Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư đã đến thôn Bạch được gần nửa tháng và mang lại một bộ mặt mới cho nó,giúp từ trên xuống dưới của thôn Bạch nơi nơi đều bừng lên ánh sáng rực rỡ.

Sau khi dưỡng thương được nửa tháng,song Ngư cuối cùng cũng thấy khoẻ lại.Tuy vết thương vẫn chưa lành lại,thi thoảng còn chảy máu do vết thương quá nặng nhưng nàng cũng không còn cảm thấy tê tâm phế liệt,không cử động được hay đau nhức như trước.nàng đã có thể đi lại và làm một số việc nhẹ.

Song Ngư nàng cũng không rảnh rỗi,nàng ở nhà Bạch Dương nhưng vẫn luôn cố gắng không làm người 'tàn phế' không biết làm gì.Nàng mở tạm một nơi để khám bệnh,người dân trong làng có thể đến khám miễn phí ở nhà trưởng thôn Bạch và được cấp phát thuốc miễn phí luôn.Ngoài ra họ còn được nàng tư vẫn tận tình về việc vệ sinh nhà cửa là quan trọng như thế nào,cho dù nhà nghèo nhưng nhất định nhà phải sạch sẽ để phòng chống các bệnh tật.

Từ đó cùng với kiến thức của mình,Song Ngư bày cho người dân nhơ đây biết phát huy các lợi thế của mình để phát triển kinh tế cũng đời sống tinh thần.

Biển là nơi có nhiều nguồn tài nguyên phong phú và quý hiếm,nàng khuyên họ nên mở rộng việc đánh bắt.Ngoài ra nơi đây có một lợi thế là nơi gần biên giới giáp ranh với các nước liền có thể giao thương mở rộng trao đổi bán hàng hoá.

Từ đó thôn Bạch đổi một bộ mặt mới.

________________________________________________________________________________

Người áo nâu "Oà,năm nay nho được mùa đấy,trùm quả sai trĩu trịt lại mọng nước"

Cô nàng bên cạnh cười tươi"Ừ,nho này làm rượu vang thì ngon lắm"

"Tất cả là nhờ tiểu thư Song Ngư cùng tiểu thư Ngọc Trân mà làng ta có bộ mặt mới như ngày hôm nay đấy"Người áo đỏ đứng bên cạnh cầm từng quả nho lên cười

"Ừm,công nhân cách làm của tiểu thư song Ngư hay thật,nhờ đó mà vụ mùa năm nay thực bội thu"

"Mà này,các tiểu thư ấy là ai vậy"

"Ừ,tôi chưa thấy ai xinh như các cô ấy"

"À, nghe nói là họ hàng xa của Bạch trưởng thôn đó, đến đây dể dưỡng thương"

"Xuỵt mau làm việc đi,đừng có nhiều lời."

"Ai da,chưa biết nàng ấy ôm đau ra sao nhưng nam nhân làng này ...ốm tương tư hết cả rồi"

"Đúng đúng,tôi là nữ mà còn mê nữ là"

"Này nhé tiểu thư Song Ngư đẹp thực nha,nàng luôn thân bạch y.Tóc màu hồng đặc biệt mượt mà luôn bay lượn trong gió luôn cài một chiếc trâm nhỏ hình trăng khuyết phát ra ánh sáng bạc hắt về phía sau để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn giống như hoa sen, làn da trắng như tuyết ,da thịt thật mịn màng như mỡ đông ...Khuôn mặt xinh đẹp như được thần điêu khắc tỉ mỉ mũi dọc dừa môi hồng nhuận ướt át.Mỗi một chỗ điều hoàn mỹ tinh xảo khó có thể tin nổi, phảng phất giống như tiên nữ giáng trần.Cái đặc biệt hơn là trên trán của nàng liền có một bông phù sa đẹp tuyệt màu hồng đệm đẹp mê hồn thực giống như câu hồn đoạt phách người vậy"

...

Cứ như vậy,làng trên xóm dưới bàn tán xôn xao về Song Ngư cứ như nàng đã trở thành thận tượng của họ vậy.Đồng thời với đó cùng là một câu chuyện được bàn tán vô cùng sôi nổi đó là tin tức về "Chiến Thần" Thiên vương

"này,có biết tin gì không?Thiên vương lần này trực tiếp ra trận đấy."

"Nghe nói là Vinh Nam Vương tử cấu kết với nước Trần định bán nước nên chính Thiên Yết đại vương xuất binh mã ra trận đây"

"Thế có thắng không"

"Sao lại không chứ,còn thắng lớn là đằng khác,quân ta tổn thất không những rất ts mà còn có thể nói không đáng kể nhưng lại thâu tóm bắt gọn được quân định đấy"

"A quả nhiên là Thiên Vương chiến thần,thực hết chỗ chê"

"..."

...

"Này,ta nghe nói không phải Song Ngư ở đây sao?Đã tìm được nơi nàng ở chưa?"Trong một khách điếm nhỏ,một nam nhân dung mạo tuyệt thế,mặt ngọc tựa điêu khắc lạnh lùng hỏi.Lãnh mâu quắc lên sáng rực.

"Là.Thưa thiê...à gia tiểu thư ở nhà trưởng thôn Bạch"

"Ừm,vậy đi thôi"

Hai nam nhân khí thế hơn người liền đội mũ áo choàng đen đứng lên đi

Ba người đó không ai khác chính là Thiên Yết,Thiên ưng và Thiên Kì.Thiên yết bật người leo lên ngựa hướng về nhà trưởng thôn Bạch.Hừ cô gái nhỏ dám nhân lúc hắn không có ở đó mà nàng chạy trốn,giỏi lắm,để xem khi hắn bắt được nàng liền trị tội nàng ra sao.Đã là người mà hắn chọn trúng còn muốn trốn sao?Không có cửa đâu!

________________________________________________________________________________

Song Ngư hiện đang yên ổn ở nhà Bạch Dương,hôm nay không có người tới khám,không biết làm gì nên nàng đành lôi đàn ra đánh.

Tiếng đàn du dương duyên dáng .Phảng phất như tiếng hạt châu rơi xuống bàn ngọc, leng keng dễ nghe.Lại như dòng suối nhỏ chậm rãi trôi đi.Khi thì như trường ưng hót dài bay qua, vạn mã phi nhanh, khoa trương rầm rộ, rung động đến tâm can, hấp dẫn không nói nên lời. . .

Bạch Dương đứng ở sau cái cây to thất thần nhìn Song Ngư.Nàng lúc này tiểu tiên không thuộc về chốn trần gian này.Song Ngư ...nàng là ai,tại sao lại bước vào trái tim ta đột ngột như vậy khiến ta...có chút không dung nhập được.Tuy nàng mới đến đây có được gần nửa tháng nhưng hắn thực sự khâm phục sự thông minh nhanh nhẹn cùng sự mưu trí của nàng.

"Bạch trưởng thôn"

Đột nhiên có tiếng gọi khiến hắn giật mình thức tỉnh

Hắng giọng lại

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ thưa,có ba nam nhân tới tìm ngài,nói có việc gấp muốn bàn"

"Được,mau dẫn đường"

"Dạ"

________________________________________________________________________________

Sorry ta lại ra muộn chap thực xin lỗi các bạn nha.

Chap sau là có chuyện vui rùi đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro