End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Ca từng nằm một giấc mộng... giấc mộng gọi về những kí ức thơ ấu của hắn...

Ngày hắn ra đời, đất trời lại tách làm đôi. Một nửa chìm trong bóng đêm, một nửa ngập tràn ánh sáng. Giữa kẽ nứt của trời đất ấy, hiện lên một cây anh đào mãn khai. Từng bông hoa trắng tinh rung lên dưới ánh mặt trời rực rỡ như dát thêm vàng.

Phụ thân của hắn, tặng hắn cây anh đào ấy...

Tần Ca yêu cây anh đào của hắn. Cho rằng anh đào nở hoa cũng vì hắn ra đời mà thành. Cho nên hắn quý trọng cây anh đào ấy như chính bản thân mình...

Anh đào trắng thuần nhìn Tần Ca lớn lên. Những đường nét ngây thơ dần trở nên góc cạnh và trưởng thành. Tần Ca đã không còn là một đứa trẻ hai má hồng phúng phính như bánh bao nhỏ nữa. Hắn lớn lên, ôm hết nét tuyệt mĩ của nhân gian, lấy hết cả ôn nhu cùng ấm áp của thiên hạ. Nhưng hắn vẫn là Tần Ca như trước, là người mỗi ngày đều ngồi tựa vào bóng mát của cây anh đào, nhìn cánh hoa rơi, một tay nâng trà, trong lòng chỉ có bình yên mà thôi...

Nhưng ngàn năm qua đi. Từ cây anh đào lại hiện ra một tinh linh. Mái tóc bạc óng ánh như suối trăng, đôi mắt trong veo như trăng non trên trời. Nụ cười của y, phảng phất như nhân gian này, không có gì sánh bằng được....

Mỗi khi y mỉm cười, cánh anh đào lại tuôn rơi, điểm lên mái tóc bạc của y càng thêm diễm lệ...

Tần Ca đã tưởng rằng, đó là cây anh đào mà hắn yêu thương. Tưởng rằng đó là linh hồn của người mà hắn tư niệm suốt cuộc đời...

Cho nên Tần Ca đã yêu người đó, bằng tất cả những gì hắn có trên đời. Lấy hết ôn nhu, lấy hết sủng nịnh thế gian mà vẽ lên nụ cười như họa của người ấy... hắn đã luôn tưởng rằng, chẳng còn gì quý giá hơn trong cuộc đời của hắn bằng người thiếu niên trước mặt này...

Nhưng đáp lại tình yêu chân thành ấy của hắn lại là một sự giả dối. Nhưng Tần Ca không bao giờ biết, anh đào của hắn vẫn chỉ là một cây anh đào mà thôi, làm sao hoá thân thành một tinh linh mà yêu hắn được chứ...

Cây anh đào ấy tu hơn ngàn năm. Ngàn năm qua đi mới có một chút hồn. Một chút hồn mỏng manh nhỏ bé ấy để yêu Tần Ca, một chút linh tính hèn mọn để đáp lại hắn...

Nhưng những gì anh đào thấy, chỉ là người luôn bên cạnh nó ngàn năm qua nay đã thay lòng. Vẫn nụ cười ôn nhu như họa ấy, vẫn ánh mắt chân thành vạn năm không đổi ấy, giờ đã không còn dành cho nó nữa. Hắn mỉm cười với người kia như cái cách mà hắn đã luôn cười với nó. Anh đào chỉ biết đứng lặng yên, nhìn về hai thân ảnh quấn quít trước mặt. Nó dang tay che đi ánh sáng, nó đưa mình đón những cơn mưa, nhưng lại chẳng ai vì nó mà lên tiếng...

Dẫu sao nó cũng chỉ là một cây anh đào vô tri vô giác mà thôi...

Ngàn năm qua đi, nó vẫn không thể nói với người nó luôn tâm niệm tình cảm của mình. Ngàn năm qua đi, nó vẫn phải khoá chặt mọi cảm giác trong lòng lại mà chứng kiến khoảnh khắc yêu thương của hai người nọ.

Anh đào không biết ưu thương hay ghen tị vì nó không có một linh hồn hoàn chỉnh. Nhưng mỗi khi chứng kiến hai con người kia, nó lại rơi nước mắt. Mỗi một giọt nước mắt tuôn rơi, lại như ngàn cánh hoa trắng muốt theo gió mà rơi xuống...

Nhưng ai kia nào có biết. Mỗi khi nó bật khóc, thì người kia lại mỉm cười. Tưởng rằng khi hoa anh đào rơi, cũng vì nét cười thiên chân vô tà ấy...

... Nhưng...

Người tinh linh ấy lại chết, mang theo bí mật cùng tình yêu của Tần Ca mà ra đi...

Máu tinh linh chảy ra, thấm ướt cả gốc đào trước mặt. Anh đào vốn không nhiễm bụi trần, lại bị máu tươi của kẻ đó vấy lên, đỏ rực một góc trời quỷ dị...

Từ đó, anh đào không bao giờ còn mang màu trắng thuần khiết được nữa...

Tinh linh đã chết, để lại nỗi đau khôn cùng cho Tần Ca. Còn gì khủng khiếp hơn, khi y lại ra đi vào đúng ngày thành hôn có bọn họ chứ...

Tần Ca ôm lấy xác y mà rơi nước mắt...

Anh đào theo gió mà đung đưa...

Nước mắt nó tuôn rơi... một nửa rơi cho đau thương... một nửa rơi cho hạnh phúc...

Nhưng người nam nhân kia vĩnh viễn không bao giờ biết, người mà hắn đang ôm lấy vốn chưa bao giờ là người mà hắn luôn tâm niệm. Hắn đã yêu y... chỉ đơn giản vì y là linh hồn của cây anh đào mà thôi...

Tần Ca không bao giờ còn mỉm cười với cây anh đào nữa.

Thời gian qua đi, hắn cũng thôi đến chỗ nó...

Khi hắn quay lại... trăm năm đã trôi qua... cây anh đào lại biến mất từ bao giờ....

......................................

Tư Niệm từng mơ một giấc mộng. Giấc mộng khiến mỗi khi tỉnh dậy, nước mặt cậu đều vô thức rơi, có cố ngăn thế nào cũng không được...

Tư Niệm thấy mình ở giữa nơi bao la xanh thẳm, bất động nhìn đứa trẻ bạch y như tuyết, hai má trắng nộn như hai cái bánh bao đang mỉm cười với cậu...

Đứa trẻ hai mắt màu hổ phách sáng lên như ánh mặt trời, mỗi ngày đều tìm đến bên Tư Niệm, ôm lấy cậu mà lải nhải không thôi...

Tư Niệm tập quen dần với điều ấy...

Rồi chẳng biết từ khi nào, đứa trẻ ấy lớn lên. Rũ bỏ hết mọi đường nét đáng yêu, thay vào đó là dung mạo tuyệt mĩ ôn nhu vô tận...

Tư Niệm từng cùng hắn mỗi ngày nhìn trời đất, cùng hắn thưởng một chung trà thơm... cùng hắn trôi qua mỗi giây phút yên bình hạnh phúc....

Cho đến một ngày... một kẻ lạ mặt đến bên Tư Niệm...

Người thiếu niên ấy có mái tóc bạc như ánh trăng, đôi mắt trong veo cong lên như vầng trăng khuyết, giữa trán hắn điểm một bông hoa anh đào...

Tư Niệm không biết hắn là ai... chỉ biết người ấy bước đến như rút hết mọi bình yên trong cậu...

Và người ấy lấy đi người quan trọng nhất trong tim Tư Niệm...

Trong giấc mơ, Tư Niệm chỉ biết câm lặng. Muốn nói lại không thể nói. Giống như có một thế lực nào đó ngăn cậu lại, khiến cậu chỉ có thể im lặng mà đứng nhìn. Cho nên những cảm xúc trong Tư Niệm như bị đè nén đến cùng cực, muốn nó vơi bớt đi, thì mỗi khắc nó lại nhiều thêm một chút...

Tư Niệm... chỉ là một cây anh đào...

Trong giấc mơ ấy, anh đào đáng thương biết bao nhiêu. Trái tim Tư Niệm như vỡ tan ra thành từng mảnh...

Muốn nói cho người ấy, lại không thể phát ra thanh âm, muốn ôm lấy người ấy, lại chẳng thể nào cử động...

Nỗi tuyệt vọng lớn nhất của Tư Niệm ngày ấy, chính là bởi vì cậu chỉ là một cây hoa anh đào vô tri vô giác... không thể chạm đến người cậu yêu thương, càng không thể nói với hắn tình cảm bấy lâu nay của cậu...

Anh đào có là ngàn năm, có sinh ra cùng trời đất đi chăng nữa... vẫn chỉ là một cây hoa anh đào...

Nào có ai, vì một cây hoa không có linh hồn trọn vẹn mà động tâm can mình chứ...

Người đó từng nói... ngàn năm qua đi, khói bụi nhân gian lại không làm vấy bẩn lên hình hài của cậu...

Tư Niệm vẫn là cây hoa đẹp nhất, thuần khiết nhất... cho đến cái ngày người đó chết đi... mang theo những gì đẹp đẽ nhất của cậu mà chôn vùi đi mất....

Rồi người đó cũng bỏ Tư Niệm mà đi. Bỏ người mà hắn đã từng coi như sinh mệnh của mình...

Cho nên Tư Niệm đau lòng cầu xin thượng đế...

Thượng đế lại để cậu tu luyện thêm trăm năm, đồng ý cho cậu đầu thai làm người...

Làm người, tính cách của Tư Niệm trở nên lạnh lùng vô tâm hơn. Chẳng sống cho ai ngoài bản thân mình...

Nhưng những vỏ bọc vững chắc suốt 20 năm qua, lại vì sự xuất hiện của người ấy mà vỡ nát...

Vì người ấy mà thay đổi, vì người ấy mà yêu thương, vì người ấy mà hy sinh, vì người ấy mà tuyệt vọng...

Vì một người mà đợi hết một kiếp...

Một kiếp nữa qua đi, ngay cả khi Tư Niệm là một con người thì người nam nhân ấy vẫn không nhìn đến cậu...

Có lẽ đó là cái duyên phận mà thượng đế đã nói. Chẳng phải cứ là một cây anh đào sẽ tốt hơn rất nhiều sao... tại sao cứ nhất thiết phải trở thành con người...

"...Dẫu cho ngay cả khi trở thành con người đi chăng nữa... Ngươi cũng sẽ không có nổi 1 linh hồn trọn vẹn..."

...Tư Niệm của khi đó chỉ nghĩ rất đơn giản. Nếu cậu có thể đầu thai thành người, cậu sẽ tìm Tần Ca, sẽ ôm lấy hắn, sẽ nói với hắn tất cả mọi chuyện...

Nhưng... Tư Niệm lại không ngờ rằng, kiếp này của mình, một chút về chuyện xưa cũng chẳng nhớ đến. Ngờ nghệch tin hắn, ngờ nghệch yêu hắn, lại một lần vì hắn mà hạnh phúc, lại một lần vì hắn và tang thương...

So ra... Tư Niệm của bây giờ chẳng khác gì cây anh đào ngốc nghếch năm xưa cả...

.........

Tư Niệm đẩy Tần Ca ra xa. Ánh mắt cậu như thu lại dáng vẻ buồn bã của hắn...

Ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Tư Niệm biết, bọn họ chẳng còn cách gì ngoài việc buông tay, để mọi chuyện chấm dứt ở đây mới là tốt nhất...

Cho nên Tư Niệm vẫn mỉm cười với Tần Ca...

Vì muốn lưu lại trong hắn bóng hình đẹp nhất của cậu.

Có thể sau này, Tư Niệm sẽ không bao giờ còn gặp lại hắn nữa...

Tư Niệm biến mất, như cây anh đào ngày ấy biến mất khỏi cuộc đời Tần Ca vậy...

......................................

Khi Tư Niệm trở về, trông cậu bình yên hơn trước.

Trong sân vườn lặng yên chìm vào bóng tối, thấp thoáng thân hình một thiếu niên nhỏ bé, hắn tựa người vào bên cây hòe to lớn mà chờ đợi...

Quỷ nhìn Tư Niệm... lần đầu tiên biết đến "thở dài" là như thế nào...

Tư Niệm nhìn hắn, chỉ khẽ mỉm cười, đến bên cạnh hắn mà ngồi xuống...

Tư Niệm ôm gối nghiêng đầu nhìn ánh trăng trên cao. Trăng tròn trên cao khuất nửa sau tán cây hòe rộng lớn, thấp thoáng lại nhớ đến ánh mắt của ai kia, mềm mại nhu hòa như ánh trăng, lại cũng lạnh lùng tuyệt tình như thế...

Gió đêm nhàn nhạt thổi qua nơi Tư Niệm đang ngồi. Mái tóc dài của cậu xao động trong gió, tàng cây hòe cũng khẽ rung lên. Cậu mơ màng mà nghĩ... nghĩ hết thảy tất cả mọi chuyện từ lúc cậu sinh ra, lớn lên, gặp Tần Ca và yêu hắn...

Một đêm... Tư Niệm nghĩ hết một kiếp này... lại nhớ hết chuyện một kiếp trước...

Một đêm... Tư Niệm vẫn nghĩ đến Tần Ca... vẫn nghĩ về chính bản thân mình... Tự hỏi, nếu Tần Ca biết... tinh linh vốn không phải là do cây anh đào mà thành, thì sẽ ra sao... Nếu Tần Ca biết... cây anh đào mà hắn yêu thương, chính là Tư Niệm... Nếu hắn biết... hắn bị người kia lừa dối... thì sẽ ra sao...

Tư Niệm không thể nói cho hắn biết tất cả. Bởi vì cậu sợ mình sẽ phá tan hạnh phúc của hắn. Sợ rằng thời gian trôi qua, hắn sớm đã yêu một tinh linh kiều diễm, mà không phải là một cây anh đào vô tri... Sợ rằng... bản thân chính là lợi dụng chuyện xưa cũ mà níu kéo lấy hắn...

Tư Niệm không làm được... Vì sau tất cả. Cậu vẫn muốn người kia được hạnh phúc... Là hạnh phúc mà Tư Niệm không được viết tên trong đó...

Quỷ nhìn Tư Niệm, khẽ chạm nhẹ lên gò má cậu. Gò má Tư Niệm vẫn nhợt nhạt gầy yếu như cũ, khiến người nhìn vào thoáng thấy thật đau lòng...

Tư Niệm vẫn nhìn ánh trăng, nhẹ nhàng nói: "Ta... muốn nói với người nọ... là y sai lầm rồi..."

Quỷ vẫn im lặng nhìn cậu...

"Bởi vì tinh linh kia... chỉ là một người lạ mà thôi. Hắn đâu phải là tinh linh của cây anh đào cơ chứ..." Tư Niệm khẽ cười. Một người lạ xuất hiện, vô tư lấy hết tất thảy yêu thương từ người đó... một người.... là ngọn nguồn của mọi bất hạnh mà Tư Niệm phải gánh chịu...

Vậy mà lúc người đó chết đi... vẫn có một người luôn luôn vì y mà thương tâm, luôn luôn vì y mà chờ đợi...

Trong khi Tư Niệm... vẫn không có lấy một người nguyện vì cậu mà khuynh tẫn như thế...

Quỷ sửng sốt mà nhìn... lần đầu tiên... hắn nghe được chuyện này.

Thế gian vẫn biết đến câu chuyện thần thoại ấy. Nhưng lại chẳng một ai biết, tinh linh đó lại vốn không phải là cây anh đào nguyên thủy kia. Vậy, thiếu niên đó là ai... Vì sao lại nói dối người nọ cả ngàn năm như vậy cơ chứ...

Quỷ không hiểu... ngàn năm... tất cả đều bị lừa hay sao? Vì sao đến bây giờ, Tư Niệm mới lên tiếng giãi bày...

Tư Niệm giống như cũng tự hỏi, hồi lâu lại nói: "... Có lẽ bởi vì... người đó đã không còn yêu ta nữa... Đã sớm yêu tinh linh kia rồi... Cho nên không cách nào mà nói ra được, sợ người ta lại một lần nữa cười chê... cho rằng ta lại một lần nữa tự đa tình..."

Quỷ lặng người không nói, chỉ vươn bàn tay nhỏ bé xoa đầu hắn...

Tư Niệm cười với nó. Đôi mắt mỗi lúc một thêm vô hồn, dần dà mất đi tiêu cự thường có, trở nên đen tối như đáy vực sâu, hãm chặt linh hồn con người ta vào trong đó.

Quỷ rầu rĩ,nếu hắn biết đến thương cảm là gì, hắn sẽ dành hết cho con người đang ngồi trước mặt này. Nếu có thể, quỷ cũng sẽ ôm người nọ vào trong vòng tay, sẽ dỗ dành an ủi cậu...

Nếu có thể... quỷ sẽ làm cho cậu quên đi... quên đi hết tất cả mọi thứ rồi lại yên bình mà sống như trước...

Nhưng quỷ biết... Tư Niệm không nguyện lòng...

Tư Niệm mỉm cười với quỷ. Làn mi dài khẽ rung lên, che đi nửa đôi mắt không còn linh hồn ấy...

"Nếu một ngày... ta quên mất chính mình là ai... ngươi phải nhắc cho ta nhớ..."

Quỷ lặng lẽ gật đầu...

"Nếu một ngày... ta không nhớ nổi tên y... ngươi cũng phải nhắc cho ta nhớ ra..."

Quỷ bất động một lúc, lại bất gặp ánh mắt chờ mong của Tư Niệm, đành lên tiếng đáp: "Mỗi ngày đều sẽ nói cho ngươi nghe..."

Tư Niệm gật đầu: "cảm ơn."

Quỷ mỉm cười nhu hoà. Làn da vốn trắng lạnh hơn tuyết phút chốc lại ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Quỷ hôn lên trán Tư Niệm: "Ngủ đi, ta ở bên cạnh ngươi."

Tư Niệm khép lại đôi mắt nặng trĩu. Da dẻ mỗi lúc một thêm tái nhợt, càng tỏa ra ánh sáng êm ả như trăng non. Đẹp đến kì diệu.

Quỷ ôm Tư Niệm ra khoảng trống trong sân vườn. Ngay cạnh cây hoè, hắn đặt Tư Niệm nằm xuống đất. Nơi Tư Niệm nằm ngủ có ánh trăng sáng trong trên cao, tựa mình êm ả vào trong giấc mộng của cậu. Quanh Tư Niệm tỏa ra một tầng quang mang mỏng manh, bao quanh thân cậu long lanh như họa...

Giữa ngực Tư Niệm hiện lên một chòi non. Chồi non cựa mình lớn lên, nở ra một bông hoa anh đào màu trắng.

Rồi từ bông hoa ấy... từng nhành hoa khẽ vươn mình lớn lên. Tư Niệm vẫn bất động mà ngủ say, một chút đau đớn cũng không cảm thấy...

Quỷ lặng yên nhìn quá trình ấy.

Cả thân xác Tư Niệm biến thành một cây anh đào trắng muốt. Tầng hoa lung linh tỏa sáng dưới ánh trăng như dát thêm vàng.

Đó là loài hoa thuần khiết nhất trên thế gian. Sinh ra cùng trời đất... không có sinh vật nào có thể xinh đẹp bằng...

Quỷ tựa bên cây hoa anh đào rực rỡ nọ... sắc trắng ấy trong đôi mắt hắn không phải là thuần khiết nữa... mà là tang thương... là màu sắc mang theo sự đau buồn...

Quỷ mỉm cười, cùng cây anh đào nhìn lên ánh nguyệt trên cao. Cây hoa đung đưa ngâm mình vào ánh nguyệt. Sớm đã chẳng còn nhận ra... đó là ánh trăng ... hay là sắc hoa anh đào được nữa...

"Ngủ đi... nhà của ngươi ta sẽ trông nom... kí ức của ngươi ta sẽ giữ gìn... người đó... ta cũng sẽ cùng ngươi chờ đợi... coi như trả cho ngươi một nợ ân tình..."

Cây anh đào không đáp. Tất nhiên... vì nó không còn là Tư Niệm trong hình hài một con người nữa. Nó chỉ khẽ rung lên, làm một bông hoa trắng tinh như tuyết rơi vào lòng bàn tay Quỷ.

Quỷ ngầm hiểu là người đã đồng ý. Chỉ nâng bông hoa, trở lại bên cây hoè giờ đã là nhà của hắn....

Ngày sau mặt-trời-nhỏ hai người tìm đến. Chẳng tìm thấy Tư Niệm đâu, lại chỉ thấy một cây hoa anh đào màu trắng kì lạ mọc lên ở sân vườn. Anh đào rất lớn, thân cây cổ thụ rất to, nhưng cũng rất xinh đẹp tinh tế.

Mỗi khi gió thổi, cánh hoa anh đào lại rơi nghiêng, giống như mưa tuyết mà đổ xuống sân vườn lặng yên hiu quạnh.

Mặt-trời-nhỏ cũng đã thôi bật khóc. Đã thôi mỗi ngày đều tìm kiếm Tư Niệm. Đã tập chấp nhận bạn mình chính là cây hoa anh đào trắng muốt ấy...

Thi thoảng, y sẽ đến nhà Tư Niệm. Sẽ lau dọn phòng của cậu. Sẽ ngồi trong vườn tựa đầu bên gốc cây. Sẽ nói cho Tư Niệm nghe về những điều mà y trải qua hằng ngày... sẽ nói cho Tư Niệm biết, y nhớ cậu biết bao nhiêu...

Nhưng Tư Niệm chưa bao giờ trả lời y hết. Vì cậu bây giờ chỉ là một cây hoa anh đào mà thôi. Một cây hoa vô tri như cả ngàn vạn năm trước...

Nhưng mỗi khi mặt-trời-nhỏ rời đi. Anh đào vẫn đặt bên mái tóc như mây của y một bông hoa màu trắng. Giống như tạm biệt người đã quan tâm đến nó bấy lâu nay. Lại giống như luyến tiếc xin người hãy ở lại...



Đêm tối... chỉ còn lại anh đào và cây hoè bên cạnh.

Anh đào trắng muốt như trăng tỏa sáng lung linh. Trong khi cây hoè lại mờ mịt ẩn mình vào trong bóng tối.

Quỷ vẫn tựa đầu vào tàng cây hoè âm u mà nhìn mỗi ngày.

Mỗi ngày, Quỷ lại nói cho cây anh đào biết rằng nó là ai...

Mỗi ngày, Quỷ lại nhắc cho nó nhớ tên của một người...

Mỗi ngày, Quỷ mỉm cười cùng anh đào nhìn lên tầng trời cao. Dù rằng Quỷ biết Vĩnh viễn không cách nào thấy được bóng dáng của người nọ... nhưng lại biết, ẩn sâu trong từng lớp mây đen... người đó vẫn dõi ánh mắt về Tư Niệm...

Quỷ nói với Tư Niệm... "hắn vẫn còn nhớ đến ngươi kìa..."

Nhưng Tư Niệm không đáp, vì cậu vẫn còn chìm vào giấc ngủ say. Trong thân xác một cây anh đào to lớn...

Thời gian đằng đẵng qua đi... Chưa một phút giây nào, anh đào thôi nở hoa... cũng chưa một phút giây nào, người ta còn thấy Tư Niệm xuất hiện nữa...

Cậu giống như một cơn gió. Để lại cho người ta một chút vấn vương... nhưng rồi một ngày, người ta cũng sẽ quên đi mất...

Cho đến khi nhân thế đổi dời... những người bạn lúc còn trẻ ấy cũng đã già đi... trải qua luân hồi... gặp nhau... thương nhau... lại cùng nhau trải qua một kiếp người...

Thì cây anh đào ấy vẫn thế. Vẫn đứng hiên ngang trong sân vườn của người xưa cũ. Ma quỷ cùng con người không cách nào bước chân vào được. Chỉ có thể từ xa ngắm cây anh đào kiều diễm ấy...

Căn nhà của người ấy vẫn như xưa. Vẫn giống y như lúc mà người rời đi cho đến tận bây giờ. Ngay cả chung trà người từng uống dở ngày ấy, nước trà vẫn còn nguyên trong đó. Vẫn mang theo cái sắc xanh lục xinh đẹp ấy, vẫn là mùi hương thanh nhã ấm áp đi vào lòng người...

Thời gian có tàn nhẫn đến đâu. Vẫn không cách nào chạm đến những nơi người nọ từng ở. Căn nhà Không ẩm mốc, không mục ruỗng, không hoang tàn...

Nhưng cũng không làm tan đi được nét tiêu điều... cô quạnh... cùng tang thương như ngày người ấy đi mất...

Quỷ nhìn cây anh đào trắng ngần ấy. Trăm năm trôi qua... liệu còn định ngủ say đến bao giờ nữa...

...Cho đến khi tầng trời đỏ ửng như máu ấy tách ra. Tựa như tia chớp rạch ngang bầu trời. Nhanh đến mức người ta không cách nào nhìn thấy rõ.

Mưa đổ xuống mang theo hơi thở lạnh buốt. Gõ rầm rầm lên nền đất xám xịt. Nước mưa dâng lên, dâng qua bậc thềm tam cấp, thấm ướt những đôi giày vải vội vã chạy về nhà...


Mưa rơi tầm tã như ngày ấy...

Ngày mà người hắc y đứng lặng dưới cơn mưa. Trên tay cầm một cây dù màu đỏ...

Ngày mà người lặng lẽ chờ đợi người ấy... bình thản hỏi người một câu...

"...Em nguyện ý theo ta về chung một nhà chứ..."






Ngày hôm ấy... mưa rơi cũng tầm tã...

Ngày mà người nọ mặc trên mình hôn phục đỏ tươi, tay cầm hắc ô đứng bên hiên nhà chờ đợi...

Ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp gỡ nhau ấy...

Người hỏi ai kia một lời: "...Em nguyện một đời này bên anh... Anh sẽ không phụ em chứ...?"

Ngày ấy... ai kia đã hứa... cả đời này sẽ không bao giờ phụ cậu...







Ngày ấy... mưa cũng rơi tầm tã...

Trong trẻo lạnh lùng như nước mắt của ai kia...

Mưa rơi gõ lên da thịt đau đớn... lại không đau bằng trái tim tan nát của người nọ...

Mái tóc người ướt sũng nước. Làm mi mang theo giọt nước như sương , khẽ lăn trên gò má tái nhợt ưu thương của người...





Ngày ấy... người nọ đã rơi nước mắt...

Ngày mà ai kia đã phụ tình cậu...

Mưa vẫn rơi như trong kí ức ngày ấy...

Người đến vẫn hắc y như bóng tối. Vẫn là tán dù màu đỏ tươi. Hắn chạm tay lên thân cây anh đào cổ thụ. Thân cây thô ráp màu nâu trầm tối, không phải là làn da trắng mịn của ái nhân.

Hắn đứng đấy lặng yên, cánh hoa anh đào màu trắng rơi thành mưa tuyết, cuộn vào làn mưa xối xả, lại không cách nào chạm vào y phục của người đứng đấy...

Tần Ca trầm tĩnh. Mưa rơi như trút trên đầu không làm phiền được đến hắn. Tán dù đỏ tươi nghiêng nghiêng, che đi nửa gương mặt tuyệt mĩ, lại che không hết được khí sắc Thanh u cùng nỗi buồn đau thương đã sớm khắc sâu vào hình bóng người...

Tần Ca nghĩ về ngày ấy...

Nghĩ về cây hoa anh đào của hắn... nghĩ về người tinh linh... nghĩ về Tư Niệm...

...................................

Người tinh linh ấy nắm lấy tay hắn, trong đôi con ngươi trong veo không nhiễm bụi bẩn ấy, Tần Ca thấy được bóng dáng tiều tụy của chính mình...

"...Tần Ca... nếu một ngày người phát hiện ra ta lừa dối người... người có hận ta không?"

Tần Ca niết nhẹ bàn tay nhỏ bé của y, nhẹ giọng đáp: "...sẽ không..."

Người tinh linh tóc bạc mỉm cười: "Vậy để ta nói cho người nghe một chuyện này..."

Tần Ca ôm lấy người trong lòng, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc như suối trăng ấy.

Người đó nói... người đó không phải là cây anh đào của Tần Ca. Mà chỉ là một nhánh hoa lỡ rụng ra từ nó. Tộc tinh linh mang nhánh hoa trở về, giúp nó tu luyện nên hình hài. Khi có hình hài, tinh linh trở lại gặp cây mẹ của y... hoàn hảo gỡ gỡ Tần Ca, bên hắn, yêu hắn... là do nhân duyên sắp đặt... hay chỉ là một hồi hiểu lầm... mắt Tần Ca lại yêu người đó...

Cho nên tinh linh không phải là do cây anh đào hóa thành. Không phải là người mà Tần Ca chờ mong cả vạn năm. Y bất quá chỉ là lợi dụng lòng tốt của Tần Ca mà bên hắn... muốn tình yêu của hắn, muốn ôn nhu của hắn... càng muốn bên cạnh hắn cả đời...

Đó là bí mật mà cả đời tinh linh không muốn nói ra... nhưng rốt cuộc lại giữ không được...

Nên tinh linh hỏi hắn... có hận y hay không? Hận y vì đã dối gạt hắn lâu như vậy...

Tần Ca khẽ đặt một nụ hôn lên trán người trong lòng: "Không hận. Sẽ không bao giờ hận ngươi. Ngươi cũng là từ hoa anh đào mà thành. Đừng nói người dối gạt ta. Là ta tự gạt chính mình."

Người tinh linh rũ mắt. Đôi mắt trong veo càng thêm nhạt màu: "...Tần Ca. Người có  yêu ta không? Vào thời điểm ấy..."

Tần Ca nhẹ nhàng đáp: "Yêu."

Người tinh linh lại hỏi: "bởi vì ta là cây hoa anh đào, hay bởi vì ta chỉ là ta mà thôi."

Tần Ca ôm lấy y, trầm tĩnh đáp: "Là bởi vì ngươi là chính ngươi, không phải là ai khác."

Tinh Linh bật cười. Tiếng cười như vân khánh khẽ rung lên... Trong ánh mắt Tần Ca, đó vẫn là nụ cười đẹp đẽ nhất trên đời. Bởi vì có đau thương đến mức nào đi chăng nữa... nó vẫn thật thuần khiết vô ưu như ngày xưa vậy...

"...Người thật tốt bụng... Nhưng bây giờ, người không còn yêu ta nữa rồi..."

Tần Ca trầm mặc, ánh mắt trông xa... về một nơi mà người ta không cách nào chạm đến được...

"Ngốc... ngươi lại giận dỗi chuyện gì nữa?" Thanh âm hắn mỏng manh... hỏi tinh linh, lại cũng như hỏi chính mình...

Tinh Linh nắm tay Tần Ca trong bàn tay nhỏ bé của chính mình. Để mặc cái lạnh từ đôi tay hắn làm tâm trí y càng thêm tỉnh táo: "Ta biết nơi mà người luôn nhìn đến... biết người mà người đang chờ đợi... Ta biết người đó không phải là ta..."

Tần Ca không đáp lại nữa...

"...Nếu như ta chết đi... Người sẽ tìm lại người đó chứ..."

Tần Ca trầm mặc... Có tìm hay không... Khi mà người đó nói rằng cả đời không còn muốn gặp lại hắn nữa rồi...

"...Sẽ không... sẽ không tìm nữa..."

Vì nếu tìm lại người.... có phải hay không, lại một lần nữa khiến hắn tổn thương...

Tinh Linh cười buồn, đôi con ngươi vốn nhạt màu giờ lại càng trở nên trong suốt. Tiêu cự thường thấy dần mất đi... Như khoảng không hư vô khiến con người lạc lõng ở trong đó...

"...Ta biết người sẽ làm gì... Tần Ca... khi ta chết đi... ta nhận ra, chúng không hề đau đớn cùng tuyệt vọng như ta vẫn nghĩ... Đối với ta, có lẽ nó thanh thản và bình yên hơn rất nhiều... Ta muốn trả cho người và hắn một ân tình... "

Tinh Linh khép lại đôi mắt. Làn mi màu bạc phủ lên gò má trắng tinh. Khóe môi xinh đẹp vẽ lên một nụ cười. Tần Ca ôm lấy y vào trong lòng. Có là ấm áp đến bao nhiêu, thân xác người nọ vẫn ngày một lạnh giá... có là gần gũi đến thế nào... thì người nọ bóng dáng vẫn ngày một mờ ảo đi...

Trong vòng tay Tần Ca. Mái tóc vốn như suối trăng đẹp đẽ ấy dần tan biến mất. Làn da như ngọc tinh tế dần vỡ ra... Thân xác xinh đẹp như họa của người xưa cũ như biến thành ngàn vạn tinh tú mà bay đi mất... chỉ để lại trong đôi tay trống rỗng của người một cành đào màu trắng... Xinh đẹp như nét cười ôn nhu của người nọ...

Tần Ca thất thần ngồi trên trường kỉ trong sân... Ánh mắt lại trông xa... giống như ngàn vạn năm về trước... vẫn cô đơn, vẫn ảm đạm một mình...


........................................................


Tần Ca khẽ mỉm cười, nụ cười ấy vẫn ôn nhu như trước. Nếu Tư Niệm còn nhìn thấy... Cậu chắc chắn đỏ mặt xấu hổ... Sẽ mắng hắn trong lòng là người chỉ biết lấy nhan sắc đi dụ dỗ người khác...

Nhưng bây giờ Tư Niệm không còn ở đấy... Chỉ còn lại một mình Tần Ca mỉm cười ưu thương, bên cạnh cây hoa anh đào như cả vạn năm về trước...

Tần Ca nhớ về giây phút hắn gặp người kia... một kẻ mà Tần Ca biết sinh ra đã không có linh hồn trọn vẹn... Lại là con người trong sạch nhất mà hắn biết đến...

...Nhưng nếu hắn biết, người đó là cây anh đào của hắn ngày xưa... có lẽ, Tần Ca vẫn không thay đổi ý định, vẫn sẽ tiếp cận người đó... vẫn sẽ lừa dối hắn... Vẫn sẽ làm giống như những gì mà hắn đã lên kế hoạch...

Chỉ có một điều mà Tần Ca không bao giờ ngờ đến... là hắn đã lỡ yêu Tư Niệm mất rồi...

...Tư Niệm... có nghĩa là nỗi nhớ... Là tất cả tình yêu cùng nhớ nhung Tần Ca gửi gắm vào trong con người cậu...

... Ngày mà Tư Niệm biến mất... cũng giống như ngày mà người tinh linh kia chết đi... Đều làm trái tim Tần Ca đau buồn...

... Nên không thể nói Tần Ca không yêu thương cậu...

Tần Ca cắn lên ngón tay trỏ của mình. Vẽ một đường máu lên thân cây anh đào to lớn. Đường máu thấm vào trong từng thớ gỗ, rồi sáng lên như ngọn lửa giữa mùa đông. Cây anh đào khẽ rung lên, dưới cơn mưa lại sáng lên như ánh mặt trời ngày hạ...

Màu hoa trắng muốt khẽ tan đi trong cơn gió, hóa thành dải tóc trắng bồng như áng mây. Thân cây to lớn mỗi lúc một mờ đi, dần vẽ thành hình hài một thiếu niên mảnh khảnh...

Trong một thoáng qua đi... Anh đào biến thành một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần...

Mái tóc bạc trắng xoăn dài như đám mây. Làn mi màu bạc khẽ động, tô lên đôi con ngươi trong veo như ánh trăng non trên trời. Làn da sáng lên như bảo ngọc tinh tế...

Người đó không mỉm cười...

Tần Ca lặng lẽ nhìn... đó không phải là mái tóc đen mềm mại luôn vương mùi nắng mai... Không phải đôi con ngươi tinh túy như bầu trời đêm mùa hạ... Không phải là dáng hình của người mà Tần Ca biết...

Chỉ còn lại nét mặt người là quen thuộc...

Tần Ca... biết người đó... biết gương mặt mà hắn đã khắc ghi thật sâu vào trong tâm trí mình...

Đó là Tư Niệm...

Nhưng Tư Niệm lại hỏi: "...Anh biết tôi sao..."

Tần Ca lặng yên, gạt vào sợi tóc trước trán Tư Niệm ra sau đầu: "Biết. Em là Tư Niệm..."

Tư Niệm khẽ cười: "Vậy anh là người đó..."

Tần Ca hỏi người người đó là ai...

Tư Niệm đáp: "...Tần Ca... tôi biết anh là Tần Ca..."

Tần Ca mỉm cười: "...em còn biết điều gì nữa không...?"

Tư Niệm lắc đầu. Ngoài cái tên, cậu chẳng biết gì về người này hết.

Tần Ca không ngạc nhiên, cũng chẳng trách móc vì sao Tư Niệm lại quên hết mọi chuyện về hắn. Năm tháng đằng đẵng trôi qua như vậy, nào có ai nhớ một ai mãi được cơ chứ...

Nhưng Tần Ca vẫn nhớ Tư Niệm. Vẫn nhớ như in cái ngày bọn họ lần đầu tiên gặp nhau ấy. Vẫn nhớ nét cười bình yên như nước của cậu. Nhớ tất cả mọi chuyện, những chuyện mà ngay cả chính Tư Niệm cũng không biết nữa...

Tần Ca mỉm cười rất dịu dàng: "Không sao, mai này sẽ từ từ nói cho em nghe."

Tư Niệm ngẩn người: "...Cả những chuyện về tôi nữa sao?"

Tần Ca gật đầu, xoa nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh như mây trắng ấy.


Mỗi ngày trôi qua... lại là một câu chuyện mới. Tư Niệm biết về người nọ nhiều hơn một chút, biết về chính mình cũng nhiều hơn một chút...

Mỗi ngày trôi qua... đều thật yên bình... yên bình như thời gian trước kia, khi mà Tư Niệm chỉ là một phù thủy ấy...

Tuy giờ không còn bạn bè, nhưng cậu cũng vẫn còn người nam nhân ấy...

Mỗi sáng thức giấc. Tư Niệm đều thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của ai kia. Vòng tay người nọ rất dịu dàng, ấm áp. Ấm áp hơn ánh mặt trời mà Tư Niệm từng sưởi mình mỗi ngày. Cũng dịu dàng hơn ánh trăng mà mỗi đêm Tư Niệm thường nhìn ngắm.

Mỗi sáng thức giấc... sẽ thấy hắn xoa lên mái tóc Tư Niệm thật nhẹ nhàng. Từng ngón tay tinh tế đan vào suối tóc như mây. Tư Niệm yêu cảm giác yên bình mà dễ chịu ấy...

Mỗi sáng thức giấc... sẽ thấy được hắn đang nhìn Tư Niệm rất say mê. Đôi con ngươi trong như ánh thủy khẽ chạm vào tận sâu trong tâm hồn cậu. Đó là lần đầu tiên, Tư Niệm biết đến cái nhìn dịu dàng bao dung là gì...

Mỗi sáng... thức giấc... sẽ thấy bản thân vẫn nằm trong vòng tay ai kia... sẽ thấy người đó vẫn đang nhìn cậu khi còn chưa tỉnh ngủ... sẽ thấy người đó mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ mái tóc như mây... sẽ thấy người đó... Ở bên tai cậu thì thầm những điều nhỏ nhặt...

Mỗi ngày trôi qua... lại là một câu chuyện mới...

Mỗi ngày trôi qua... biết yêu thương nhiều hơn... biết quan tâm chia sẻ hơn...

Nhưng rồi cũng đến một ngày... Tư Niệm sẽ nhớ ra hết...

Rồi một ngày... mưa cũng rơi nặng hạt như năm ấy...

Tần Ca rời đi... không nói với Tư Niệm một lời...

Lúc hắn trở về... trên tay cũng không còn tán dù đỏ tươi quen thuộc kia nữa...

Mưa rơi trên mái tóc đen tuyền của hắn. Ướt đẫm gò má trắng nhợt vì lạnh...

Tư Niệm nhìn hắn...

"Sao anh còn trở về..."

Tần Ca trả lời... nếu hắn đi... Tư Niệm sẽ rất cô đơn...

Tư Niệm lắc đầu... chỉ về cây hoè trong sân vườn nhà mình...

Tần Ca lặng lẽ cười. Nước mưa rơi trên gò má hắn càng thêm ưu lệ... Tần Ca không từ chối. Cũng không trách móc Tư Niệm thật tuyệt tình...

Hắn hôn lên bông hoa anh đào trên trán Tư Niệm. Lại cắn ngón trỏ để máu mình tô lên làn môi cậu.

Tần Ca khép mắt, khoé môi nhếch lên. Đôi môi Tư Niệm hồng lên màu máu. Đôi mắt sáng lên như ánh trăng bạc màu mà nhìn...

Tần Ca trả cho Tư Niệm máu của chính hắn. Giao cho Tư Niệm một linh hồn trọn vẹn.

Tần Ca chúc cho Tư Niệm có được những điều tốt đẹp nhất. Chúc cho Tư Niệm hạnh phúc một đời. Một đời này Tư Niệm sẽ tìm được người mà cậu yêu thương, người mà cũng sẽ yêu thương cậu thật lòng như vậy. Một người cho Tư Niệm được ấm áp, có thể cùng cậu lo lắng quan tâm, vun đắp nên một gia đình, một người sẽ vì Tư Niệm mà gánh lấy bão giông ngoài kia...

Nhưng trong tất cả những điều tốt đẹp đó... trong tương lai hạnh phúc như mơ ấy... không có chỗ cho Tần Ca... không có nơi nào trong câu chuyện ấy viết tên Tần Ca hết...

Tần Ca đã đi khắp nơi... đã trải qua biết bao đau khổ... có những thương tổn chỉ có thể giấu ở trong lòng mà thôi...

Không lên tiếng... không có nghĩa là hết quan tâm...

Không gặp mặt... không có nghĩa là hết thương nhớ...

Có những điều không thể nói ra... chỉ bởi vì không muốn người trước mặt này thêm buồn bã...

Nếu Tư Niệm cũng biết... Tần Ca đã phải trải qua những chuyện gì. Những chuyện mà so với những gì Tư Niệm đã trải cũng không hề nhỏ bé hơn một chút nào...

Để cho Tư Niệm một linh hồn... Cho Tư Niệm tu vi mà sống... Cho Tư Niệm cả đời an bình... cũng chỉ có một Tần Ca vì Tư Niệm mà chịu khuynh tẫn...

Nếu Tư Niệm cũng biết... Tần Ca cũng biết đau lòng... thì thật tốt biết mấy...

Nhưng Tần Ca chưa bao giờ rơi nước mắt... chưa bao giờ lên tiếng nói ra. Trong trái tim hắn, mỗi ngày trôi qua đều chỉ như một lần hít thở. Dẫu ngắn ngủi nhưng vẫn đáng trân trọng biết mấy.

Mỗi sáng thức dậy... Tần Ca sẽ thấy bóng dáng ai kia ngập tràn trong nắng mai. Sẽ thấy cậu bình yên nằm gọn trong vòng tay mình mà say ngủ...

Mỗi sáng thức dậy... Tần Ca sẽ chạm nhẹ vào mái tóc người ấy... sẽ thấy xúc cảm mềm mại êm ái len qua từng ngón tay. Sẽ thấy đôi mày người ấy giãn ra yên bình...

Mỗi sáng thức dậy... Tần Ca sẽ chờ đợi người ấy thức giấc. Sẽ thấy đôi mắt trong veo còn hơn sương mai ấy từ từ mở ra. Sẽ thấy hình bóng mình phản chiếu ở trong ấy...

Mỗi sáng... thức dậy... Tần Ca sẽ mỉm cười với người ấy... sẽ để người ấy biết Tần Ca cũng yêu cậu nhiều biết bao nhiêu. Sẽ thì thầm bên tai cậu những lời ngọt ngào... sẽ cho Tư Niệm tất cả ôn nhu dịu dàng trên đời mà hắn có....

Mỗi ngày trôi qua... yêu thương nhiều hơn... hạnh phúc yên bình cũng nhiều hơn một chút...

Nhưng rồi một ngày Tư Niệm cũng nhớ ra hết...

Rồi một ngày... Tư Niệm sẽ không còn cần Tần Ca nữa...

Khi ấy Tần Ca sẽ rời đi... sẽ trả cho Tư Niệm tất cả rồi biến mất... sẽ như Tư Niệm mong muốn... không bao giờ còn xuất hiện trong cuộc đời cậu...

Tư Niệm nhìn Tần Ca. Tháng năm qua đi, đối với người chỉ như một lần chớp mắt. Tần Ca đã sống thật lâu, lâu đến mức hắn đã quên đi thế nào cô độc... quên đi thế nào mới thật sự là hạnh phúc...

Không có Tư Niệm, thì Tần Ca vẫn sống. Không có Tư Niệm, Tần Ca vẫn thức dậy mỗi ngày... không có Tư Niệm, Tần Ca vẫn vậy mà thôi...

Nhưng không có Tần Ca... Tư Niệm sẽ chết. Không có Tần Ca, Tư Niệm sẽ cô đơn... không có Tần Ca, Tư Niệm không còn là chính cậu nữa...

Nhưng Tần Ca không cần Tư Niệm như thế... Nếu không hắn sẽ không rời bỏ cậu mà đi một lần nữa...

Trái tim Tư Niệm không phải là sắt đá. Tần Ca cần thì lấy, mà không cần thì lại đáp đi...

Cho nên Tư Niệm không cần lời chúc phúc của Tần Ca. Không cần tương lai đẹp như truyện cổ tích mà không có chỗ của hắn.

Tư Niệm... muốn Tần Ca chết. Muốn hắn chết đi ngay trước mặt cậu. Muốn hắn trả cho cậu một mạng sống...

Tần Ca là một vị thần. Hắn sẽ không chết như những nhân loại bình thường khác.

Một vị thần thì sẽ bất tử... một vị thần sẽ không bao giờ già đi...

Muốn một Tần Ca chết đi nào có đơn giản...

Nhưng Tần Ca vẫn đồng ý. Vẫn mỉm cười với Tư Niệm như xưa. Vẫn đưa đôi tay lạnh giá của mình chạm vào mái tóc cậu.

Tần Ca chưa bao giờ trách Tư Niệm hết. Cũng chưa bao giờ hỏi cậu vì sao...

Hắn đi ra giữa sân vườn nhà Tư Niệm. Đêm nay mưa vẫn rơi, không có ánh trăng trên cao, chỉ còn lại bầu trời màu đen mù mịt...

Tần Ca ngước lên trời, hạt mưa không chạm được vào đáy mắt tối đen của hắn. Khoé môi hắn nhếch lên, thì thầm những điều mà Tư Niệm không bao giờ hiểu được.

Giữa cơn mưa như trút ngày ấy. Sấm chớp rạch ngang trời, thanh âm kêu to đến mức tai người nghe sợ rằng sẽ điếc mất.

Tia chớp ấy lại loé lên. Kéo theo một đạo lôi quang từ trên cao đánh xuống. Hướng về nơi Tần Ca đang đứng, mũi lôi quang như hạt kim, nhằm vào mi tâm Tần Ca mà đâm thủng.

Tần Ca đứng bất động giữa gió mưa, cũng không chớp mắt lấy một lần. Nhìn thẳng về phía lôi quang quá mức chói loà ấy như cam chịu...

Tư Niệm ngẩn người...

Nếu lôi quang ấy đánh xuống. Nguyên thần của Tần Ca sẽ vỡ nát. Hắn sẽ chết. Sẽ chết đi như một con người bình thường. Sẽ không còn một Tần Ca mà Tư Niệm biết nữa...

Nếu Tần Ca chết... ai sẽ ôm Tư Niệm mỗi khi đêm về...

Nếu Tần Ca chết... ai sẽ vừa mỉm cười dịu dàng, vừa xoa nhẹ mái tóc Tư Niệm...

Nếu Tần Ca chết... ai sẽ yêu thương Tư Niệm nhiều như thế...

Nếu Tần Ca chết... nếu hắn không còn trên đời này nữa... nếu một ngày... Tần Ca biến mất... và Tư Niệm không bao giờ còn nhìn thấy hắn nữa... Liệu Tư Niệm còn tồn tại được nữa không...

Nhưng đôi chân Tư Niệm như thể mọc rễ, đôi tay như thể đóng băng, làm cách nào cũng không cử động được. Làm cách nào cũng không thể vươn tay kéo Tần Ca trở lại....

Hai mắt Tư Niệm mở to, trân trân nhìn đạo lôi quang ánh đánh thẳng vào mi tâm người đứng đó...

Bóng hình Tần Ca trở nên nhỏ bé biết bao nhiêu... chưa bao giờ nó cô độc mà bi thương đến thế...

Tư Niệm chưa bao giờ biết, phía sau lưng một người, lại có thể chất chứa thật nhiều ưu phiền đến vậy...

Tần Ca không tránh đi, cũng không nhìn Tư Niệm lấy một lần...

Còn Tư Niệm thì vẫn đứng đấy, vẫn lặng yên, vẫn không cách nào đưa tay kéo Tần Ca trở lại...

Lôi quang nhanh như chớp đánh thẳng vào Tần Ca. Thân hình hắn loé lên như một mặt trời nhỏ, quá mức rực rỡ...

Ánh sáng ấy đâm mạnh vào đôi mắt Tư Niệm, đau đớn đến mức nước mắt cũng sắp rơi ra, lại không cách nào khép lại được....

Tần Ca ngã xuống... không một tiếng động... lại như một công tắc khiến thân xác tâm hồn Tư Niệm trở lại hiện tại...

Cậu lại gần hắn. Gương mặt Tần Ca vẫn vậy. Vẫn tuyệt mỹ như lần đầu tiên Tư Niệm gặp hắn. Ngay cả khi lôi quang đánh xuống, thân xác Tần Ca vẫn không bị một chút thương tổn gì. Vẫn êm đềm và hoà ái như trước kia...

Nhưng...

Tần Ca lại không mở mắt nhìn Tư Niệm... cũng không mỉm cười nhẹ nhàng với cậu giống như khi xưa nữa...

Thân xác hắn bất động... Tư Niệm biết, bởi vì Tần Ca đã chết thật rồi...

Tư Niệm ôm Tần Ca trong vòng tay. Lần đầu tiên, người được ôm không còn là Tư Niệm nữa. Cho nên suốt cuộc đời, Tư Niệm chỉ biết đến cái ấm áp ở trong vòng tay một người, mà chưa bao giờ biết rằng, người đã ôm cậu không biết bao nhiêu lần kia, lại âm thầm vì cậu gánh lấy sương giá bên ngoài như thế nào...

Cậu cũng không biết Tần Ca đã làm ra loại chuyện gì... để bị cậu ép chết như vậy. Hắn... đâu làm gì có lỗi với Tư Niệm đến mức ấy...

Chỉ cần hắn một lần chối bỏ, Tư Niệm cũng sẽ bỏ qua mà thôi... nhưng tại sao, Tần Ca lại chấp nhận yêu cầu vô lí ấy của cậu cơ chứ...

...Tần Ca chết... Tư Niệm sẽ vui vẻ hay sao...




Tư Niệm ngồi bên sân vườn ôm lấy thân thể Tần Ca. Đêm nay không trăng, chỉ còn lại bầu trời đen kịt tàn nhẫn đổ mưa xuống dưới.

Tư Niệm không khóc, cũng không một lời than thở. Không có nỗi đau nào còn làm tổn thương cậu được nữa...

Chậm Chạp nghĩ lại... ngàn năm trước... hay ngàn năm sau... một kiếp trước... hay là một kiếp này...

Tư Niệm vẫn cô đơn một mình mà thôi...








Một sớm thức giấc... giống như trước kia, vẫn là ánh nắng mai ấm áp nhẹ xuyên qua ô cửa nhỏ nhạt màu, hôn lên mái tóc Tư Niệm ngọt ngào như trước.

...Vẫn như thấy vòng tay rộng lớn của ai kia khẽ bao quanh thân thể gầy nhom mảnh khảnh của Tư Niệm, để cậu tựa đầu vào lồng ngực hắn. Để hắn hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, rồi thì thầm bên tai cậu những điều thật nhỏ nhặt...

Một sáng thức giấc... như vẫn thấy nụ cười ôn nhu rực rỡ của ai kia. Còn hơn cả nắng mai ấm áp ngoài kia chậm rãi thiêu cháy lồng ngực quặn đau của cậu...

Một sáng... thức giấc.... như vẫn thấy hắn còn ở đây... chân thật hữu hình như thể chưa bao giờ từng rời đi mất.

Để Tư Niệm nhìn thấy khoé môi hắn cong lên ôn nhu... thấy đôi mắt hắn thấm đậm nhu tình... thấy thanh âm hắn ngọt ngào hữu ái... giống như mật ngọt dỗ dành Tư Niệm trong cơn say...

Một sáng thức giấc... vẫn thấy hắn ở đây... vẫn thấy hơi ấm của hắn quẩn quanh bên chóp mũi cậu...

...Tư Niệm ôm lấy hắn... giống như đã cách xa thật lâu... giống như có ôm lâu cách nào cũng không đủ bù đắp...

Nước mắt Tư Niệm lặng lẽ rơi... và ai kia lại nhẹ nhàng lau chúng đi như trước.... kiên nhẫn ở bên tai Tư Niệm khẽ dỗ dành...

"...Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi... tôi vẫn luôn ở bên cạnh em mà..."

Tư Niệm khép lại đôi mắt, yên bình mà mỉm cười...

...Một sáng thức giấc... Tần Ca vẫn ở đó, vẫn hoàn hảo ở ngay bên cạnh Tư Niệm... sẽ không vào giờ còn rời đi nữa...

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro