3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giờ ra chơi, lớp trưởng báo tin Thùy Trâm - Lớp phó lớp tôi bị đau ruột thừa phải mổ. Đang nằm viện. Buổi chiều, sau giờ học thêm, bọn tôi rủ nhau đến thăm Trâm.

    Thùy Trâm còn rất mệt. Nhà nó cũng hoàn cảnh lắm. Bố mất sớm, mẹ nó vừa làm công nhân vừa tranh thủ bán đồ ăn sáng. Sáng nào nó cũng giúp mẹ dọn hàng rồi mới đi học. Bọn tôi đem đến vài bịch sữa, một túi hoa quả và tiếng cười, nói, trêu chọc nhau. Thi thoảng lại có đứa để ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Một lúc rồi kéo nhau đi để chiều nào trống giờ học thêm lại kéo nhau đến. Không thấy đứa nào trong lớp nói đến chuyện đi thăm hắn. Tôi đành bí mật và lấy hết sự dũng cảm đi một mình. Đến nhà mẹ hắn bảo:

- Nó đi thăm bạn trong viện. Chỉ thấy kêu hơi mệt chứ không ốm đau gì.

     Tôi vừa vào đến cổng bệnh viện đã gặp mẹ Thùy Trâm tất tưởi đi ra. Thấy tôi hỏi thăm bác ấy liền kể một mạch, đại ý là:

- Trong khi mổ cấp cứu, Thùy Trâm cần được tiếp máu, đang chưa biết xoay sở ra sao, may có cậu bạn cùng lớp tình nguyện cho máu. Thế là Trâm được cứu. Bây giờ thì ổn rồi. Đang ở trong đó.

     Tôi chào bác ấy rồi đến phòng hậu phẫu. Hắn ngồi đấy, bên cạnh giường Trâm nằm. Có lẽ Trâm đang ngủ. Hắn đang cầm bàn tay xanh, gầy của Trâm ấp nhẹ lên má một cách trìu mến. Cử chỉ ấy khiến tôi sững sờ, hụt hẫng. Thấy động hắn ngoảnh lại, giương mắt nhìn tôi không chớp. Tôi chỉ còn cách chào hắn bằng cái gật đầu và cố gắng cười. Nói là cười vậy thôi chứ tim tôi như thắt lại. Chưa bao giờ tôi thấy '' đau'' như lúc này.

...

    Nhẩn nha rồi cũng hết cái nóng nực của mùa hè . Mới đó mà giờ đây bọn học sinh lớp 12 chúng tôi đã tốt nghiệp rồi. Sáng dậy, tôi chạy lên sân thượng vươn vai hít thở không khí trong trẻo của cái nắng ban mai ở thành phố. Một làn gió nhẹ làm rối những chiếc lá dài của khóm liễu trong khuôn viên công sở sau nhà . Vài đốm vàng rực rỡ trong chậu cúc nhà tôi, đặt ở ban công sân thượng. Mùa thu về tự lúc nào. Đi bộ đến trường đại học, tôi chợt thấy bâng khuâng. Chẳng vì lẽ gì cả. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cái cậu hotboy tên Maru đấy.

'' Cảm ơn cậu đã cho tôi những rung động đầu đời thật đẹp. Hình ảnh của cậu sẽ mãi ở trong trái tim tôi. Tôi không trách cậu vì từ chối tình cảm của tôi. Vì chỉ cần thấy cậu hạnh phúc thôi là tôi cũng cảm thấy vui rồi.

Phải thật hạnh phúc nhé chàng hotboy của lòng tôi''.

_______________ end________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro