Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía Nam đất nước Hoàng Đạo,nơi đó có một ngọn núi cao đồ sộ,sừng sững như một bước tường thành,quanh năm phủ tuyết trắng xóa.

Đây là một ngọn núi với nhiều loại thảo dược trân quý khó tìm ẩn chứa biết bao bí mật do đó người ta gọi nó là núi Huyền Dược.Tuy nhiên,ngọn núi này quá nguy hiểm,bẫy giăng giăng trùng trùng.Có biết bao người muốn lên đó đều bỏ mạng vì đói,rét hoặc bị chết bởi các độc tố do các loại sinh vật ở đây sinh sống.

Thế nhưng không một ai biết,trên lưng chừng núi có một cái động không lớn lắm.Đi Xuyên qua cái động đó sẽ đến một mảnh đất rộng với cánh đồng hoa rực rỡ mùa sắc quanh năm.Đây chính là Hàn Tuyết Cốc,một Y Cốc bí ẩn với những người thầy thuốc giỏi bậc nhất thế gian.

...

"Song ngư,con đâu rồi?"Một người phụ nữ trung niên vời khuôn mặt xinh đẹp cất tiếng gọi.Trông bà rất trẻ,nét đẹp sắc sảo ngày nào vẫn còn trên khuôn mặt.

"Thưa chủ mẫu,tiểu thư đang ở sau nhà"Người vừa lên tiếng là Ngọc Trân,một trong năm đồ đệ ưu tú của Hoàng Quý Phi,à không nên gọi là Song chủ mẫu?

"Ừm con bé làm gì thế?"song Nghi uyển chuyển hỏi,ánh mắt đầy hoà ái khi nghĩ về song ngư.

"Dạ tiểu thư đang...."Ngọc Trân định trả lời thì đã nghe thấy tiếng nhạc của đàn cẩm réo rắt bay vút cao,âm thanh dịu nhẹ,êm ái nghe rất hay khiến song nghi và Ngọc Trân đột nhiên thất thần.

Ở giữa hồ sen có một cái đình,trong cái đình đó có một nữ tử đang ngồi đánh đàn.Người nữ tử đó thật xinh đẹp tầm khoảng 15-16 tuổi nên trên gương mặt vẫn còn đầy nét hồn nhiên,ngây thơ trong sáng.Ngũ quan thanh tú.Làn da trắng không tì vết,hàng mi cong cong khẽ khép lại,đôi mắt màu ruby giờ ẩn hiện sau rèm mi càng khiến cô thêm bí ẩn,cái mũi cao thanh tú và thẳng,đôi môi đỏ mọng ướt tự nhiên.Và mái tóc hồng bay nhẹ theo gió.

Người nữ tử đó thân một bạch y thoát tục,cái đầu khẽ nghiêng nghiêng,chăm chú đán đàn.

Từng ngón tay ngọc dài thon thả nhẹ gảy ra những thanh âm thật tuyệt diệu.

Bản nhạc dừng lại,Song ngư ngẩng đầu lên thấy có người đi đến.Khuôn mặt tràn ngập niềm vui,khuôn miệng khẽ cười gọi

"Mẫu thân"

Song nghi chợt tỉnh,bà đã đắm chìm trong tiếng đàn tuyệt diệu của song ngư.Con bé quả thật hơn người.

Mười lăm năm trước bà đã quyết định đúng.Bà đã nuôi con bé lớn khôn.

Ngư là một cô bé xinh đẹp,thông minh,lanh lợi và có phần hơi bướng bỉnh,rất có cá tính.Nó luôn tươi cười vui vẻ khiến cho cả Y Cốc này luôn đắm chìm trong niềm vui.Ngư rất thông minh,dạy một hiểu mười.Cho đến giờ con bé đã tinh thông cầm kì thi họa,có thể trở thành cả kì nữ.

Ngoài ra,bà còn dạy con bé cả y thuật lẫn võ công tự vệ.

Tuy rằng võ công của con bé cũng tàm tạm nếu không muốn nói đó chỉ là võ công mèo cào nhưng y thuật của nó hơn người.Nó có năng lực vượt trội hơn cả bà.Nếu nó là thứ hai thì chắc có lẽ không ai dám nhận thứ nhất.

Không chỉ vậy,nó còn nghiên cứu ra rất nhiều loại độc dược lẫn thần dược.

Bởi vậy cho nên không ai có thể lên được Hàn Tuyết Cốc này,nếu không,tự ý lên có thể bị độc chết bởi các sinh vật mà nó thí nghiệm.

Bà rất tự hào vì con bé.

"Ừm,ta đã về,mua được một số sách con cần đây."Bà dịu dàng nói.

"Con cảm ơn,mẫu thân là tuyệt nhất~"song ngư vui sướng nhận lấy số sách mà bà mang về.Cô bé rất thích đọc sách.

"Ngoan"song nghi cười sủng nịnh,bà càng ngày càng yêu con bé.Nó như mạng sống của bà vậy.

________________________________________________________________________________

Trong hoàng cung triều đình Hoàng Đạo.

Các trọng thần của triều đình đang ở trong Long Ngâm Điện của hoàng thượng họp bàn sách lược.

Ngồi trên cao là hoàng thượng với vẻ mặt đôn hậu nhưng khá nghiêm nghị.Kế bên là Thiên vương-thiên yết.

"Thưa hoàng thượng,thần nhận được tin từ phía Nam tiền phong nhị lộ Minh Trực vừa đánh với Vinh Nam phủ không những không thắng mà còn thua trận,tổn hại một vạn binh mã."

"Bẩm hoàng thượng,lão thần cũng vừa nhận được tin phía Nam,bộ lạc du mục nhân lúc Hoàng Đạo rối loạn liền tập hợp lại,có ý đồ cướp ruộng,phá đất của dân."

...

Hoàng thượng ngày càng đen mặt,bao nhiêu là tin dữ từ phía nam.Thật đâu đầu. Thiên yết nhìn thấy tình hình khá nguy cấp bèn lên tiếng.

"Sao lại có nhiều tin dữ như vậy?Giao cho phong nhị lộ Minh Trực đi bắt bọn phản loại Vinh Nam phủ,trong tay  có khoảng hơn mười vạn binh mã tại sao lại thua?Còn nữa,đã tìm hiểu nguyên nhân bộ lạc du mục làm loạn chưa?"Thiên yết nói với giọng lạnh băng.

Các vị lão thần hoảng sợ,trong lòng rét run.Thiên vương thật đáng sợ khiến họ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt yết,chỉ sợ hoảng qua đột quỵ,ngã lăn ngay tại chỗ mất thôi.

"Dạ...dạ thưa đã cho điều tra."Thượng thư bộ binh run run trả lời.

"Kết quả?"Yết nhíu mày.Nói thì nói luôn đi,cứ phải để cho người ta nói nặng rồi mới nghe.

"Dạ...chưa rõ"ông ta nói xong mà cả người bủn rủn chân tay vì ánh mắt sắc lạnh của thiên yết chiếu vào.Nếu nó có thể giết người thì ông chắc chết đi hàng chục lần rồi ấy chứ.

"Vậy việc này cần giao cho người qua đó chỉnh đốn lại,ai sẽ đi"Hoàng thượng lên tiếng.Ông từ nãy đến giờ chỉ quan sát cách làm việc của thiên yết,nhanh gọn,rất vừa ý ông.Quả không hổ người kế vị tương lai của Hoàng Đạo.

"Để con đi thưa phụ hoàng"Yết nhanh chóng trả lời.

"Không được,thiên vương,ngài ngàn vạn lần không nên xuất giá ra khỏi thành.Bây giờ ai cũng biết ngài là hoàng đế tương lai,sẽ có rất nhiều kẻ thù rình rập,ngài hãy giao việc này cho lão thần đi ạ"Triệu thừa tướng lên tiếng.

"Đứng vậy ạ,xin ngài hãy lấy đại cục làm trọng,ngài đang bị thương thế,không nên xuất thành,nếu không kẻ thù biết tin sẽ nhân cơ hội này mà..."

Tiếng các vị lão thần xôn xao.

Là các vị công thần của Hoàng Đạo,ai cũng lo cho thiên yết vì chàng là hoàng đế tương lai của Hoàng Đạo,chàng có mệnh hệ gì thì...đất nước này biết làm sao???Hơn nữa lần trước đã bị ám sát mà chưa tìm được thủ phạm nên phải hết sức cẩn thận.

Thiên yết đanh mặt,nói"Hừ,vậy có thể trốn cả đời ở đây không?Lấy đại cục làm trọng?Vậy đây không phải việc lớn?Ta đã quyết,mai khởi binh lên đường cứu trợ quân binh đồng thời dẹp loạn bộ lạc du mục"

"Nhưng..."Còn nhiều người có ý kiến trái chiều

"Yết,con đang bị thương nặng,lại trúng loại độc lạ,nên tĩnh dưỡng..."Hoàng thượng lên tiếng khuyên nhủ.

"Phụ hoàng không cần lo lắng,con đã có cách riêng của con.Con sẽ hóa trang xuất thành,việc con xuất thành không cần để ai khác biết là được."yết nói với giọng quả quyết.

Ngừng chút liền nói tiếp"Hơn nữa chẳng phải ở đó có ..."thuốc giải ở núi phía nam hay sao(yết định nói vậy nhưng thôi.)

"Được rồi,hai hôm nữa xuất thành"Yết quyết định.Mọi người chỉ có thể thở dài.Thiên vương đã quyết,hoàng thượng còn không thể can ngăn nói gì đến các ông.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro