Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song ngư giận dữ cầm miếng bánh ngọt lên cắn mạnh,mắt lườm lườm nhìn thiên yết như muốn đục khoét mấy lỗ trên người hắn vậy.Yết mỉm cười nhìn song ngư,mặc kệ cô nàng tiếp tục làm việc.

Ngư giận là giận cái tính tình khó chịu của thiên yết.Cả tuần nay nàng không thể thoát khỏi đây được,cứ ra ngoài nửa bước là lại có người đi theo giám sát từng hành động cử chỉ nhỏ của nàng.Như thể một con muỗi cũng không lọt lưới vậy.Nàng chính thức bị GIAM LỎNG.

Chẳng hiểu sao!!!Hơn thế nữa là thiên yết lại còn dở chứng bắt ép nàng phải ở chung với hắn.Vậy là có nghĩa ăn cũng thấy mặt hắn,đi cũng thấy mặt hắn và hơn hét là ngủ còn...ngủ cùng hắn nữa(cũng may không bị động chân động tay gì).Ngư sắp bị bức điên đến nơi rồi.Nhiều lần đã kháng nghị,nào là dỗ ngọt,nào là uy hiếp,đe doạ hắn cung không xi nhê,chỉ nở cái nụ cười sủng nịnh nhưng nàng lại cảm thấy nó thật đáng ghét(vì nó làm tim nàng đập nhanh hơn).

Chết mất thôi,nàng số gì xui vậy,vừa xuống núi chưa kịp đi đâu đã gặp phải tên ôn thần để rồi bó gối ngồi một chỗ như thế này.

"Thiên yết!!!"Ngư đập bàn bất bình đứng dậy.

"Sao vậy"Lại cái nụ cười đáng ghét câu hồn đoạt phách người ta.Ngư thật thần một lúc

Lắc lắc cái đầu để bình tĩnh lại,nàng nói

"Ta muốn đi"

Yết bình tĩnh,khuôn mặt không biến sắc nhưng ánh mắt có léo lên tia tinh quang rồi nhanh chóng biến mất

"Nàng định đi đâu"

"Ta không muốn ở đây,ta muốn đi chu du thiên hạ"Ngư trấn tĩnh nói,nàng đột nhiên cảm giác có luồng sát khí bốc lên,rùng mình một cái nàng hơi co người lại

"Không được"Thiên yết quả quyết nói

"Tại sao???Ngươi có quyền gì mà bắt giữ ta,không cho ta đi????"Ngư tức giận,chồm người lên bàn vươn về phía thiên yết chấn vấn

"Vì nàng....Nàng là thái y của ta,chưa có lệnh của ta liền không được đi"Yết chợt sững lại,nàng ta là gì của hắn mà hắn lại giam giữ nàng???Đột nhiên hắn phát hiện tại sao mình lại vô lí đến vậy.Thế nhưng cứ nghĩ đến việc nàng xa hắn bỏ hắn mà đi hắn liền không chịu được.

Yết giật mình,từ bao giờ hắn để ý một cô nương nhiều đến vậy???Hay hắn động tâm thích nàng???

"Này này ai nói ta là thái y của ngươi???Ta chỉ giúp ngươi chữa bệnh chút thôi,giờ ngươi đã khỏi ta liền phải đi thôi"ngư dẩu môi phản bác

"Không là không,nàng đừng nói nhiều làm ta giận"Yết cười ôn hoà,tay đưa lên nâng cằm song ngư nói,mắt sáng quắc lên làm ngư sợ.Hắn là đang uy hiếp nàng???

Ngư kinh hãi lùi về phía sau,tránh khỏi tay thiên yết.Yết chỉ cười nhìn nàng nhưng nàng cảm thấy rét lạnh,con người này không đơn giản chút nào,nàng phải mau chóng rời khỏi đây thôi.

Ngư không nói gì nữa chỉ về chỗ ngồi ngoan ngoãn đọc sách,yết nhếch môi gật đầu hài lòng.Hắn rất khó động tâm vì từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở trong cung,tận mắt thấy được cảnh các phi tần trước mắt thì dịu dịu dàng dàng phía sau lưng thì không tiếc thủ đoạn đè chết nhau để tranh sủng vậy nên hắn thường chán ghét gần nữ sắc nhưng nàng thì khác.

Nàng luôn hồn nhiên ngây thơ không chút giả tạo.Nàng khiến hắn cảm thấy dễ chịu khi ở bên nàng,làm hắn dễ dàng buông lỏng cảnh gác với nàng.Như vậy,nếu nàng đã làm hắn thích rồi thì nàng là của hắn,hắn tuyệt đối không làm nàng bị tổn thương,hắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt.Không ai dám mơ tưởng đến người của Thiên vương hắn.

Tuy nhiên nàng không thuần phục hắn,nếu nàng có ý định trốn thoát thì hắn tuyệt không tha cho nàng.Hắn chính là vậy-là ác ma với tính chiếm hữu vô cùng cao.Song ngư ngồi bĩu môi không đồng tình,nàng nhất định sẽ tìm thời cơ thoát khỏi đây.

Đang chán nản nghĩ cách thoát ra khỏi đây đột nhiên có người đi vào

"Cung thỉnh Thiên vương"

"Miễn lễ,đứng lên đi,có chuyện gì???"Thiên yết nhàn nhạt nói

Song ngư thấy họ chuẩn bị bàn việc chính sự cũng biết ý đứng lên ra ngoài.Song ngư vừa ra ngoài đi liền có ngay một hộ vệ đi áp sát theo nàng.Ngư giận tím mặt không nói nên lời.Thật khó chịu,cứ như tù nhân ý,mà đáng lẽ ra nàng phải là khách quý của hắn vì đã có công cứu hắn chứ,tên vong ân bội nghĩa.

"Ta tự đi được"Ngư khó chịu giận cá chém thớt nói với người kia

"Tiểu thư thứ lỗi"Người nọ vẫn vậy,mặt lạnh tanh không chút cảm xúc quyết không thương lượng.Ngư thở dài đi vòng quanh một vòng rồi áng chừng thời gian trở về.

"Về rồi à"vừa vào nàng đã bắt gặp ngay cái ôm đầy ấm áp nồng nàn của thiên yết.Hắn siết chặt vòng tay,hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng đầy cưng chiều.Nàng thật mềm,ấm lại luôn toả ra mùi thơm của hoa thoang thoảng dễ chịu khiến hắn không muốn buông tay.

Ngư nhíu mày giãy giụa liên hồi khiến hắn đành phải buông ra nhìn nàng cười khổ.

"Mèo nhỏ hung hăng"Hắn xoa đầu nàng sủng nịnh cười.

Ngư hất cằm về phía khác vênh mặt lên.Thiên yết chỉ mỉm cười véo má ngư một cái rồi nanh chóng hôn nhẹ vào môi ngư.Cái hôn chỉ phớt qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng dư vị nó để lại thì...ngọt.

Ngư đỏ mặt ôm môi lườm thiên yết còn hắn chỉ cười như con mèo ăn vụng được cá,liếm liếm môi đầy quyến rũ.

Cũng may hắn còn nhân hậu không đừa quá khiến nàng ngượng đến ngất

"Đói rồi phải không,qua đây ăn đi"yết ôm eo ngư đưa cô nàng đến bàn chứa đầy thức ăn.Ngư mắt sáng lên,nàng hao tốn hơi nhiều trí lực cho việc chạy trốn rồi nên khá đói.Liền ngồi ngay xuống bàn để yết gắp gì vào bát cũng ăn.Tuy đói nhưng nàng ăn rất từ tốn thế hiện sự cao quý không đâu che dấu được.

Yết mỉm cười nhìn ngư ăn là chính,chỉ thỉnh thoảng gắp một miếng ăn cho có.Bữa ăn nhanh chóng kết thúc.

Thiên yết tự mình tiến đến ôm song ngư lau mặt cho nàng mặc nàng không chịu.Hắn ôm lấy nàng hôn thắm thiết một lúc lâu rồi mới buông ra.

"Ngư nhi,hôm nay ta ta dẫn binh đi đột kích ổ địch nên không thể về ngủ với nàng được,có lẽ phải đến 3 ngày ta không về,nàng phải tự chăm sóc mình biết không???"Hắn thương tiếc ngậm lấy vành tai ngọc của nàng cắn nhẹ.

Ngư sửng sốt,sao???

"Nàng ở đây có gì thì sai người đi là được rồi,ta sẽ cho người tăng cường canh gác để nàng được an toàn.Và nàng hãy ở yên đây chờ ta có được không"hắn nói rồi lời cuối mất hút trong đôi môi nàng.

"Ngươi...đi luôn bây giờ ư???"Nàng luyến tiếc hỏi

"Ừm"yết cười dịu dàng

"Vậy...cẩn thận"Ngư đỏ mặt nói thì thầm

"Được"Yết cười thoả mãn,thì ra nàng cũng lo cho hắn.

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro