2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau hắn chợt quay xuống nhìn tôi và cười. Ánh mắt và nụ cười của hắn hôm nay có vẻ gì khang khác làm tôi nóng ran cả mặt, trái tim bé nhỏ trong lồng ngực cũng đang ''rung rinh''. Tôi đứng dậy cố giữ vẻ bình thản, bước thật chậm ra khỏi lớp.

Hôm sau, đến lượt tôi trực nhật. Sáng đến lớp đã thấy có ai đó làm thay. Với tôi bao giờ chả thế. Chuẩn bị vào tiết ba, lớp trưởng nhắc tôi giặt khăn lau bảng. Đang đói bụng lại phải xuống tận tầng một, tôi giả vờ đau chân. Đương nhiên lớp trưởng biết thừa chiêu cũ mèm của tôi nên nó nhất quyết cầm cái giẻ lau bảng xuống chỗ tôi. Đúng lúc hắn từ ngoài đi vào, cầm luôn giẻ lau bảng từ tay lớp trưởng. Hắn khuyến mại nụ cười. Rồi nhanh nhẹn chạy ra khỏi lớp.
Giờ Địa, tiết năm. Cô giáo viết xong đầu bài lên bảng, quay lại bảo:

- Ai chịu khó xuống thư viện lấy hộ cô tấm bản đồ với.

Lớp trưởng chỉ đứa ngồi bàn đầu tiên ngay gần cửa ra vào. Cậu ta quay xuống nhăn nhó. Lớp trưởng chỉ tiếp người ngồi bên cạnh. Lại một bộ mặt như trước quay xuống. Cô giáo ngẩng lên:

- Ai trực nhật?

Tôi phụng phịu. Từ bàn cuối, hắn đứng lên.

- Để em.

Hắn sải bước ra khỏi lớp. Ai cũng biết, từ tầng ba xuống tầng một lúc này chỉ đi hết cầu thang đã đủ hoa mắt, chóng mặt. Đường đến phòng thư viện nhà trường lại khá vòng vèo. Thế mà không đầy năm phút, hắn và tấm bản đồ đã có mặt. Hắn giúp cô giáo đính tấm bản đồ. Cô giáo gật đầu:

- Cảm ơn em!

Hắn về chỗ. Hắn đi qua tôi nghe rõ hắn vẫn còn phì phò thở. Chẳng biết mọi người có nghĩ gì không về hành động của hắn. Còn tôi băn khoăn, hắn làm thế là vì tôi hay vì lớp trưởng.

Cũng không biết tự bao giờ, tôi không còn đến muộn nhất nhì trong lớp. Mải nghĩ viển vông tôi tông phải hòn đá to như cổ tay. Thế là ngã. Đau điếng. Hắn xuất hiện sau lưng tôi, cúi xuống nâng xe cho tôi.

- Có sao không?

- Cảm ơn. - Tôi ngượng.

Cố nén đau và mỉm cười với hắn. Đây là lần đầu tiên tôi dành cho hắn. Hết giờ học, cái bàn chân tội nghiệp của tôi bị một vết rách ban sáng sưng lên, không chịu bước cho tử tế. Chờ mọi người ra gần hết tôi mới nhăn nhó đứng dậy, cố không để ai nhìn thấy. Mấy đứa cùng nhóm vô tư tranh nhau mấy miếng bimbim ban sáng mua ở cantin chưa kịp măm. Biết hắn đi phía sau, tôi cũng làm ra vẻ vô tư nhón được một miếng. Sáng hôm sau, tôi không thể tự đạp xe đến lớp. Mẹ chuẩn bị đưa tôi đi thì bất chợt hắn đến. Hắn chào mẹ tôi và tự giới thiệu:

- Cháu chào cô. Cháu tên là Tùng. Cháu với Sara học cùng lớp với nhau.

Mẹ tôi nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, nhận ra tấm phù hiệu của trường trên cánh tay áo hắn, mẹ tin tưởng giao tôi cho hắn chở đến trường. Hắn chỉ chỗ cho tôi để chân, bảo:

- Như thế sẽ đỡ đau hơn rất nhiều.

Ngồi sau xe, nhìn tấm lưng dài của hắn, tôi không biết nên nói gì đành im lặng. Hắn cũng im lặng. Hắn khe khẽ huýt sáo bản nhạc hôm nào. Một tuần liền như thế, tôi bỗng ước chân mình đừng vội khỏi.

Hai ngày liền hắn vắng mặt ở lớp. Giấy xin phép của hắn để trên bàn cô chủ nhiệm. Lí do bị cảm của hắn làm tôi băn khoăn: Có nên đến thăm hắn không?

____________end chap 2____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro