Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Horo là đất nước nhỏ bé nhưng xinh đẹp.Con người ở đây cũng rất thân thiện,đất nước thái bình.

Đức vua và hoàng hậu mãi mới có một mụn con nhưng đặc biệt hơn nữa đây lại là cặp long phụng song sinh.Cả nước hân hoan đón chào hoàng tử và công chúa ra đời.

Khi hoàng tử và công chúa chào đời,trên bầu trời đất nước Horo có hai vì sao bay vụt qua.Mọi người cho rằng đó là điểm lạnh.Đức vua cho mời vị tiên tri lỗi lạc đến.Người tiên tri kia nói rằng:

"thưa đức vua và hoàng hậu,hai ngôi sao đó là Phượng tinh và Chân rồng,đó là hai ngôi sao báo hiệu điềm lành.Điều đó có nghĩa là hoàng tử và công chúa lớn lên sẽ trở thành những người đặc biệt,có khả năng thay đổi thế giới"

Ngừng một chút,ông ta nói tiếp."Tuy nhiên,một trong hai vị này sẽ gặp phải không ít khó khăn,một người sẽ bị đưa đi mất trong chính ngày sinh nhật lần thứ nhất"

Nghe người tiên tri nói hoàng thượng và hoàng hậu vừa mừng vừa lo sợ họ sợ những điều không tốt lành sẽ xảy đến.

____________________________________________________________________________________

Ngày sinh nhật lần đầu tiên của hoàng tử và công chúa,cả nước hân hoan chào mừng.Các nước lân bang cũng tới để chúc mừng,mang theo biết bao nhiêu là lễ vật.

Trong căn phòng của Song tử và song ngư,hai đứa trẻ đang vui đùa với nhau,tiếng cười khanh khách giòn tan.Xung quanh là các tì nữ cùng các thị vệ đang bảo vệ hai bảo bối.

Ngoài ban công,không ai biết một bóng đen đang nhẹ nhàng đáp xuống.Bóng đen đó lấy một cái túi nhỏ,cầm nắm bột trắng trong đó,vung vào căn phòng.Mọi người dần chìm vào giấc ngủ say.

Cái bóng đen đó chạy vụt vào,ẵm nàng công chúa nhỏ đi mất.

Bóng đen đó chính là Hoàng quý phi,người bị nhốt trong lãnh cung vừa tranh thủ ngày sinh thần của hai tiểu bảo bối nhỏ lwoij dụng mọi người lơ là cảnh giác liền trốn ra ngoài.

Trên gương mặt xinh đẹp ấy đầy những hận thù.

Hôm nay bà nhất định phải giết chết bao bối này.

Đây chính là nguyên nhân khiến cho hoàng thượng ruồng rẫy bà,là nguyên nhân khiến cho đứa con nhỏ của bà,sinh linh bé bỏng trong bụng bà bị chết vì xảy thai mà cũng không có ai quan tâm.Bà nhất định phải giết chết đứa con của ả tiện nhân đó.

Hoàng quý phi chạy vụt vào trong rừng,bà chạy mang theo đứa nhỏ.Những người cản đường bà đều bị ngất vì thuốc mê trên tay bà.

Bà chạy mải miết băng qua rừng xuyên qua núi không dám ngừng nghỉ.Vượt qua biên giới sang nước Hoàng đạo.

Đứa bé trong lòng bà vẫn còn ngủ say.Bà xuống ngựa nghỉ ngơi,đi liên tục một ngày một đêm như vậy khiến bà kiệt sức,cũng may đứa bé trong lòn bà ngấm phải thuốc mê nên ngủ ngoan.

Đứa bé khẽ cựa mình tỉnh dậy.Con bé nhìn quanh rồi nhoẻn miệng nhỏ cười với bà.

"Hừ,đừng có hòng lấy lòng ta,vô ích."Bà hừ lạnh với đứa nhỏ,trong lòng tự dưng dâng trào cảm xúc lạ.

"Ngươi xấu xí đến mức ta gần như thấy tội nghiệp cho ngươi luôn được rồi đấy."bà cười khẩy.

Con bé tưởng bà đừa với nó liền cười rất tươi.

"Ta ghét ngươi quát vật nhỏ."Bà trẻ con ngồi so đo với nó.

Con bé lại càng cười tươi hơn như trêu ngươi bà.

Bỗng dưng,nó túm túm áo bà ,khuôn mặt phụng phịu,mếu mếu trông đến tội.Bà biết nó đói.Nhưng bà đâu định cho nó ăn,bà muốn giết nó nữa kia,sinh vật làm con bà bị mất.

Ấy thế mà bà cũng không thể xuống tay.Nó đâu có tội tình gì,những người có tội là hai người cao cao tại vị kia chứ.Bà quyết định sẽ nuôi đứa bé như con mình,nó sẽ là nữ nhi của bà.

Tuy ông trời đã cướp đi của bà đứa con kia nhưng lại đưa song ngư đến bên bà để thay thế.

Bà sẽ thật yêu thương cưng chiều bé con.

Hoàng quý phi đã quyết định như thế.Bà sẽ chăm sóc nó.

____________________________________________________________________________________

Lại nhắc đến hoàng cung.Bây giờ ở nơi đó loạn thành một đoàn.Cả nước sôi sục tìm tiểu công chúa nhỏ.Hoàng hậu thì ngồi khóc hết nước mắt,ôm đứa con trai vào lòng.

Song tử như biết mất em gái thì cứ khóc thét lên.

Cả vương quốc chìm vào trong sự u buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro