Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ^^

________________________________________________________________________________

Song ngư và Ngọc Trân nhắm mắt nhắm mũi hét ầm lên,xin thứ lỗi,tuy biết hét bây giờ không có ích gì nhưng đối mặt với đàn sói ăn thịt đông như thế này,tưởng tượng ra cảnh mình tan xương nát thịt thôi cũng đủ khiếp rồi,các nàng sợ tới muốn ngất đi nhưng không dám.

Dồn nén tất cả vào một tiếng hét đã là tốt lắm rồi.

"Ngọc ...Ngọc Trân tỉ"Song ngư run run gọi

"Tiểu thư"Ngọc Trân hoảng hốt không kém.

Đàn sói chầm chậm tiến đến.Song ngư run rẩy,nàng nhìn quanh,làm thế nào bây giờ???

Song ngư cắn môi nước mắt chực trào, nàng cúi xuống chân vội tìm một khúc gỗ to dài ,Ngọc trân cũng làm theo.Song ngư sụt sịt.

"Trân tỉ,chúng ta không thể chết được,cố lên!!!"nàng tuy vẫn còn run nhưng cố nói.Đúng,các nàng còn quá trẻ,chết không được.

Con sói dẫn đầu vồ lên.Song Ngư nhắm mắt dùng hết sức bình sinh quật mạnh vào nó.

Bốp

Bị phang mạnh khiến con rói ngã lăn ra,nó chậm rãi đứng dậy,lắc lắc cái đầu gườm gườm nhìn ngư.Ai da,chắc nó giận nặng rồi.

Ngư nuốt nước miếng ực cái.Miệng còn cố nói cứng cổ vũ ngọc trân cũng là cổ vũ mình

"Ha ha,cũng...không khó lắm"

Nó grừ lên rồi lại xông vào ngư.

"Tiểu thư,cẩn thận"Ngọc Trân hét thất thanh

A!!!

Gào!!!

Con sói cắn nát cây gậy trên tay ngư,hơn nữa còn quẳng nó đi rất xa,giờ ngư chẳng còn gì trên tay,người lại còn bị lực lớn của con sói làm ngã lăn xuống đất,nó vồ lên người nàng.Song ngư sợ tái mặt hét ầm lên.Con há to cái miệng với răng to trắng ởn lao xuống căn phập một cái thật sâu vào vai của song ngư.Song ngư dãy dụa không được,nước mắt chan hoà.

Từ nhỏ tới giờ nàng chưa bao giờ gặp những chuyện đáng sợ như vậy.Song ngư hét khản cả giọng,vai đau nhức tới tận xương tận tuỷ.Nàng lập tức ngất đi,ý thức không còn.

Ngọc Trân cũng chẳng hơn là bao,chật vật đánh đàn sói.Nhìn thấy song ngư như vậy nàng vồn vã muốn tới nhưng không được,chỉ biết hét lên điên cuồng đánh đàn sói.Bởi nàng có chút võ công nên đã hơn song ngư.Người tuy có vết thương nhưng cũng còn tốt,vẫn trụ được.Nàng nhất định phải cứu được tiểu thư nếu không phu nhân sẽ không sống được mất.Nước mắt hoà cùng máu lấm lem khuôn mặt xinh đẹp.

Con sói đầu đàn thấy ngư ngất đi liền há miệng chực thịt nàng đột nhiên tru lên một tiếng rồi lăn xuống đất chết.Ngọc trân mở to mắt nhìn.

Một người đàn ông cao to vạm vỡ đang cầm cái chuỳ thuỷ to đập con sói kia.Người đàn ông đó với sức khoẻ to lớn như vũ bão tiến công tiêu diệt đàn sói.

Thấy con sói đầu đàn bị chết,đàn sói sợ hãi chạy đi.

Ngọc Trân mặt kệ các vết thương trên người vẫn còn đang rỉ máu vội vã lao đến bên song ngư ôm lấy nàng.

"Tiểu thư,tiểu thư"

"Đừng lắc nếu không nàng ta liền xuất huyết mà chết"giọng nói trầm trầm của vị ân nhân kia vang lên

"Vị huynh đài,đa tạ đã cứu giúp,chẳng hay có thể giúp chúng tôi ra khỏi đây hay không???"Ngọc Trân ngẩng đầu lên nhìn vị đại ân nhân vừa cứu hai nàng.

"...đi theo ta"

"Đa tạ"

"Ngậm mồm"

"vâng"tính tình không tốt lắm nhưng dù sao người ta cũng cứu hai nàng nên thôi đánh ngoan ngoãn nghe theo.Ngọc Trân nhìn quanh,thôi chết hai con ngựa cửa nàng liền chạt mất tiêu từ lâu rồi.

Biết nàng tìm gì,vị nam nhân kia liền nói

"Ngựa ở sau cây đại thụ phía kia."

"Đa tạ"

"Ồn"

"..."

Hít một hơi sâu để kiềm chế lại,Ngọc Trân chạy đi lấy ngựa rồi ôm song ngư nằm lên đó đi theo vị nam nhân kia.

________________________________________________________________________________

Song ngư vô lực nằm trên giường,vai được băng bó bằng gạc trắng.

Ngọc Trân vắt khăn đặt lên trán song ngư thở dài.Song ngư bị con sói kia cắn sâu quá,bị thương tới tận xương.Lúc băng cho song ngư nàng còn thương tâm muốn chết.Thịt bị cắn nát,vết thương to có thể nhìn thấy xương ẩn ẩn hiện hiện.Mất nhiều máu,nơi đây lại có ít điều kiện chữa bệnh nên ngư bị nhiễm trùng nhẹ,sốt liên miên mấy ngày chưa tỉnh.

Bê chậu nước ra ngoài,ngọc trân nghĩ lại ngày trước mà vẫn còn hãi,thân run lên.Nếu không có vị nam nhân kia đi săn gặp cứu giúp thì...

Nơi đây là thôn nhỏ không xa khu rừng đó,đây cũng chính là nơi mà ngọc trân và song ngư tìm bao nhiêu cách mới tới được.

Thôn này khá nhỏ,chỉ tầm hơn ba chục hộ gia đình,nhà nghèo điều kiện gì cũng thiếu thốn không đủ,bệnh tật lại triền miên.

Song ngư hiện giờ đang được ở nhà của vị trưởng thôn.Đúng vậy,người cứu các nàng chính là Bạch dương-trưởng thôn Bạch.

"Ưm ~"Song ngư mở mắt,ánh sáng đột nhiên chói tới kiến nàng có chút không thích ứng được,mắt nheo lại,chớp chớp một chút mới có thể mở hẳn được mắt.Chống tay định ngồi dậy thì.

"Ái"nàng ngã thẳng xuống giường,tay ôm chặt bả vai.

Nghe tiếng động,ngọc trân chạy vào phòng thì thấy song ngư co ro nằm trên nền đất lạnh,tay ôm vai,mặt mày tái xám đôi lông mày nhíu chặt,đôi môi bị cắn tới đỏ như muốn chảy máy.

"tiểu thư"ngọc trân vội vã chạy tới

"Ngọc....Ngọc Trân tỉ..."song ngư thở hồng hộc,mắt mờ sương ngẩng lên gọi ngọc trân,tiếng nhẹ mềm yếu như gió thoảng.

"Tiểu thư,người không sao chứ???"

Ngọc Trân đỡ song ngư lên gường,mở ra xem vết thương thì thấy vai bị chảy máu một vùng đỏ thẫm cả băng gạc.cau mày nói

"Tiểu thư,người nằm im đừng quậy để ta đi lấy băng thay cho người"

"..."Đau quá

Song ngư đến nói còn chẳng đủ hơi,mắt nhìn theo ngọc trân

"Tiểu thư,có một vị hảo hán đã cứu chúng ta,đó là Bạch trưởng thôn-Bạch dương.Chúng ta đang được tá túc nhờ ở nhà của vị trưởng thôn đó.Và thôn này cũng chính là nơi chúng ta muốn đến"Biết song ngư tò mò nên ngọc trân chẳng giấu gì nói luôn.

"..."

"Người cứ nghỉ ngơi vài hôm cho khoẻ,lúc đó hẵng tính đến chuyện cứu với không cứu người.Tiểu thư xem,giờ người muốn đứng lên còn chẳng được.Hơn nữa chỗ này xa khu vựa của Thiên vương,ở đây cũng không lo bị bắt lại"ngọc trân cười nhẹ,tay vắt khăn đã nhúng qua nước nóng lau rửa sạch vết thương cho song ngư,thấy song ngư nhíu mày răng cắn chặt môi chịu đau chứ không hé miệng kêu,lại thấy vết thương đáng sợ trên vai nàng thì thương tiếc không thôi.

"Sau khi tốt hơn,chúng ta đi cảm tạ vị trưởng thôn"song ngư khó nhọc nói

"Vâng tiểu thư,giờ người uống bát thuốc này rồi nghỉ ngơi cho khoẻ đi"

Song ngư đỡ lấy bát thuốc nhắm mắt uống.

"Đắng quá"buông bát thuốc,ngư than nhẹ rồi dấn mất ý thức chìm vào giấc ngủ.Ngọc trân cười,vuốt nhẹ khuôn mặt mới có ít lâu mà đã hốc hác,hôn nhẹ lên trán nàng rồi nói

"Ngủ ngon tiểu thư của tôi"

________________________________________________________________________________

Xin lỗi đã ra chap muộn =^.^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro