chap 2: kế hoạch " cưa "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz... tui thiệt tình là sắp chán chết rồi nè, 3 ngày rồi, 3 ngày rồi đó, có ai biết 3 ngày dài thế nào không hả. Tại sao???

Tại sao vừa đúng lúc tui lấy hết quyết tâm sau bao ngày lặn lội, nắng nôi rình mò, ak không, không phải rình mò, theo dõi mới đúng, không, tui đâu phải điệp viên, cô ấy cũng không phải tội phạm, mắc gì phải theo dõi, là để ý quan tâm mới đúng, chuẩn, chính xác là từ này rồi. Mà khoan, đây đâu phải lúc suy nghĩ về cách dùng từ, cái vấn đề to bự ở đây là tại sao lúc tui hừng hực quyết tâm làm quen thì cô ấy biến mất tiu suốt 3 ngày nay.

Trời ơi là trời, vợ tương lai của tui ơi, em có biết là ông sếp già khó chịu của tui, sắp sửa đem tui ra băm vằm rồi cán dẹp ra như cái đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc của tui, sau bao ngày trốn việc với cái lý do cũ rích rồi kìa. Nếu em mà còn không xuất hiện thì tui đảm bảo là tương lai em sẽ có ông chồng đẹp trai nhưng thất nghiệp đấy, rồi tiền đâu chúng ta shopping, ăn nhà hàng, xem phim, làm đẹp...mà tui là tui không chấp nhận chuyện để vợ nuôi rồi đó, tui là đàn ông mà, làm người ai làm thế.

Xem ra việc bám càng ở quán cafe này và thở dài thườn thượt như vầy cũng không hẳn là vô ích, cái ánh mắt mà anh chàng phục vụ nhìn tui thiệt tình là có chút tội nghiệp đó, coi ra là sắp xiêu lòng rồi. Thiệt là tui căm hận cái quy tắc mắc dịch gì là " phải giữ kín thông tin khách hàng" tui tưởng nó chỉ áp dụng trong mấy cái khách sạn hoặc trung tâm lớn thôi chứ, cái quán cafe nhỏ xíu vầy cũng có nữa là sao. Mà thôi, bỏ qua, anh chàng phục vụ, giờ thì nói cho tui biết đi nào:

- Cậu làm ơn nói cho tui biết đi mà, một chút thông tin thôi cũng được, cậu đâu có muốn tui tới đây ám cậu mỗi ngày đâu đúng k?

Chàng trai trẻ quay lại nhìn tui bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

- Tui mà nói cho anh biết chắc anh còn tới đây dài dài, xin lỗi anh, đó là qui định rồi

Trời ơi là trời, đây rõ ràng là điều bất mãn nhất cuộc đời tui tính đến thời điểm này

- Dẹp quách cái mớ quy định đó đi, sao cậu cứng nhắc thế nhỉ? tui có phải người xấu đâu

- Cái gì đảm bảo anh không phải người xấu ( theo dõi người ta hàng ngày thế mà bảo không phải người xấu chứ là gi ) lỡ anh làm gì khách của tui thì sao

Giờ thì tui đang từ bất mãn đơn thuần chuyển qua bực bội rồi đó

- Nè, tui là người đàng hoàng được nhà nước công nhận đó nha, sao cái kiểu cậu nói cứ như tui là kẻ biến thái zậy hả? Mà tui cũng là khách của cậu đấy, cậu nhóc.

- Tui không phải nhóc, anh không biến thái thì rình mò chị ấy mỗi ngày làm gì?

- Tui có rình đâu, là nhìn đó, cậu không phân biệt được nhìn với rình à? Mà làm gì sao tui phải nói với cậu

- Thế thì tui cũng chẳng việc gì phải nói với anh

Thằng nhóc đáng ghét, rõ ràng là tui vừa nhìn thấy cái nhún vai ngạo mạn của nó đấy, thiệt là đời không có gì lường trước được mà, cũng có ngày tui bị một thằng nhóc ép chết thế này đây. Giờ sao ta? Không lẽ thừa nhận mình dại gái, zậy thì quê chết, dù sao mình cũng đẹp trai ngời ngời mà. Không để tui tự kỷ lâu, sau cái nhún vai đáng ghét kia thì nhóc con quay butt vô trong đầy kiểu các, không thiếu phần cao ngạo. Không được, giờ không phải lúc sĩ diện nữa rồi, dại gái cũng được, làm tới thôi

- Nè khoan, làm gì nóng thế, tui nói là được chứ gì. Nhưng nói xong thì cậu cũng phải cho tui thông tin đó

- Để xem cái anh nói có giá trị không đã

- Tui thích cô ấy được chưa, tui muốn làm quen

- Thích chị ấy, hahaha, tui biết ngay mà

Giờ thì đơ toàn tập rồi nhé, tui thừa biết việc này xấu hổ nhưng sau khi nghe cái giọng cười của nó thì thiệt tình là tui chỉ muốn đâm đầu xuống cái lỗ nẻ nào đó cho rồi

-Thấy anh ngày nào cũng nhìn lén rồi ngập ngừng như vầy mắc cười lắm luôn đó, nhát gái kiểu này thì thế kỷ này chắc còn lại mình anh. HAHAHA

Tức chết mà, chẳng lẽ việc thừa nhận là mình thích ai đó lại buồn cười thế sao? Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng manh động.

- Stop ngay cái giọng cười của cậu lại, giờ thì đưa thông tin của cô ấy đây

Nhìn cái kiểu nhướn mày, nhịp chân của nó mà tui chỉ ước mình có con dao để cắt phăng nó cho rồi

- Được rồi, thấy anh cũng thật thà nên tui phá lệ một lần, chờ một chút.

Có ai nói mấy đứa nhóc dễ dụ không? Tui thì không dám thừa nhận rồi đó, nó bắt tui nói mỏi miệng, năn nỉ khô nước miếng, ngồi chờ thêm nửa tiếng đồng hồ mà cuối cùng đưa tờ giấy vỏn vẹn mấy dòng, còn kèm theo câu nói khinh khỉnh nghe mà chỉ muốn bóp cổ " chỉ vậy thôi, không lấy thì thôi ". Haizzzz, tui đang vô cùng thắc mắc đây, sao thiên thần của tui, ak, sẽ là của tui, lại có đàn em khoá dưới vô lễ, láu cá đến vậy nè trời. Thôi kệ, có bao nhiêu xài bấy nhiêu vậy

Tên: Hoàng Linh. Cái thằng này đúng là keo kiệt mà, còn mỗi cái họ cũng nhính lại nữa. Mà tên đẹp quá đi.

Tuổi: 25, mình 27 vừa đẹp

Tình trạng: độc thân. Người ta bảo đánh đồn có địch chiến thắng mới vẻ vang, nhưng đồn không địch thì vẫn hơn, đảm bảo an toàn tính mạng là được rồi

Sở thích: đọc sách. Cái này hơi mệt nè, tui có đọc sách hồi nào đâu, không sao, vì em anh sẽ làm tất cả

P/S: Tới đây đọc sách vào buổi trưa, thường thì cuối tuần

5 dòng nhưng vô cùng giá trị đây, thằng nhóc, cám ơn nhiều, Giờ thì lên kế hoạch kiếm vợ thôi, thiên thần, chờ anh.

..............................

Trưa cuối tuần chủ nhật quán cafe khá đông, nhưng không gian vô cùng yên tĩnh, hầu hết khách của quán này đến đây buổi trưa đều mang theo một quyển sách, chọn cho mình một góc thoải mái mà nghiền ngẫm cùng một tách cafe Ý, Ôi, cafe Ý niềm đam mê của tui. Từ thời sinh viên tui đã vô cùng mê cafe, nhất là các loại cafe Ý, nếu như không chọn một cuộc sống văn phòng an nhàn, chắc hẳn tui sẽ trở thành một người pha chế nhiệt huyết cho xem, nói không phải khoe, chứ tui cũng biết pha vài loại cafe Ý phổ biến, mà còn pha khá ngon nữa đó. Ê, Hình như lạc đề, quay lại gấp.

Như lần trước tui có nói rồi, khách của quán này rất lịch sự nên không khí ở đây vô cùng dễ chịu, mà chắc là tui là người dễ chịu nhất rồi, không dễ chịu sao được, thiên thần " sẽ là của tui " đang ngồi trước mặt tui mà, xem ra thằng nhóc cũng rất dễ thương, rất có giá trị thông tin, không uổng công tui năn nỉ xin số điện thoại nó muốn gãy lưỡi.

Linh thích đọc sách, tui thì chẳng có quyển nào ra hồn, thường thì mấy thể loại sách tui đọc rất chi là có tính khoa học như conan nè, đorêmon nè, shin-cậu bé bút chì nè, đừng có cười, cả một công trình của chất xám đó. Bởi vì nó khoa học quá, nên tối qua tui phải thức đến gần 2h sáng, search google tìm hiểu một vài tác giả trong nước, ngoài nước đủ cả, mà tui đâu có biết cô ấy thích thể loại sách nào, đoán mò thôi, ít ra thì khi làm wen người ta thì cũng phải có cái chung để nói chuyện chứ, thấy tui hay k? Mấy cái này là được quân sư chỉ cho đó, tui làm sao biết được, nhát gái số một mà.

Tối qua thức khuya, sáng nay dậy trễ, đi vội quá nên tui đâu kịp ghé mua quyển sách nào, qua phòng nhỏ em hốt đại một cuốn, hên là tui có nhỏ em cũng thích đọc sách. Khoan đã, tui phải để ý, không để cuốn sách bị ngược đầu mới được, đó là lỗi ngớ ngẩn nhất trong mấy bộ phim, và đây không phải phim, mê gái thì mê nhưng tui thề là tui không đến nỗi vớ vẩn thế.

- Chào anh

Giọng nói quen quen ta, đang cắm đầu vào quyển sách khi nhác thấy bóng Linh ở cửa, có được chữ nào vô đầu đâu, thậm chí tôi còn chưa kịp đọc cái tên sách nữa kìa, làm bộ ra vẻ yêu sách thế thôi. Chưa hết bất ngờ, tui ngước lên nhìn Linh, cô ấy cười với tui, ông trời ơi, con có đang nằm mơ không zậy?

- Ah...chào...chào em

- Xin lỗi anh, nhưng em ngồi cùng được không ak? Bàn em hay ngồi hôm nay đông khách quá rồi, quán lại không còn bàn trống.

Ahhhh, thằng nhóc yêu dấu, cám ơn nhiều, xem ra tui có đồng minh rồi, em không là của anh cũng không được đâu, cô bé ak.

- Được chứ, được chứ, em cứ ngồi thoải mái đi.

Quay mặt cười đắc thắng, tui mừng không hết nữa là.

- Cám ơn anh, anh cứ đọc sách đi, em sẽ không làm phiền đâu

- Không phiền, không phiền đâu, em cũng thích đọc sách ak ?

Linh kéo ghế thật nhẹ rồi ngồi xuống nhìn tôi cười mỉm

- Ak vâng, em cũng hay đọc, hình như anh cũng vậy?

Đấy, đúng chỗ rồi, tôi giỏi mà, đúng không?

- Uk, anh cũng thích sách lắm, nhất là sách kinh tế và du lịch, như quyển này này.

Tôi cười rất tươi, chắc là nụ cười rạng rỡ nhất cả tuần qua, gấp quyển sách nãy giờ giả vờ đọc rất say mê, quay tên sách về phía cô ấy, kiểu như : "tôi cũng có sách đây, cô bé"

Cô ấy nhìn bìa sách, rồi ngước lên nhìn tôi cười gượng gạo, hình như là khó xử:

- Ak...vâng...nhưng...đây là tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc mà.

Tôi vội vàng quay bìa sách lại, tròn mắt cố gắng tiêu hóa hết câu cô ấy vừa nói, trời ơi là trời, đúng là tui mù sách thiệt, nhưng đâu đến nỗi không phân biệt được ngôn tình với sách kinh tế, du lịch đâu, con em trời đánh, đọc gì không đọc, đi đọc sách ngôn tình, kỳ này hại anh mày rồi, biết tìm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục với người ta đây.

- Anh....tôi... Anh....ak thỉnh thoảng cũng đọc thể loại này, cho thoải mái đầu óc ấy mà.

Hình như cô ấy cũng nhận ra là tui đang ngượng, nên không nói gì thêm, chỉ gật đầu cười nhẹ rồi quay về với quyển sách của mình, sau cú nổ vừa rồi, tôi đúng là chẳng còn mặt mũi nào, cũng chẳng còn tí can đảm nào để tiếp tục bắt chuyện với cô ấy, thấy cô ấy chăm chú với quyển sách như vậy, tui cũng chẳng dám làm phiền.

Vậy là lần làm quen đầu tiên của tui xem ra chẳng có kết quả gì, đúng thật là thất bại mà, ngồi đối diện nhau như thế mà tui cũng chẳng dám nói gì, thỉnh thoảng liếc nhìn cô ấy qua quyển sách để không quá lộ liễu, thiên thần của tui khi chăm chú như thế quả thật nhìn rất hút hồn, tui nhìn trộm bao nhiêu lần rồi mà lần nào cảm xúc cũng như thế, chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Ngồi thêm một lúc, cô ấy chào tạm biệt tôi ra về, tôi cứ ngơ ngẩn như thế ậm ừ chào lại, phần vì hồn phách đang liêu xiêu theo nụ cười của cô ấy, phần vì vẫn còn ngại, không biết phải nói gì. Chán thật, bao nhiêu khí phách nam nhi của tui bay đi đâu hết rồi, lần đầu mà đã mất mặt thế này thì chắc cô ấy nghĩ tui là người kỳ lạ mất. Chán nản một lúc, tôi đứng dậy ra về, bắt gặp ánh mắt khinh thường của thằng nhóc phục vụ kèm theo câu mỉa may không thể đáng ghét hơn:

- Đồ ngốc, đúng là nhát gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro