, nghĩ đến đấy sao thấy mình bệnh hoạn thế nhỉ. Nói chung là tình hình lúc này rất chi là ngượng ngập, mà cũng do tôi chứ ai, thằng đầu đất vô dụng này!

-  Là hoa nhài

-  Hả..?

-  Thì anh muốn biết.biết.mùi gì mà.- em lại đỏ mặt nữa, lúc nói câu đó em vẫn quay mặt đi nơi khác rồi nhỏ nhẹ mà nói với tôi.

-  Anh..anh...à ..thì...ừm...hoa nhài.. Mà khoan đã, xx...in lỗi, anh không có ý đó!

- Khkh...ông sao đâu, ttt...hật đấy - có chúa mới tin lời em nói, thật, biểu cảm và tông giọng em chỉ làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn, tốt nhất là nên chuyển chủ đề thôi!

- Này , nãy anh về đói bụng quá nên mua vài cái màn thầu, còn dư này, ee..m muốn ăn khkh..ông ?

-  Khkh...ông sao đâu anh, ee..m chưa thấy đói, ttt...hật đấy! - trời ơi có ai hỏi em thật hay giả đâu mà nói vậy, mà, em thôi xấu hổ được không, em làm anh khó xử quá, với lại, nhìn anh này, anh chắc chắn đẹp trai hơn con chó em đang nhìn đấy!!.

-  Không sao mà, anh muốn em có một cái, cứ coi như là quà xin lỗi đi nha, anh không ép đâu, đây nè, vẫn còn một cái nè, anh có tận hai cái lận, cho nên.cho nên ee.m ăn với anh cho vui nha .

Lúc này thì em ấy mới từ từ quay lại chịu nhìn bản mặt đẹp trai của tôi, nhưng không, mặt thì quay lại nhưng ánh mắt em lại ngó đi sang nơi khác, em nhạy hơi bị nhạy cảm rồi đấy '_'; em đã bỏ quyển sách xuống nên tôi có thể thấy bản mặt đỏ lên vì xấu hổ của em, trông như con búp bê vậy; mặt thì đỏ hai mắt thì rưng rưng, cứ như người yêu đang giận nhau" trời ơi, tôi hạnh phúc quá má ơi!!!".

-  Vvv.ậy em xin nhận, cc...ảm ơn anh! - lúc này thì hai tay em chìa ra lấy cái bánh màn thầu, mắt thì giờ nhìn xuống người tôi, trông tôi giờ cứ như đang ăn hiếp không bằng.

Lấy xong em lập tức quay người lại, mắt nhìn về phía trước, lâu lâu cắn miếng bánh nóng hổi tôi đã cố giữ nhiệt suốt bấy giờ. Tôi cũng quay ra; thật sự, chẳng biết nói gì nữa, hai đứa giờ đây mặt đang hướng ra công viên, ngắm nhìn những kì quan của thế giới, nào là mấy ông bà già đang chạy bộ, người dắt chó đi dạo, và cũng có những cặp tình nhân nữa chứ, họ đang quàng tay nhau rồi thủ thỉ vào tai nhau kìa, tôi tự hỏi mình làm vậy được không nhỉ, mà, chắc có lẽ nếu làm vậy thì lại ngồi bóc lịch mất!! Tôi và em im lặng, chẳng nhìn nhau, thinh thoảng cắn một miếng màn thầu, sự im lặng ấy kéo dài chắc cũng được mười phút chứ không ít gì. Thật sự, khoảng thời gian này tuy ngắn, tuy chỉ dài bằng một chiếc màn thầu, và nó tràn ngập sự im lặng, nhưng, tôi, thật sự thấy thanh thản hơn bao giờ hết; đây có lẽ là khoảng thời gian mà lòng tôi thật sự thấy thanh thản giữa chốn đô thị này, không hiểu sao, bên em, tôi luôn tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn, tôi luôn tìm được liều thuốc chữa cho cõi lòng già yếu này, tôi luôn được cứu rỗi bởi đôi môi, ánh mắt và khuôn mặt em; mỗi lần nói chuyện, mỗi lần được nhìn thấy em là lòng tôi trống rỗng, lặng im như tờ, rồi từ từ, từng âm thanh, mùi hương của em khiến mặt nước lòng tôi rung động, nó như một khúc ca ru tôi ngủ vào những đêm hè nóng bức, là hơi ấm trong những đêm lạnh nhất của cuộc đời tôi, là ánh sáng trong những ngày tồi tệ nhất, nó làm tôi thấy, ít nhất lúc này, rằng em sinh ra để cứu rỗi cuộc đời tôi, thật sự, cảm ơn em đã mang tới niềm vui cho cuộc sống của anh.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi cảm nhận được điều này, cảm nhận được sự ngượng ngùng và bối rối khi gặp người khác; cảm thấy vui vì một điều cỏn con, cảm thấy thật hạnh phúc trong những việc đã từng làm rất nhiều lần. Thật sự, cảm giác này, khoảnh khắc này tôi sẽ không bao giờ quên, chắc chắn vậy, dù cho kết cục có ra sao, đối với tôi chính lúc này đã đánh thức trong con người tôi về khái niệm sống, nó nhắc nhở tôi rằng mọi thứ trên đời này thật đẹp, thật khác so với cuộc sống trước kia của tôi. Có thể nói, cuộc đời tôi đã mất đi sự cuốn hút hay thích thú kể từ khi tôi bước vào đại học, một thế giới hiện đại và luôn thay đổi, và muốn thích ứng thì bản thân chúng ta cũng phải thay đổi để thích nghi, để sống sót; những suy nghĩ này đã luôn chiếm lấy đầu óc tôi cho đến bây giờ, lúc này, tôi nhận ra rằng đừng để dòng đời chi phối, mà hãy sống theo cách mà chúng ta muốn, thật sự, thật sự tôi muốn vô tư đắm chìm vào những trang sách, bỏ sau lưng những trách nhiệm, sự thật của cuộc đời và tận hưởng niềm vui của màu sắc, âm thanh, cảnh vật, và tình yêu.

Thật sự tôi chả biết phải làm sao để phá vỡ bầu không khí im lặng và ngượng ngùng này cả, với lại tôi cũng chả biết bắt chuyện, trên công ti thì tôi thường nói về bóng đá hoặc mấy thứ như siêu mẫu chân dài hay gì đó với John thôi, chẳng lẽ lại bàn luận về bóng đá với con gái? Mà, mọi người chắc đều nghĩ sao không nói về sách đi, vì mục đích "phụ" là vậy mà. Thú thật, tôi chỉ bắt đầu đọc thể loại tiểu thuyết tình cảm này gần một năm trước thôi, bạn tin hay không chứ cuốn đầu tiên tôi đọc là sau khi tôi xem trộm truyện của em gái mình lúc rảnh rỗi ; nó bắt gặp tôi đang đọc truyện của nó, mà lấy làm lạ vì nó chả thuộc típ người tình cảm và nó chúa ghét mấy thứ tình yêu sến súa, nhưng nó lại đọc truyện này, hỏi ra mới biết nó đang cố đọc để dễ nói chuyện với mấy đứa con gái khác vì tụi nó toàn nói chuyện tình cảm thôi,mà, tụi con gái là vậy mà. Thế là nó cho tôi mượn, và bạn biết không, cuốn đó khá hay và đó cũng là bắt đầu cho việc xem tiểu thuyết tình cảm của tôi. Cho nên là, dù lí do là bàn luận về sách nhưng thực ra tôi biết ít lắm, tốt hơn là đừng nói quá sâu về nó. Mà tiện thể nói luôn em gái tôi tên là Jenny, Jenny Peterson.

Cuối cùng thì vị cứu tinh đã tới, vị cứu tinh cứu tôi khỏi hoàn cảnh ngượng ngập này, và điểm đặc biệt là vị cứu tinh này mềm và cực kì dễ thương, nhưng cũng có phần hơi " ngáo". Đó là một con husky đang được chủ cho đi dạo, nó có màu lông đen trắng hòa lẫn, hệt như một con "ngáo" bình thường, nó chạy ngang qua chúng tôi và dừng lại khi thấy cái bánh màn thầu trên tay tôi, nó cũng liếc qua cái của Alice nhưng lại chứng kiến một cảnh tượng đáng buồn là nàng vừa đưa miếng cuối cùng vào miệng, không phải do ham ăn hay gì mà là do chả chú ý gì cả, mặt vẫn đang quay ra chỗ khác, gục xuống, chắc vẫn còn đang xấu hổ. "Gâu", nó sủa lên một tiếng, bất chợt em quay người lại nhìn nó trong khi miệng vẫn còn đang xử lí miếng bánh cuối, và rõ ràng là em ăn nhanh hơn tôi !! Con husky đứng đó nhìn Alice kiểu đang trông chờ gì đó vì mặt nó có vẻ mong đợi và trông rất "ngáo".

-  Thôi nào Key, đi tiếp đi chứ, này, mày đang hơi bị thô lỗ đấy- người chủ nói với nó, và rõ ràng tên nó là Key, là chiếc chìa khóa gỡ bỏ sự ngượng ngùng lúc này.

- Aaaa,, một chú husky kìa, chị ơi, liệu em có thể nựng nó một tí được không hả chị..- Nàng lộ rõ vẻ mặt sung sướng và cởi mở đến mức mà chủ của con chó cũng phải bất ngờ.

- Hhhả con Key ấy hả, ừ được thôi, em cứ tự nhiên!

- Dạ vâng!!

Thế là Alice lao tới ôm chầm con kia vào lòng mặc cho nó có sủa biểu tình, có vẻ em là một người rất thích chó, chắc vậy. Em xoa đầu rồi lại tới người nó, nhưng có vẻ nó không hài lòng; tôi thì biết nó không hài lòng vụ gì, tôi lấy miếng bánh cuối cùng của mình rồi đưa tới ngay mặt nó, và lập tức miếng bánh biến mất như ảo thuật vậy, dưới sự biểu diễn của nhà ảo thuật Key đại tài, mẩu bánh đã biến mất trong một cái chớp mắt. Em nhìn nó ăn , và lúc này chắc cũng nhận ra điều gì.

- ÔÔi ôi tao xin lỗi, lúc nãy mày nhìn tao vì chiếc bánh đúng không, tao xin lỗi mày nha tao không để ý nên ăn hết mất rồi..- em nói với giọng nhỏ nhẹ và dỗ dành.

Nhưng tất cả những gì nó đáp lại là cái liếm mép sau khi đớp mất miếng bánh của tôi, thật là một con "chóa".

- Tôi nghĩ chắc nó không quan tâm đâu nhỉ !- tôi nhìn Alice rồi cả ba chúng tôi bất chợt cười, vì cái thứ tham ăn kia.

Đã đến lúc nó về nhà rồi, bởi lẽ trời cũng sắp tối, cái màu của hoàng hôn đậm hơn bao giờ hết, nó tô màu cho cả cái công viên dưới cái nhìn đầy huyền ảo và mơ mộng với màu tím và cam đậm.

- Trời thật đẹp em nhỉ, có lẽ em không tin chứ đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài anh lại có cơ hội ngắm nhìn hoàng hôn đấy, thật là một cảm giác mới mẻ... trước giờ đối với anh chỉ toàn có khái niệm sáng và tối thôi !- tôi nhìn em cười nhẹ, và em có vẻ bắt ngờ lắm, bởi lẽ đây chỉ là một cảnh của một ngày như bao ngày khác, nhưng cũng như bao ngày khác, tôi cũng chỉ cặm cụi trong sổ sách, cố kiếm cho mình một ngôi nhà để mà nghỉ hưu.

- Chắc anh bận lắm hả anh, anh chăm chỉ ghê đó, trong khi anh đang cố gắng làm việc thì em chỉ có việc ngồi đọc sách thôi..hì hì, cho nên em thấy cảnh này cũng nhiều lần rồi..mà..trớ trêu thật anh nhỉ..em..em lại muốn giống anh cơ, dành cả tuổi trẻ để theo đuổi ước mơ của mình, dù cho nó có khó khăn hay sao đi chăng nữa, em muốn thực hiện được một cái gì đó anh ạ, để rồi em lại có thể mỉm cười khi nhìn lại cuộc đời mình... - thật sự, lúc này, cả cơ thể tôi đờ ra, đôi mắt chăm chú nhìn em, chăm chú cái dáng vẻ đượm buồn của em khi em ngước nhìn bầu trời ảm đạm ủ rũ kia, trong mắt em, có một thứ gì đó thật long lanh, lấp lánh nhưng nó lại đem tới cho tôi cảm giác buồn não ruột, có thể đó là nước mắt, hoặc chỉ đơn giản là đôi mắt của em thôi.

Em vẫn đang chăm chú ngước nhìn bầu trời; nở một nụ cười,không phải là nụ cười của hạnh phúc, cũng không phải là của sự đau khổ, mà là một nụ cười an ủi; nụ cười đó, đã đến được với trái tim tôi, làm tôi bồi hồi, đứng ngồi không yên, cảnh tượng như trong một bộ phim vậy, nhưng lần này, chúng tôi chỉ là nhân vật phụ thôi, như những vật vô tri vô giác được sơn màu bởi ánh hoàng hôn. Và đặc biệt hơn cả, cảnh tượng lúc này có thể là cảnh cuối của một bộ phim mà không ai biết trước liệu có hậu hay không.

Tôi có thể nghe thấy rõ từng hơi thở của những chiếc lá, tiếng nước chảy từ đài phun nước, chỉ thế thôi, tôi chỉ nghe được có như thế, tôi còn chẳng nghe thấy tiếng gió nữa, có lẽ mấy cái cây có thể di chuyển vậy, có lẽ chúng đang cố làm dịu đi nỗi buồn trong mắt em. Nhưng em đâu biết rằng chính em lại kéo tôi vào nỗi buồn của chính mình; và tôi lại biết thêm về con người em, con người đang có nỗi lòng nghẹn ngào trước mắt tôi; và đó, là một điều gì đó mang lại cảm giác khó tả đối với tôi.

Đầu óc, lí trí tôi ngừng hoạt động trước cảnh tượng trên hệt như dính bùa thuốc mê gì vậy, đến lúc này tôi còn chả làm chủ được bản thân nữa rồi, tôi chỉ chợt nhận ra rằng mình đã mỉm cười nhìn em từ lúc nào rồi không biết. Tôi không hiểu tại sao mình lại cười, tại sao tôi lại thấy ấm áp và gần gũi đến thế khi nghe em giải bày tâm sự, trong tôi, có một cái gì đó, một cảm giác gì đó rất quen thuộc mà có lẽ tôi đã quên từ lâu rồi, nó như sống lại, đập thẳng vào đầu và tim tôi như sự giận dỗi khi đã quên đi nó vậy. Có lẽ bạn cũng thấy hơi kì khi người khác kể về một chuyện buồn như thế mà bạn lại cười, thì, đừng hỏi tôi, chỉ đơn giản là tôi không biết.

- Ối!! Em xin lỗi, em nói chuyện không đâu hả anh, chỉ là , chỉ là em.- chắc cô ấy đang tìm lí  do thích đáng, nhưng chắc cũng sẽ rất khó đây. Lạ là Alice không bối rối, thay vì lúng túng tìm lí do như bao kẻ khác thì lúc này em ấy chỉ nhìn tôi rồi cười mà chẳng nói gì thêm.

- Hì!!

- Ủa! Anh cười gì vậy anh, em không có ý nói những điều như thế đâu!

- Điều nào?

- Ờ thì điều đó đó anh, cái điều dở hơi mà em vừa nói ấy, thôi anh quên nó đi nha anh, được không anh!

- Hửm, anh thật sự chẳng nhớ gì cả, hay em nhắc lại cho anh đi được không! - tôi nhìn em cười, chắc lúc này em cũng biết rằng mình đang bị trêu nên mặt xị xuống.

- Anh này !! Thôi anh quên luôn đi! - cô ấy cố tỏ ra vẻ giận dữ, giận hờn nhưng mà thận sự chả giống lắm, chỉ giống mỗi cô gái đang thẹn thùng thôi.

- Thôi! Trời cũng sắp tối rồi anh ơi, em phải về đây, em còn việc ở nhà nữa, hẹn anh mai lại gặp nữa nha anh! - cô ấy có vẻ bàng hoàng khi vừa mới nhận ra trời sắp tối hẳn, nói rồi cô ấy lại chạy đi, hệt như hôm trước, cái hôm đầu tôi gặp em, em vẫn vội vã như vậy, bỏ lại mình tôi lặng lẽ chẳng kịp nói lên một lời nào.

Tôi câm lặng, chẳng biết làm gì ngoài đứng từ xa mà nhìn em khuất bóng dần, lòng tự nhủ rằng hôm nay đã là một thành công lớn, xong trong tôi vẫn thấy có một cái gì đó trống rỗng; tôi vẫn ngồi đó khoảng 10p, chả còn hứng mà đọc sách, chỉ ngồi đó, lặng nhìn bầu trời, nhìn hàng cây, nhìn con đường vắng bóng người và thỉnh thoảng nhìn nơi em ngồi.

Tôi cuốc bộ về nhà, tra chìa, mở cửa vào nhà, tôi bật điện cho sáng sủa, rồi ngắm nhìn căn nhà, giờ đây tôi mới thấy được rằng mình đã cô đơn như thế nào, tôi nhớ công viên, nhớ khuôn mặt và giọng nói của em; tôi nhớ từng hàng cây, nhớ cái ghế đá mới nãy còn ngồi trò chuyện cùng nhau, tất cả, đối với tôi hệt như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà tôi có thể chìm đắm mãi mãi.

Tôi bước vào nhà tắm, cởi đồ rồi bật vòi sen lên; tôi ngước mặt lên, nước lạnh và ồ ạt, cùng với đó là tiếng nước rơi tí tách, nhưng chúng vẫn không thể làm tôi tỉnh lại được sau cơn mê kia, cái cơn mê mà có lẽ tôi cũng chả muốn tỉnh lại, bởi vì nó là một thứ gì đó đẹp đẽ và có lẽ là duy nhất lúc này trong cuộc đời tôi.

Trong tôi cảm thấy thanh thản, một sự thanh thản diệu kì, một cảm giác lâng lâng trong người đến khó tả. Lần đầu, sau một khoảng thời gian dài, tôi mới nhìn lại thế giới bằng một góc độ khác; lần đầu, trong cuộc đời, tôi thực sự mong muốn một cái gì đó mãnh liệt.

Tôi bước ra khỏi nhà tắm, khăn quấn nửa dưới mình, tôi lấy một lon bia trong tủ lạnh ra, đem ra ngoài cửa sổ, mở toang cửa để rồi lại ngắm nhìn cái công viên kia. Làm một ngụm, tôi đứng nhìn hàng cây và cái ghế đá quen thuộc, rồi lại bần thần, đầu óc rỗng tuếch, chỉ biết đưa mắt vào hư vô; tôi chẳng trông chờ gì cả, tôi chẳng muốn gì cả, tâm hồn tôi lạc theo gió, bị cuốn theo mây, chúng thủ thỉ, thì thầm với tôi đủ điều cho đến khi một cái gì đó kéo tôi lại, và đó là John, nó gõ cửa ầm ầm, miệng hét toáng lên:

- Heyy, Kyle có nhà đấy không, ra mở cửa cho tao với mày!

Tôi giật toáng lên, thằng John nó phá đi sự yên tĩnh của tôi, mà cũng nhờ nó mà tôi có thể bình tĩnh trở lại được

- Gì đấy, chờ chút mày!- "Cạch", tôi mở cửa cho nó vào.

- A mày đây rồi, làm gì mà bắt tao đợi lâu thế, mỏi cả chân rồi đây này!!

- Thích thái độ không- (tôi giận dữ)- thằng nào tới nhà tao mà hét toáng lên thế, mày biết không, do mày mà hôm trước mấy bà hàng xóm nhà tao đồn thổi rằng tao thiếu tiền ai đó như " mày " đấy, rồi bị chủ nợ tới đòi, tất cả là do cái thói om sòm của mày đấy!!

- Úi, thiệt vậy hả, thế thì sẵn tiện đưa luôn tiền cũng được, hehhe- thằng này công nhận nhạt thật, mà thôi nói làm gì cho mệt.

- Haizz, túm lại là mày tới đây làm gì?

- À thì tao tới xem sao í mà, chuyện mày với ẻm í, mà với lại cũng đang căng thẳng quá nên tới chơi thôi, à.. còn bia không mày!

- Vào tủ lạnh mà lấy !

- oke bạn ơi!! - nó tiến tới chỗ cái tủ lạnh rồi mở ra.

- Tủ lạnh gì giống mấy thằng nghiện bia vậy trời, chả có gì ngoài bia cả..à mà.. cái gì đây...cơm..bạc

- Bạch tuộc, cơm bạch tuộc đấy, mà mày táy máy làm gì, lấy xong thì đóng lại đi.

- Rồi, rồi

Nó tiến lại gần chỗ tôi, để ý thấy tôi nhìn cái công viên, nó cũng nhìn theo, mà chẳng thấy gì ở đấy cả.

- Nè, mày nhìn cái gì vậy, hâm à.

- Chẳng có gì hết!

- À mà chuyện mày với em đó sao rồi!

- Cũng...ổn.

- Ổn?? Là ổn thế nào, mà thôi.., thật ra tao cũng chẳng muốn biết đâu, tao mệt rồi, giờ chỉ muốn thư giản thôi.

Nói xong nó nằm ườn ra trên cái ghế sofa nhỏ của tôi, bật tivi lên, rồi ngồi xem bóng đá, thật sự, sao tôi có một thằng bạn tốt đến thế cơ không biết, mà dù sao tôi cũng biết tính nó lâu nay vậy rồi nên thôi.

- À nè mày, trong tủ mày còn nhiều bia lắm, hay anh em mình giờ làm một chầu đi, tao có mua ít đồ nhắm trong cặp ấy, sao nào.

- Hửm, thế cũng được thôi, cũng lâu lắm rồi tao chưa nhậu.

Thế là hai đứa tôi bày bàn ra ngồi uống bia xem đá bóng, dù chỉ là phát lại thôi chứ tối thế này ai đâu đá bóng mà cho bạn xem. Hai đứa tôi chắc cũng được mỗi đứa mười lon, thế là lăn quay ra cả, vật vờ dưới sàn nhà, mà, chắc tôi để lại cho nó qua đêm vậy, mà cũng chẳng đủ sức để làm gì nên quyết định nằm ra sàn luôn vậy. Trước khi nhắm mắt lại, tôi vẫn còn thấy hình ảnh em lúc cười, thấy em đang nhìn tôi bằng một gương mặt tươi tắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro