I need you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai?

Jungkook?

Jimin...

Đầu Taehyung đau như búa bổ. Con ngươi của anh đang không ngừng chuyển về màu đỏ huyết

Anh khát.

Anh nhìn vào gương chiếu hậu kiếm tìm hình ảnh Jin.

" Hyung... dừng xe... xin hyung." Taehyung khó chịu đan chặt những ngón tay vào nhau.

" ...Đ-Được."

Chiếc xe đỗ dưới một tán cây lớn.

Cơ thể Taehyung quằn quại đau đớn. Jin lo lắng mở cửa xe, chạy xuống ghế sau thăm dò tình hình.

" Em cần hyung... máu. Xin h-huyng." Anh cầu khát nhìn Jin.

Jin gật đầu.

Được sự cho phép anh lập tức đẩy Jin về phía sau. Hít hà nơi quen thuộc mà anh yêu thích.

Anh chưa bao giờ quên mùi hương này...

Chiếc răng nanh hiện ra. Anh đưa lưỡi  liếm nhẹ một đường rồi vội vã cắn sâu vào.

Jin nắm chặt lưng áo anh, ngón tay run run miết cào nó.

Anh không cảm nhận được gì.

Anh thèm khát hút mạnh hơn.

" Ahh..Taehyun- đau... " Tiếng Jin vụn vỡ.

Taehyung bắt đầu thả lỏng cơ thể.

Anh liếm lên vết cắn sâu hoắm của mình rồi liếm đi cả vệt máu còn sót lại.

Anh nhìn xuống người hyung đang thở dốc. " Em xin lỗi..." Taehyung nuốt khan.

Jin đưa tay xoa đầu anh rồi liếm đi vệt máu còn đọng lại trên bờ môi kia.

" Giờ mình đến công viên được chưa? " Jin cười với anh.

Nhìn Tae ngoan ngoãn gật đầu cười.

Chiếc xe hơi lại bắt đầu lăn bánh.

"Jiwoon! Hello~!" Taehyung phấn khởi vẫy tay với đứa nhóc.

Nó đang ở một mình với bà mẹ. 

Có gì đó không đúng. Cậu bé chắc chắn đã thấy anh nhưng không buồn phản ứng lại lấy một cái.

" Jiwoon... Còn Siwoon với- "

" Vampire giết họ rồi" Bà mẹ ngắt lời. Jiwoon bắt đầu bật khóc.

Vampire... giống như anh?

Họ giết chúng.

" Thưa cô vào lúc nào ạ? " Jin cất tiếng hỏi từ phía sau.

" Tối hôm qua... Namjoon..." Bà mẹ cũng bắt đầu không kìm được nước mắt.

Namjoon. Kim Namjoon? Anh trai của Jin-hyung.

" Vẫn còn anh ở đây Jiwoon... Anh là bạn nhóc mà." Anh cố gắng giúp thằng bé cảm thấy tốt hơn.

" Nhưng... em nhớ họ." Jiwoon thút thít trong khi ôm cánh tay Taehyung.

Jin và anh nhìn nhau.

" Anh rất tiếc Jiwoon... Anh tin rằng họ đang ở một nơi nào đó an toàn hơn." Anh xoa đầu thằng nhóc. Nó khóc nấc lên.

" Cảm ơn đã an ủi thằng bé Taehyung... "  bà mẹ đứng lên.

" Tôi với thằng bé phải đi đây. Còn nhiều việc phải lo cho tang lễ... "

" Thưa cô..." Jin thận trọng đưa ra một phong bao " ... cháu mong gia đình sớm vượt qua "

" C-Cảm ơn hai cậu rất nhiều... Jiwoon, đến lúc phải đi rồi..." Bà mẹ nắm tay đứa con trai bước đi.

Anh vẫy tay chào tạm biệt họ, vẫy tay với Jiwoon đến khi bóng hình thằng bé khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro