Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thiên yết đi,song ngư vẫn ngồi thẫn thờ ngơ ngẩn nhớ lại nụ hôn cùng vòng tay ấm áp lúc nãy của hắn.Có lẽ nào nàng lại yêu hắn.Không.Ngư lắc đầu nguây nguẩy.Làm sao thế được,chắc chắn nàng bị tên đó quyến rũ bỏ bùa mới ra cái dạng này,không được,phải tranh thủ cơ hội này mà trốn đi thôi không thì đợi đến khi nào nữa?

Song ngư lập tức gọi Ngọc trân bàn về kế hoạch bỏ trốn.Nàng và Ngọc Trân cười ngoắc tay quyết định.Tối nay việc sẽ hành.

Buổi tối,song ngư chỉ ăn một chút rồi nói mệt muốn đi ngủ.Nàng ở trong trướng chờ thời cơ hành động.Lính gác bên ngoài cũng chỉ biết song ngư nói mệt muốn đi ngủ sớm chứ không nghi ngờ gì nhiều,bọn họ cũng nới lỏng cảnh giác với một cô gái nhỏ.Với cả,cũng chẳng ai dám động vào song ngư bởi đó là người mà Thiên vương nhìn trúng.

Song ngư cười thầm,mắt liếc ra ngoài trướng phía bên phải,có một bóng người đang khom lưng đứng đó là Ngọc Trân,nàng nhẹ nhàng đi về phía đó,khéo léo rạch trướng ra một mảng không nhỏ,nhìn quanh lại một lần nữa,mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng khá tốt.Trên giường nàng để gối ở giữa,trên đó phủ tấm chăn trông hệt như người đang nằm ngủ,như vậy sẽ không còn ai nghi ngờ nữa,hài lòng,song ngư chui ra ngoài.

Đó là một góc tối khá khuất,song ngư và Ngọc Trân nhẹ nhàng men theo con đường nỏ,cúi thấm người để không ai phát hiện.

Ai ngờ một tên lính lại...nhìn thấy.Hắn ta há to mồm định hét lên thì...

Bốp!

Ngọc Trân và song ngư vô cùng ăn ý cầm cây gậy phang thẳng vào đầu hắn khiến người đó lập tức ngất đi,kéo cái xác(chưa chết) ấn vào chỗ khuất,hai người nhanh chân chạy đến chuồng ngựa giờ này không người,lặng lẽ dắt hai con ngựa ra,vì hành lí không có gì nhiều nên cả hai rất nhanh leo lên ngựa nhắm mắt nhắm mũi phi thẳng vào rừng,tuy trời đã tối,đi vào rừng hơi nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác,với cả các nàng cũng không thuộc dạng chân yếu tay mềm gì,lại có gan nên xông thẳng vào không chút do dự.

________________________________________________________________________________

"Các nàng đi chưa???"một giọng nói trầm trầm vang lên

"Dạ thưa,rồi ạ"

"Được rồi,lui đi"

"Vâng"

________________________________________________________________________________

Song ngư và Ngọc Trân đi mãi,khu rừng này cũng vô cùng quỷ dị,nó luôn phát ra âm thanh rợn người,cả hai rùng cả mình,phải đi sát vào nhau cho đỡ sợ.Tuy biết do khí hậu ở đây thay đổi nhiệt đó ,biên độ nhiệt một ngày khá cao nên gây ra hiện tượng đá nứt vỡ,khi gió thổi qua liền phát ra tiếng động kì lạ nhưng cả hai cũng không nhịn được mà run rẩy kịch liệt

Húúúúúúúú

Tiếng sói ở đây đột nhiên tru lên,song ngư và Ngọc Trân sợ hãi nhìn quang,phía sau hai người là một đàn sói lớn,chúng đang đói nên đi săn mồi liền thấy hai nàng.

Răng chúng trắng ởn nhe ra nước dãi chảy xuống từng giọt trông đến gớm.Cổ họng phát ra tiếng gầm gừ thực lớn.Cả đàn có hơn chục con mắt sáng lên khi thấy con mồi.Song ngư và Ngọc Trân mặt tái đi,thôi xong,trốn sao bây giờ,quanh đây cây cối rậm rạp chạy không được,trốn không xong,vậy chẳng nhẽ để chúng đến ăn thịt à???

________________________________________________________________________________

Chap này hơi ngắn ,lần sau mình sẽ bù chap và ra sớm nhất có thể. Cảm ơn đã đọc truyện ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro