Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song ngư vừa đến nơi thì đã thấy thiên yết nằm suy yếu trên giường bệnh.Mọi người thấy ngư đến cũng chỉ chào qua"Ngư tiểu thư..."Song ngư chỉ phất tay ra hiệu rồi tự mình tiến đến gần giường bệnh,nhìn thiên yết hỏi qua tình trạng"Hừm gia nhà ngươi sao rồi..."

Thiên Kì nhanh chóng nói"Tiểu thư,gia vết thương cứ nhiễm trùng,nay nặng hơn khiến gia phải nằm một chỗ,sốt suốt từ sáng tới giờ."

"Hừm"Song ngư gật đầu,thể hiện mình đã hiểu.

Nàng trực tiếp ngồi xuống,đưa tay bắt mạch cho thiên yết.Đôi mắt hơi nhắm lại,thần thái ung dung.Một lúc sau,nàng mở mắt ra,thản nhiên nói.

"Mạch đập rất yếu,cả người suy nhược,nếu vết thương khi không nhanh xử lí cùng với việc bức độc ra thì cái chết sẽ không quá xa"

Mọi người nghe vậy đều hoảng hốt,nhìn ngư chằm chằm.

Song ngư nghiêm túc nói"Bây giờ ta sẽ tiến hành bức độc và xử lí vết thương liền,tuy nhiên,Thiên Kì công tử có thể trợ giúp?"

Song ngư hỏi khiến thiên Kì ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lời"Hảo,tiểu thư"

____________________________________Hai canh giờ trôi qua_______________________________

Song ngư bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi,trán lấm tấm mồ hôi.Mọi người thấy vậy liền nhào tới hỏi"Tiểu thư...gia"

Song ngư không nói gì,chỉ hất mắt vào trong rồi bước về lán của mình.Về đến nơi,Ngọc Trân đã vội chạy ra đỡ,dìu tiểu ngư ngồi xuống ghế,chạy đi lấy cốc nước cho nàng.Song ngư mệt mỏi,suy yếu dựa vào ghế.

Ngọc Trân đau lòng đến bóp vai đỡ song ngư.

"Tiểu thư,người rất mệt?"

Song ngư không nói chỉ khẽ gật"..."

Nàng sức khỏe vốn không tốt,hơi tí là ốm đau nên ngư mẫu cưng nàng như cưng trứng.Nay một lúc nàng liền làm việc những ba canh giờ(6 tiếng) khiến cơ thế không khỏe nay không chịu đựng được liền suy yếu đến vậy.Thật là,nàng chữa bệnh cho người nhưng lại rước bệnh vào thân.

Nghỉ ngơi một lúc,song ngư lại đứng dậy hướng về lán chủ mà đi.

Ngọc Trân liền ra nói"Tiểu thư,người cứ nghỉ ngơi đi đã kẻo ốm"

Song ngư cười yếu ớt"Không sao"

"Nhưng tiểu thư cũng nên ăn chút gì hẵng đi chứ"Ngọc Trân kiên quyết không nhượng bộ khiến song ngư đành phải nghe theo,nàng ngồi xuống ăn chút cháo hoa,uống chút sữa rồi đi.

Trước khi đi,Ngọc Trân còn làu bàu nốt một câu"Sao tiểu thư phải nhượng bộ mà chữa bệnh cho hắn ta chứ?"

Song ngư nghe thấy mỉm cười quay lại

"Mạng người ai cũng quý,hơn nữa nếu chúng ta không chữa cho hắn thì chúng ta có thể toàn mạng mà đi?"

"Tại sao tiểu thư?"Ngọc Trân hỏi nhưng song ngư đã đi ra ngoài.Ngẫm nghĩ một lúc Ngọc Trân đột nhiên ngộ ra,chẳng lẽ tiểu thư vẫn còn nghĩ những người này là cường đạo chuyên đi giết người cướp của?Ôi thôi,Ngọc Trân tự cốc đầu mình,hình như cô nàng chưa kịp giải thích cho tiểu ngư biết nên nàng vẫn tưởng lầm.

Tiểu ngư quả là rất ngây thơ.

Song ngư nàng chữa bệnh tuyệt không được để mọi chuyện có sơ suất gì,dù sao thì đây cũng là bệnh nhân nàng cứu chữa,nếu làm không xong sẽ rất mất mặt.Hơn nữa sẽ mang tiếng,dù sao sau này nàng cũng đi đi chữa bệnh cho mọi người mà.

Song ngư liền chăm sóc thiên yết suốt hai ngày hai đêm.Do vết thương thiên yết phải phẫu thuật nên song ngư cho thiên yết dùng ma phí tán(Thuốc mê)Làm cho yết ngủ li bì hai ngày.Yết thương cũng đang có dấu hiệu hồi phục nhanh chóng do song ngư cho thiên yết uống loại thước đặc chế của mình,được bào chế từ một loại dược liệu quý hiếm khiến cho vết thương mau lành hơn.

Do đó,chỉ mới hai hôm,vết thương đã lên da non.Song ngư tin chắc sẽ không có sẹo để lại.Mọi người dần có ánh nhìn khác về song ngư.Thiên Kì,người được tham gia trực tiếp ca phẫu thuật với song ngư thì ngày càng bôi phục tài năng của nàng.

"Tiểu thư,khi nào gia...tỉnh?"Thiên Ưng hỏi.

"Khôn lâu,chắc hôm nay thôi"Song ngư nói,mấy ngày nay chăm sóc tên này khiến nàng mệt quá,nhưng phải cố vì...

____________________________________________________________________________________

Đêm,thiên yết bắt đầu hồi tỉnh...

Đôi mắt sắc bén nhìn một vòng xung quanh.Đột nhiên chàng đưa tay lên vai,kéo áo xuống,một lớp băng trắng được băng bó cẩn thận.

Ai đã làm?

Định kéo tấm chăn thì thấy hơi nặng nặng,nhìn xuống phía dưới thì thấy song ngư.Thiên yết rất ngạc nhiên khi thấy song ngư.Sao nàng lại ở đây,trong lán của hắn,chẳng nhẽ là nàng chăm sóc hắn suốt những ngày qua ư?

Song ngư mê man ngủ không biết rằng thiên yết đã tỉnh.Nhìn sắc mặt của ngư thiên yết cũng biết nàng rất mệt.Khẽ đưa tay vuốt những lọi tóc mềm vương trên mặt,thiên yết mỉm cười sủng nịnh nhìn ngư.

Song ngư khẽ cựa mình nhưng không tỉnh,thiên yết xuống giường,nhẹ nhàng bế song ngư lên cố gắng không để nàng tỉnh giấc,đặt nàng nhẹ nhàng lên giường.Cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi thiên yết mới yên tâm.

Nhìn song ngư,hắn cảm thấy ở trong tim mình có một dòng suối ấm áp đi qua khiến cho trái tim băng giá lâu ngày ủa hắn tan chảy.Có lẽ hắn thực sự yêu song ngư rồi?Cô nàng nhỏ bé,dễ thương nhưng ấm áp,biết quan tâm đến mọi người.(Tội nghiệp thiên yết,nếu anh mà biết lí do thực của chị ý chắc lặng người đi mất,ai bảo anh hóa trang xấu đi cơ?Mún có người ta cũng không thể có cảm tình được ^^).




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro