Chap 1: tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không fải là au, mình đơn giản là người thích viết thôi. Đây là fic đầu tay của mình nên văn chương chưa trôi chảy. Mọi người chém nhẹ tay thôi nha

Vào chap....

Có những tình yêu không bao giờ trọn vẹn

Có những khoảng cách mãi mãi không thể lấp đầy

Tôi, 27 tuổi, ôi trời! Tôi già mất rồi, nói thì nói thế thôi chứ thật ra thì tôi trông cũng khá ổn, không đến nỗi như mấy anh chàng hotboy vai u thịt bắp, mặt trắng tát, tóc bồng bềnh, mà mỗi khi xuất hiện là làm cho mấy cô nàng yếu tim xỉu lên xỉu xuống, nhưng chắc cũng được xếp vào hạng đẹp trai, menly, công việc ổn định, kinh tế khá giả. Nói nghe ham hố thế thôi chứ thật ra thì đến giờ vẫn độc thân vui tính đây nè.

Việc có người yêu có phải là việc gì to tát lắm đâu mà mọi người cứ làm ầm lên như thể "ngày mai tận thế và nó vẫn ế, không biết hưởng thụ thú vui cuộc sống gì hết?" hoặc kiểu "ôi! Tội nghiệp, thế nào rồi cũng già, chết, cô đơn cho mà xem". Này, nhắc lại, tôi không ế, tôi cũng hot lắm nha, bằng chứng là mấy nàng vẫn theo tán tỉnh hà rằm kìa, chỉ là tôi không thích thôi, một chàng trai tốt như tôi, muốn giữ vững lập trường tôn thờ tình yêu chân thật nhất, cho nên trước khi tìm được người con gái của đời mình thì mấy người đừng mong dụ dỗ tôi cặp kè với ai. Tôi phải giữ tấm thân trong sạch này cho bạn gái tôi, à không, là vợ tương lai mới đúng.

Mấy đứa bạn tôi cũng tốt lắm, tụi nó bảo tui cứ ôm cái suy nghĩ ấy mà chết già đi, thời buổi này, con gái đàng hoàng đã hiếm rồi, còn thêm cái màn tình yêu lý tưởng, lạy, chắc đoàn cải lương trung ương quên hốt mày về.

Trời, suy nghĩ "trong sáng" của tui có đáng bị lên án vậy không trời, kệ mấy người, kệ mỉa mai, kệ hết, khi bạn gái, à không, vợ tương lai của tui xuất hiện mấy người đừng có hòng mà ganh tỵ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, không, nắng hơn mọi ngày, nóng hơn mọi ngày, nhìn người nào người nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà thương, không biết có ai nhìn tui mà thương dùm không nữa, tui cũng đang phải đầm đìa dưới cái nắng Sài Gòn 37 độ đây nè, chẳng biết ông sếp già của tui lên cơn gì mà một hai bắt đi khảo sát doanh thu với tình hình kinh doanh của mấy cửa hàng giữa trưa nắng như vầy nữa. Em lạy sếp, thời buổi gì rồi, muốn biết cái gì thì chỉ cần một cú click chuột là xong mà, thậm chí là muốn biết vc Angielia jolie ăn ở đâu, ngủ ở đâu hay người mẫu Ngọc Trinh hôm nay mặc gì còn được mà, sếp ghét em cứ nói, việc gì cho em làm thủ tục hành chính như vầy, cái cảnh "trưa tui lên xe loay hoay giữa thành phố không màu" này thiệt là thảm quá rồi, mà màu mè gì nỗi nữa, nắng hoa cả mắt rồi nè.

Thôi kệ, kiếm chỗ nào gọi điện yêu cầu gởi mail thôi, chứ làm ăn kiểu này tàn phai nhan sắc quá, có trách thì trách sếp, chứ em là em không có muốn đi uống cafe giờ này đâu nha.

Trong mấy khu chung cư cũ ở Sài Gòn mà cũng có mấy quán cafe kiểu này thiệt là hết biết, đúng gu tôi luôn, vậy mà giờ mới phát hiện ra. Kiến trúc cổ điển mang hơi hướng phương Tây, màu sắc, bàn ghế cũng vô cùng trang nhã, không gian thì yên tĩnh, mỗi chiếc bàn được đặt cạnh một ô cửa sổ, làm cho không gian sáng sủa và tươi mới hẳn, tôi có nên gọi là quán cafe cửa sổ không ta?, chỗ này đọc sách là nhất luôn, tôi "fall in love" với cái quán này mất rồi.

Trưa nắng như vầy thiệt là có nhiều người đi tránh nóng lắm luôn, bằng chứng là quán khá đông nè, chứ tầm trưa ít ai đi uống cafe lắm, hay là cũng có vài thành phần bị bắt buộc phải đi cafe như tôi ta. Thôi, kiếm góc nào hưởng thụ cái đã, order một mocha đá xay rồi chọn một chiếc bàn trong góc, vì được thiết kế vòng tròn nên các bàn hiển nhiên là đối diện nhau, nhưng vì khách ở đây rất lịch sự không gây ồn ào như mấy quán cafe choai choai khác, nên mọi người đều có thể thoải mái làm việc riêng mà không ảnh hưởng đến người xung quanh.

Sau khi gọi điện thoại cho các quản lý cửa hàng yêu cầu gởi số liệu qua mail để về có cái mà báo cáo, mà nhất là không được tiết lộ ra vụ này cho bất cứ ai, không sao, nhờ vả không được thì ép uổng, ép uổng không được thì hứa hẹn, việc đánh giá cuối năm chắc là đủ bịt miệng rồi. Yên tâm rồi, giờ thì hưởng thụ máy lạnh, chơi game và chờ mail thôi.

Thôi tập trung vào chiếc smartphone của mình, tôi thở một hơi rõ dài, không phải là buồn phiền gì đâu, chỉ là tôi đang cố kiềm chế đó mà, nếu cái con chim dở hơi kia còn tiếp tục đâm đầu vào ống cống nữa thì thế nào tôi cũng cho cả nó và cái điện thoại của tôi hôn cột nhà quá, không được, cái trò chơi dở hơi này ảnh hưởng kinh tế qúa.

- Làm ơn cho em thêm ít trà

Trời, cái giọng con nhà ai mà ngọt như mía lùi vậy nè, ak, ra là cô gái ngồi đối diện, naỹ giờ cô nàng cầm quyển sách giơ cao ngang mặt nên tôi đâu có để ý, giờ thì nhìn kịp rồi, nói sao đây ta, dễ thương hay là đẹp, tóm lại là đẹp đó, con gái đẹp thì trước giờ tôi gặp nhiều rồi nhưng cô gái này đặc biệt lắm, có gì đó thu hút tôi, đặc biệt là đôi mắt, mỏng manh lắm, buồn bã lắm, làm cho người đối diện như bị hút vào, muốn chở che, muốn an ủi. Mà sao tôi nghĩ nhiều vậy nè, oh my god, có phải tui FALL IN LOVE rồi không?

Không thể nào và không bao giờ, sao tui có thể "yêu" một cô gái mình mới gặp vài phút được chứ, nhìn tui nè, tui qua cái tuổi mộng mơ tình yêu sét đánh rồi. Cái kiểu lãng nhách và sến súa đó không phải là tui, mặc dù là vài đứa bạn của tui vẫn hay nhận xét là tui sến nhưng tui thề là tui không đến nỗi đó, ak, chắc là tui đang cảm nắng cái giọng ngọt như đường ấy rồi, tui vốn là đứa thích ngọt mà, đúng rồi, chắc chắn luôn.

Sau ngày hôm đó, những thành phần khó chịu, khó chìu và cực kỳ soi mói của cái văn phòng nhốn nháo này thậm chí là ông sếp già khó tính của tui cũng phải vô cùng kinh ngạc về tính tự giác của tui, ai cũng thắc mắc là tui bị mắc cái chứng gì mà cứ trưa nắng gắt là tự nguyện lết xác ra đường mà khảo sát thị trường rồi kiểm tra kinh doanh. Xin thưa là tui cũng không biết đâu ạ, tui cũng không hề biết là bằng động lực nào mà tui lại chịu từ bỏ giấc ngủ trưa hiếm hoi trong văn phòng máy lạnh mà chạy nhong nhong giữa cái nắng ba mươi mấy độ và đống đô tại quán cafe này. Ôi, sao tui yêu cái quán cafe này quá đi, chắc là tại cafe ngon rồi, chắc vậy, nhưng còn cái bàn đối diện thì sao đây, chẳng lẽ chỉ có một cô gái, một quyển sách và một ly Capuchino mà thu hút đến vậy, đến mức tui không rời mắt được luôn nè, nhưng mà nhìn chằm chằm vào con gái người ta thì đúng là quá mất lịch sự, lỡ người ta phát hiện ra rồi tưởng tui biến thái thì sao, tui là người lịch sự mà nên tui chỉ dám nhìn lén thôi

Nói gì thì nói chứ cái động lực để tui có mặt tại cái quán này thì to lớn lắm, sau vài ngày phục kích, quan sát, nhìn lén thì tui biết là cơ chế này tự động lặp lại và rõ ràng là tui bị thu hút, xem ra cái nắng Sài Gòn cũng không phải là quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro