Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song ngư ngồi ngay ngắn ở bàn ăn,mặt cúi gằm,không dám đối diện với ánh nhìn của thiên yết,cô nàng không phải sợ mà là cảm thấy không thoải mái khi có người nhìn trực diện như vậy.

Thiên yết cảm thấy rất thú vị khi nhìn cô gái nhỏ đang ngồi so vai trên ghế kia.Thật đáng yêu.

Thiên yết lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng"Tiểu thư,ta thật xin lỗi khiến nàng sợ hãi."

Song ngư giật mình nhưng cũng khách khí đối lại"A...là tại ta không đúng,ngài không cần tính toán!!!"

"Vậy mời tiểu thư dùng bữa"Thiên yết mỉm cười hài lòng nói.

"Đa tạ"Song ngư nhỏ nhẹ đáp rồi bắt đầu ăn.Cô nàng ăn rất tao nhã,không nhỏ nhẹ,ỏn ẻn như mấy đám tiểu thư khuê các nhưng cũng không thô tục như bọn người trong thiên hạ.

Thiên yết vui vẻ ngắm nhìn song ngư ăn ngon lành quên cả đói,nhìn nàng ăn cảm giác những thức ăn quen thuộc này như ngon hơn.

Đột nhiên,cơn đau từ vết thương ập xuống khiến thiên yết nhíu mày,tay theo quán tính đưa lên ôm lấy bả vai,nơi vết thương đang hoành hành chàng.

Song ngư thấy gì đó bất ổn ngẩng lên thì đã thấy thiên yết sắc mặt tái nhợt,tay ôm vai,vẻ mặt trông như rất đau.

Ngư hoảng hốt quên cả sợ chạy đến gần định xem thì thiên yết giơ tay ý nói không sao rồi gọi to"Ngự y"

Phía bên ngoài có toán người xông vào vây quanh thiên yết.

"Gia,người không sao chứ??"Thiên Ưng hoảng hốt hỏi.

"..."Thiên yết chỉ nhíu mày không nói.

"Mau tránh ra để ta xem"Thiên Kì nói,tay ôm hộp thuốc để bên cạnh,vội vàng lấy ra.

"Mau...mau sắc thuốc giảm đau,nhanh!"Thiên Ưng cuống cuồng nói.

....

Vậy là loạn thành đoàn.Song ngư đứng bên ngoài nhìn vào không nói.Ngọc Trân cũng đứng bên cạnh chỉ nhìn ngư.Bây giờ mọi người đang đỏ dồn sự chú ý lên thiên yết nên không ai chú ý đến 2 cô nàng.

Cuối cùng không nhịn được,ngư đành lên tiếng"Đây là vết thương trúng độc?Là cổ độc?"

Mọi người ngạc nhiên dừng lại quay ra nhìn ngư.Ngạc nhiên cũng phải,vết thương này Thiên Kì-thần y Phong thành cũng phải mất gần hai ngày mới tìm ra mà cô gái nhỏ này chỉ cần nhìn cũng đã ra,thật đáng kinh ngạc.

"Tiểu cô nương,người vừa nói gì?"Thiên kì lên tiếng hỏi lại.

Song ngư thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm,không tự chủ,hai má đỏ ửng,nói"Ơ...ta chỉ nói vậy,không phải thì thôi,các vị không cần quan tâm"

Thiên Kì nói"Không,phải...phải rồi,nhưng sao tiểu thư biết?"

"À thì trên tay của hắn có những chấm phát ban nhỏ màu đỏ,sắc mặt lúc nào cũng tái,không chút khí huyết.Nên thường những dấu hiệu này là do cổ độc..."

Nàng nói xong đám người khi mặt ai nấy đều rạng rỡ như bắt được vàng.

Nàng ngừng chút rồi nói tiếp"Ừm...thêm nữa theo ta quan sát trên trán hắn lấm tấm mồ hôi,người có vẻ khá nóng,chắc do sốt,nếu vậy thì vết thương kia không bình thương chút nào,khả năng còn bị nhiễm trùng kia,nếu không sơ cứu,vệ sinh đúng chắc tay kia tàn phế rồi.Hơn nữa cái này không nên để quá lâu,cần chữa chạy ngay nếu không sẽ nguy hiểm."

Ngư nói xong thì Thiên Ưng đã nhảy vào nói luôn."Chẳng hay,tiểu thư đây là..."

Song ngư xấu hổ đỏ mặt nói"Ừm...ta có chút hứng thú với y thuật nên thấy gia nhà ngươi ta..."

"Vậy chẳng hay tiểu thư có thể chữa được bệnh này chăng?"Thiên Kì mắt sáng như sao hỏi

Song ngư mỉm cười nhỏ nhẹ nói"Được bệnh này không khó,ta có thể"

Đám người khi trố mắt ra nhìn,độc cổ mà nàng nói không khó giải vậy xem ra nàng không vừa.Triệu tướng quân bên cạnh có vẻ cảnh giác nói"Gia,thần không tin cô nương này.Cô nương đây thân thế không rõ,sao có thể nói không phải người của địch tới lừa chúng ta?"

Khi ông ta nói,mọi người đều quay lại nhìn,trong lòng ai cũng tự dưng dâng lên mối nghi hoặc.Ngọc Trân sa sầm mặt.Hừ,người muốn nàng chữa bệnh nhiều không kể siết nói gì đến tiểu thư song ngư,nàng là thần y mà ông ta dám nghi ngờ.

Song ngư không nói gì,chỉ im lặng cúi đầu.Một lúc sau nàng lên tiếng"Các vị đã nghi ngờ thì thôi,ta cũng không làm khó tránh gây tranh cãi"Nói xong nàng đi ra ngoài.

Ngọc Trân thấy tiểu thư có vẻ buồn phiền bèn tức giận lên tiếng"Hừ,các ngươi đũng là có ,mắt không tròng.Tiểu thư nhà ta có ý tốt muốn ra tay cứu chữa mà các ngươi còn phụ lòng nàng.Hừ thật không biết trái phải.Ta nói cho các ngươi biết,trong thiên hạ này,nếu tiểu thư đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất đâu.Các ngươi đúng là..."

Rồi nàng quay đầu bỏ chạy theo song ngư.Không thèm quan  tâm cái đám người còn đang đứng ngơ ngẩn không thể nuốt trôi lời nàng kia.

Triệu tướng quân hừ nhẹ nói"Chẳng biết các nàng là ai mà kiêu căng như vậy"

Thiên Kì đứng bên vừa sát trùng vết thương cho Thiên yết vừa nói"Hừm,tuy không biết các nàng là ai nhưng ta thấy cô tiểu thư kia không vừa đâu"

Thiên Ưng nói"Ta nghĩ hai cô nàng đó không có ý xấu đâu,nếu không ai lại để hai cô nàng yếu đối đó đi là gian tế chứ,nếu là ta sẽ chọn người khác."

"Hừ nhưng ta vẫn thấy không an tâm"Triệu thừa tướng vẫn nhíu mày nói.

"Nhưng nàng ta nói việc này rất nguy hiểm,cần chữa chạy ngay đó"Thiên Kì nói.

____________________________________________________________________________________

"Tiểu thư..."Ngọc Trân chạy theo gọi với lại.

Song ngư đi trước không nói gì,cô nàng xem ra rất giận rồi,người tỏa ra đầy hàn khí khiến Ngọc Trân không dám đụng vào,đành để song ngư ở yên một mình.

Song ngư mặt buồn rười rượi.Nàng buồn vì thứ nhất bị nghi là gian tế thứ hai thấy ...người bị độc cổ mà không được cứu chữ,sau này giả dụ hắn có bị làm sao thì...nàng buồn chết mất bởi vì nàng thấy người ta chết mà không cứu.

Song ngư đi loanh quanh một hồi,cuối cùng cũng về lán.Ngọc Trân thấy tiểu thư về liền chạy ra đón thì thấy mặt ngư tươi tỉnh,trong lòng cũng thở phào không nói gì,chắc tiểu thư đã nghĩ thông suốt.Nào ngờ,ngư hùng hùng hổ hổ bước vào phòng nói

"Ngọc Trân,đứng lên thu dọn đồ đạc,chúng ta đi"

"..."Ngọc Trân không còn gì để nói.Biết ngay mà,cô nàng tiểu thư này thù dai nhớ lâu khinh khủng,cứ tưởng...ai ngờ.

"Tiểu thư..."Ngọc Trân e dè nói.

"Chúng ta đi đến cái làng mà tỉ nói bị bệnh dịch hoành hành đó.Tới đó ta chữa bệnh cho họ,ta thấy họ rất tội nghiệp.Điều quan trọng hơn là ta đảm bảo HỌ SẼ KHÔNG TỪ CHỐI."Song ngư khí thế phừng phừng nói.

Ngọc Trân chỉ biết lắc đầu.Xem ra đoàn người này đã ghi thù trong lòng ngư rồi nha.

Đột nhiên,Thiên Kì chạy tới,khuôn mặt tái mét cắt không còn giọt máu,lời nói khẩn khoản"Song ngư tiểu thư..."

Ngọc Trân thấy vậy làm ngơ nói"A...Thiên Kì tướng quân,ta và tiểu thư đã làm phiền các ngài khá lâu rồi nên cho phép chúng ta từ biệt,chúng ta còn có việc phải đi"

Thiên kì nghe Ngọc Trân nói vậy mặt càng tái hơn,trực tiếp quỳ xuống nói với song ngư"Ngư tiểu thư,chúng tôi thật có mắt không tròng,xin tiểu thư xá tội.Nay gia chúng tôi bị bệnh nặng,giờ đang nguy kịch xin tiểu thư rủ lòng từ bi mà chữa trị."

Ngọc Trân nghe nói xong thì tức giận thay song ngư"Hừ,các ngươi...các ngươi thật là....khi tiểu thư có ý muốn giúp thì lại từ chối còn nói tiểu thư là gian tế,khi chúng ta định đi thì lại nhờ tiểu thư chữa trị bệnh cho,vậy là sao?Các ngươi muốn làm khó?"

Thiên kì quay sang tạ lỗi"Xin cô nương đừng giận,là do chúng ta không tốt...xin tiểu thư và cô nương bỏ qua cho,hiện gia đang yếu,xin người ra tay chữa trị..."

Song ngư đang thu dọn đồ đạc,nhíu mày suy nghĩ một lúc.Ngọc Trân thì cự tuyệt thẳng "Không được,bây giờ chúng ta còn có việc cần đi"

"Được"Song ngư quay ra nói.

Ngọc Trân trố mắt"Tiểu thư..."

"Không sao..."Ngư cười yếu ớt.

"Thiên Kì tướng quân,mau dẫn đường"ngư nhẹ nhàng nói.

"Được"Thiên Kì mất một lúc mới hoàn hồn nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro