1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Ánh Hân. Năm nay tôi 17 tuổi.

Vào đầu năm học. Buổi học đầu tiên lớp tôi xuất hiện một cậu bạn khá đẹp trai, cao ráo, đeo kính mặc dù không bị cận và nhất là cậu bạn này có một nụ cười rất chi là ''tỏa nắng''. Nghe nói hắn tên Thanh Tùng. Trông hắn có vẻ dễ gần. Tôi thấy hắn có nét gì rất giống với những nam ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc. Nhìn chung là hắn rất đỉnh. Giờ thể dục, cái sân bóng rổ như hút hồn hắn. Hắn cười. Một chiếc răng khểnh rất duyên lộ ra bên khóe miệng. Tôi muốn rụng tim luôn. Từ vạch giữa sân, quả bóng trong tay hắn như có mắt, bay gọn vào rổ. Đi học hắn thường là người đến sớm nhất lớp. Nghe tụi con gái trong lớp xì xào với nhau như vậy. Tôi thì khác. Cứ phải chờ mẹ gọi mấy lần mới chịu dậy. Buổi sáng tất cả với tôi đều vội vàng. Lấy tiền ăn sáng, xách xe ra và cắm cúi đạp. Đến trường ghé ra cantin, một gói bánh là xong. Còn măm măm thì... chia đều cho mấy đứa cùng nhóm. Lúc nào có dịp đều măm được cả.

Chưa đầy một tháng học cùng, lớp đã biết lực học của hắn cũng đỉnh nốt. Quanh hắn có một bầu không khí rất hot. Bên cạnh có bao nhiêu là bạn nữ xinh đẹp muốn làm bạn gái của hắn. Rồi thì từ mấy em khóa dưới đến mấy chị khóa trên đều tặng quà xong lại gửi thư tình cho hắn. Mà hắn lại là kiểu boy thân thiện nên cứ ai tặng quà cho hắn, hắn đều nhận và nở một nụ cười cảm ơn. Hắn cũng hoàn hảo phết nhỉ? Vừa học giỏi lại đẹp trai, tốt bụng. Hắn đỉnh thật đấy nhưng tôi tự biết tôi cũng không kém. Tôi đang có khá nhiều người trong và ngoài trường ngưỡng mộ. Lực học của tôi vào loại chẳng kém ai. Nhan sắc cũng có thể cho vào loại ''hot girl'' của trường. Giọng hát cũng thuộc loại có triển vọng. Có từng ấy hành trang nên tôi nghĩ trước sau gì hắn cũng sẽ là một fan ruột của mình. Vì thế nên sau những giây phút ngộp thở trước hắn, tôi đã đủ bản lĩnh để lùi xa một dặm để ngắm trộm. Trước hắn tôi luôn tỏ ra thật cool. Hình như cách của tôi đã có hiệu quả. Mấy lần gặp tôi ngoài cầu thang, hắn nhìn tôi và cười. Tôi đáp lại nụ cười đầy vẻ friendly của hắn bằng cái nháy mắt rất cá tính mới học được của một nữ diễn viên trong phim Hàn. Hắn không hề tỏ ra tự ái. Cũng chẳng sao!

Một hôm, mẹ tôi đi công tác ở Hà Nội sớm làm tôi phải dậy theo và hôm đó lần đầu tiên tôi có mặt trong lớp trước mọi người. Còn đang ngáp ngắn ngáp dài đã nghe tiếng bước chân ngoài hành lang kèm theo tiếng huýt sáo một điệu nhạc mà tôi yêu thích. Tôi tỉnh táo hắn. Không ai khác là hắn. Hắn bước vào lớp, nhẹ nhàng đặt chiếc cặp lên bàn, nhìn tôi và cười:

- Chào cậu.

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng. Làm ra vẻ không chú ý lắm.

- Chào. - Tôi cũng làm ra vẻ lạnh lùng.

Hắn cười và lại tiếp tục huýt sáo bản nhạc ban nãy. Hắn lau bảng. Nhìn hắn từ sau lưng, tôi nghĩ, đáng lẽ, khi bước vào lớp, thấy tôi hắn reo: ''Ôi! Sao sớm thế?'' mới phải.

____________Hết chap 1____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro