Encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ để lại đánh giá đấy :))
Tôi canh cáo :) hihi
_________________________

Máu...

Đôi tay anh đã nhuốm màu đỏ thẫm.

Anh không hề muốn như vậy... nhưng kẻ đó xứng đáng mà, phải không?

Hắn đã cướp đi mạng sống của hai sinh linh vô tội. Bọn trẻ của anh.

Namjoon... anh đã giết hắn ta.

Jin nói rằng không sao cả. Rằng anh đã làm đúng.

Chính là như vậy...

Jin đan những ngón tay hai người vào nhau.

Anh không hiểu nổi cái nhếch mép của Jin.

Anh ấy vui vẻ sau mớ lộn xộn mà Taehyung gây ra.

" Jin hyung... em xin lỗi... E-Em không kiểm soát được chính mình..." khuôn miệng anh run run lầm bầm với Jin.

Taehyung giết anh trai của Jin... tại sao anh ấy lại cười?

" Em đã làm việc đúng Taehyung. Anh ta đã giết người đặc biệt quan trọng của em, và em trả thù. Chẳng có cái gì sai trái ở đây hết." Jin ôm anh vào lòng.

Anh ấy nói đúng.

" Cảm ơn hyung... " cái ôm của Taehyung siết chặt hơn.

" Còn giờ em phải rửa mấy vết bẩn này đi." Jin dắt anh bước vào bồn tắm, giúp anh cởi bỏ bộ quần áo đã bị nhuộm sang đỏ thẫm.

Jin nhẹ nhàng rửa trôi vết máu ở tay rồi tiếp đến là ngực của Taehyung.

Máu tươi được gột rửa làm biến màu của nước. Anh không quan tâm. Trong mắt anh không gì quan trọng hơn người con trai này nữa rồi.

Taehyung mỉm cười. Cảm giác ấm áp khi được yêu thương và chăm sóc.

Jin xoa đi những vệt máu loang lổ trên khuôn mặt anh.

Anh ấy khiến Taehyung cảm giác như một đứa trẻ đang được mẹ nó gột rửa những vết bẩn sau một cuộc nghịch ngợm bùn đất nào đó.

Anh yêu nó.

" Hyung, còn thi thể của anh ta thì sao? " Anh nhìn vào đôi mắt màu cafe của Jin.

" Hyung sẽ xử lý nó "

Jin nhắc nhở Taehyung ngồi yên trong phòng sau khi giúp anh tắm và thay quần áo.

Taehyung thơ thẩn một mình ngồi trong phòng, một lát sau nghỉ lưng xuống chiếc giường êm ái.

Anh bỗng cảm thấy có gì đó đang rung rung dưới giường. Một chiếc di động.

Nhấc thử chiếc di động lên xem và có vẻ đây là số lạ gọi đến.

Anh bắt máy.

~" Alo? "

" Ai đấy? " Taehyung hỏi

~" Taehyung? là anh đây... Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro