2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Tư Niệm mở mắt... anh đào không còn nở hoa. Cũng không còn thấy nụ cười ôn nhu của người nọ nữa.

Trước mắt Tư Niệm chẳng còn gì hết và Bên tai cậu vang lên những tiếng nức nở nhẹ nhàng.

Tư Niệm quay đầu về phía tiếng khóc. Người nọ sửng sốt một hồi, rồi ngay lập tức lau sạch nước mắt tèm nhèm trên gương mặt nhỏ

"Cậu thấy trong người thế nào?"

"Anh ấy đâu?" Tư Niệm ngờ nghệch hỏi.

"Ai... ai cơ?"

"Tần Ca. Anh ấy đâu rồi?"

Gương mặt mặt-trời-nhỏ tái nhợt, cậu lầm bầm một hồi rồi nói với Tư Niệm: "Tiểu Niệm, cậu đừng tìm hắn nữa. Hắn căn bản là một tên khốn lừa dối người khác mà thôi."

Tư Niệm ngẩn ngơ: "Như thế nào?"

Nhắc đến đây lại khiến y càng thêm tức giận: "Hắn lợi dụng cậu... Hắn căn bản chỉ lợi dụng mà lấy máu của cậu mà thôi... Hắn..."

"Vậy à? Vậy sau khi lấy xong máu của tôi, thì liền vứt bỏ tôi sao?" Tư Niệm cắt đứt lời nói của y...

Mặt-trời-nhỏ rũ mắt, nước mắt lại rơi thành hàng. Sau tất cả những gì Tư Niệm đã trải qua, cậu lẽ ra phải được hưởng những điều tốt đẹp nhất...

Bầu-trời-lớn ôm lấy mặt-trời-nhỏ. Ánh mắt y lạnh nhạt như sương mai: "Cậu rõ ràng biết... nhưng tại sao cậu vẫn làm."

Mặt-trời-nhỏ sửng sốt nhìn Tư Niệm. Tư Niệm lại không đủ tự tin để đối diện với ánh mắt y. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ... mệt mỏi hỏi: "tôi đã ở đây bao lâu rồi..."

"Hôm đó bệnh viện gọi điện cho tôi báo cậu đang nằm ở đây. Tính đến nay cũng đã một tuần rồi. Cậu thực sự là dọa chết tôi đó." Mặt-trời-nhỏ gạt nước mắt, nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy, thật sự là dọa sợ y mà...

"Xin lỗi... hoá ra đã lâu như vậy rồi sao?" Tư Niệm rũ mắt nói.

"Tiểu Niệm..."

Tư Niệm thở hắt, ánh mắt cậu dại ra, thanh âm như vỡ vụn ra: "...Tôi... tôi thực sự..."



".... đã làm một ván cược lớn... nhưng xem ra là tôi thua thảm mất rồi..."


"... còn tưởng rằng... người đó sinh ra là để dành cho tôi. Nhưng tôi đã quá mơ tưởng rồi..."

Mặt-trời-nhỏ vội ôm lấy Tư Niệm mà khóc: " Tiểu Niệm... hắn không xứng với cậu..."

Tư Niệm đau đớn, đến mức ngay cả nước mắt cũng không rơi được, nó nghẹn lại trong cổ họng cậu chua chát...

Cậu biết chứ ... biết Tần Ca lừa dối cậu... và cậu để mặc hắn lừa dối mình.

Cái đêm Tần Ca đưa cậu trở về thăm nhà. Đêm ấy, ngay sau khi mặt-trời-nhỏ hai người bọn họ ra về. Còn có một vài vị khách nữa đến viếng thăm Tư Niệm...

Một là con quỷ mới đến sống trong cây hoè ngoài sân vườn nhà cậu. Hắn ghé đầu bên cửa sổ Tư Niệm mà gào thét. Quỷ không vào được nhà Tư Niệm. Một vì kết giới cậu tạo ra. Một vì trên người cậu có mùi hương của Tần Ca, quỷ chỉ có thể ở ngoài nhìn mà không thể vào trong được...

Cho nên hắn buông lời dụ dỗ Tư Niệm, gọi mời cậu bước chân ra khỏi cửa nhà. Chẳng qua, quỷ quá xấu số, với pháp lực của hắn thì không đủ để cám dỗ Tư Niệm...

Nhưng quỷ lại nhìn thấy được góc nhỏ đen tối trong tâm hồn cậu...

Quỷ hỏi cậu: "Người bên cạnh ngươi... lai lịch không tầm thường nha."

Tư Niệm không nhìn quỷ, cũng không đáp lại lời hắn...

"Ngươi có biết người nọ là ai không?" Quỷ lại cất tiếng hỏi...

Tư Niệm câm lặng, nghĩ rằng nếu cậu không trả lời thì quỷ sẽ bỏ đi mà thôi...

Nhưng quỷ chỉ mỉm cười, làn môi hắn đỏ lên màu máu, hắn gõ lên cánh cửa sổ trong suốt ba lần.

Tư Niệm quay đầu nhìn hắn...

Ánh mắt quỷ trắng dã cong lên thành vầng trăng khuyết, thanh âm hắn một nửa như gió thét gào giữa bão giông, một nửa lại ngọt ngào như đường mật: "Ngươi thật ngây thơ... Ngươi tưởng rằng ngươi hiểu hắn, nhưng ngươi chẳng biết gì ngoài tên của hắn cả..."

Tư Niệm khẽ giật mình...

...quỷ có lẽ đã nói đúng...

Phải... ngoài cái tên Tần Ca ra... Tư Niệm chẳng biết gì về hắn hết. Hắn rốt cuộc thân phận ra sao... Cậu hoàn toàn không biết...

Quỷ... biết những lo Âu từ trong sâu thẳm tâm can cậu...

Chỉ một giây phút Tư Niệm yếu đuối thôi, quỷ sẽ nắm bắt được cậu...

Nhưng Tư Niệm lựa chọn im lặng mà không đáp. Hai mắt câu khép chặt lại, đóng luôn cả cánh cửa tâm hồn mình. Sợ rằng quỷ sẽ lợi dụng mà hại đến cậu...

Quỷ không bỏ đi. Hắn đặt một cành hoè nhỏ bên vệ cửa sổ...

"Có muốn biết về hắn không?"

Tư Niệm không đáp.

"Yên tâm, ta sẽ không ăn linh hồn ngươi đâu."

Có điên mới tin. Tư Niệm sẽ không nghe lời hắn dụ dỗ...

Nhưng rốt cuộc... cậu vẫn mở mắt nhìn quỷ. Quỷ đã thay đổi hình dạng. Giờ hắn chỉ còn là một thiếu niên mắt to mày rậm, giữa trán điểm chu son. Tư Niệm lại thấy có thiện cảm không ít...

"Được."

Quỷ cười nhe hai cái răng nanh nhọn hoắt... hắn ngồi vắt vẻo bên vệ cửa sổ, tay nghịch cành hoè mà hắn vừa mới bẻ về xong...

Tư Niệm biết... Nam nhân không phải là phù thủy giống cậu, hắn cũng chẳng phải một pháp sư...

Hắn không phải quỷ hút máu, người sói hay tinh linh gì hết...

Tư Niệm lại không biết... hắn nguyên lai là một vị thần...

Vậy đó là lí do vì sao tất cả bọn chúng lại sợ hắn. Hắn quá mạnh mẽ, hắn quá uy quyền... hay chỉ đơn giản vì tâm tư hắn quá mức thâm sâu, chẳng ai đoán trước được cái kết khi động chạm vào hắn...

Tư Niệm biết hắn tài giỏi sau những lần hắn cứu cậu thoát khỏi tay mà quỷ. Nhưng chưa bao giờ nghĩ, hắn lại là một vị thần cả...

Giờ thì cậu có thể lí giải vì sao khí chất quanh người hắn lại thanh tịnh đến thế. Vì sao mỗi cử chỉ của hắn lại tao nhã đến vậy...

Nhưng... quỷ không dừng lại ở đó... quỷ hỏi Tư Niệm: "Có muốn nghe một câu chuyện thần thoại không?"

Tư Niệm nhìn hắn coi như đồng ý.

Quỷ kể rằng từ rất lâu về trước. Có một vị thần ánh sáng đem lòng yêu một tinh linh của rừng thẳm. Đó là tinh linh của cây hoa anh đào. Người thiếu niên đó rất đẹp, mái tóc hắn màu bạc trải dài như suối trăng, ánh mắt to trong trẻo như mặt hồ. Giữa trán hắn điểm một bông hoa anh đào rực rỡ. Thần yêu dáng vẻ kiều mị nhưng thiên chân vô tà của hắn. Nhưng y yêu nhất chính là khi hắn mỉm cười, ánh mắt tinh linh như trăng non tỏa sáng. Cảm giác như trên đời này, không có gì đáng giá hơn một nụ cười của hắn hết. Vị thần đó yêu tinh linh say đắm và tinh linh cũng yêu y như vậy...

Hai người họ ở bên nhau rất hạnh phúc, cùng đàn ca, cùng nhảy múa, cảm giác như thời gian ngưng lại mỗi khi họ ở cạnh nhau vậy. Thế gian lại ngưỡng mộ tình yêu thuần khiết mà đẹp đẽ đó...

Nhưng... đến ngày mà họ thực sự thuộc về nhau... tinh linh lại đột ngột qua đời, ngay trước khi kiệu hoa kịp đến nơi.

Tinh Linh trúng độc chết ngay tại chỗ. Máu của hắn chảy ra thấm ướt cả cây anh đào trước mặt. Anh đào nguyên bản màu trắng thuần khiết trong một khắc lại hồng rực cả một góc trời thật quỷ dị. Máu của tinh linh cứ chảy ra cho đến khi cạn kiệt và cây anh đào hút sạch chúng để nhuộm màu cho mái tóc của mình...

Khi thần đến nơi, Tinh Linh đã qua đời từ bao giờ. Thần đau lòng khóc thương hắn bảy ngày bảy đêm. Khi đó lại là mùng 7 tháng 7 âm, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp mặt...

Thần giữ lại xác Tinh Linh trong toà băng ở nơi mà y sinh sống. Qua ngàn năm, Tinh Linh vẫn một vẻ đẹp tuyệt mỹ như khi hắn còn sống vậy. Thần vì quá đau buồn, lại chẳng thể yêu ai. Mỗi ngày trôi qua đều nhớ thương hắn đến vô tận...

Cho đến một ngày...

Một vị thần nói với y... Chỉ cần lấy máu của kẻ kia... truyền lại vào người Tinh Linh, thì hắn sẽ sống lại...

Quỷ nhìn Tư Niệm, bật cười vì vẻ mặt của cậu: "Nghe ra thì hoang đường... nhưng đó lại là sự thật đấy. Vì máu của kẻ đó, thực sự sẽ làm sống dậy một người..."

Thần nghe xong, liền vội vã đi tìm người đặc biệt đó. Tim tức lần truyền khắp lục giới. Tất cả đều xông xáo đi tìm kẻ kia, vì máu của kẻ kia quá mức hấp dẫn. Nếu ai uống được máu hắn, tu vi không chỉ cao lên, mà một bước có thể thành vương muôn loài. Chẳng ai chứng thực điều đó, nhưng khi biết Thần cũng đi tìm hắn, nên bọn họ cũng đua nhau mà tìm....

Nhưng người nọ lại trốn quá kĩ. Hắn xuất hiện giữa nhân gian, nhưng căn bản không ai phát hiện ra hắn. Đến cuối cùng, thần vẫn tìm thấy hắn...


Vào một ngày mưa tầm tã... thần đã cầu hôn hắn...

Chính là tên ngốc phàm nhân này lại rơi vào bẫy tình. Tự nguyện hiến thân cho hắn, để hắn lợi dụng mà vẫn cam tâm tình nguyện. Bởi vì phàm nhân yêu thần, nhưng thần lại chỉ lợi dụng hắn mà thôi... thần sẽ lấy máu hắn, để cứu sống tinh linh, người mà y yêu, và hứa sẽ trả lại cho phàm nhân kia một cuộc sống yên bình...

Khi quỷ kể xong câu chuyện. Tư Niệm đã khép mắt ngủ từ bao giờ. Quỷ mỉm cười, đặt lại cành hoè lên bệ cửa sổ, gõ nhẹ lên cửa kính ba cái rồi biến mất...

"Ngủ ngon."

Sau đó, thầy của Tư Niệm lại xuất hiện.
Người phù thủy già chậm rãi ngồi xuống bên giường Tư Niệm, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía cửa sổ vẫn luôn đóng kín.

"Có thứ không sạch sẽ vừa tới đây sao?"

Tư Niệm tựa đầu vào thành giường, không nhìn thầy mình mà với tay lấy cành hoè bên ngoài cửa sổ: "Chẳng gì che được mắt thầy. Vậy thầy dọn dấu vết của nó giùm con đi."

Người phù thủy nâng tay, ánh quang mang từ cửa sổ dần hiện lên nhẹ nhàng, bóng trăng nhẹ chiếu xuyên qua ô cửa kính, rọi mình vào đôi tay gầy gò của Tư Niệm.

"Đã yếu đến mức ngay cả vườn nhà cũng vào được rồi sao?" Người phù thủy già lắc đầu không hài lòng...

"Thầy cứ kệ nó đi. Nó dẫu là quỷ cũng không mang tâm tư tàn ác thâm độc. Nó bất quá cũng chỉ nương tựa tại cây hoè ngoài sân thôi." Tư Niệm khẽ cười, thả cành hoè vào lọ hoa bên giường. Cành hoè lại toả lên ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng...

Người phù thủy già thở dài: "Tiểu Niệm..."

"Thầy, thầy có biết một người tên là Tần Ca không?"

Người phù thủy già vuốt bộ dâu dài mà ông ưng ý nhất, điềm tính đáp lại: "Biết một người như thế."

"Hắn như thế nào?" Tư Niệm tò mò hỏi.

Người thầy nhìn Tư Niệm, cuối cùng đáp: "Rất tầm thường."

Tư Niệm mỉm cười: "Vậy có lẽ không phải là y đâu."

Người thầy lắc đầu rất khẽ, muốn nói rồi lại thôi. Thầy đưa cho Tư Niệm một cái bình thủy tinh rỗng rất nhỏ. Tư Niệm đón lấy nó. Cậu cắt đầu ngón tay, để một giọt máu nhỏ vào trong bình. Tư Niệm gửi lại nó cho thầy mình. Người phù thủy già làm một bùa lên vết thương để nó khép miệng.

Xong xuôi, y vẫn ngồi lại bên giường, hỏi qua vài chuyện về cuộc sống của Tư Niệm một chút. Tư Niệm trả lời thầy mình, không phải là nói dối những cũng không đúng sự thật hoàn toàn...

Đêm muộn, người phù thủ già cũng đứng lên, thu dọn một chút rồi mới ra về. Một chung trà sau, Tần Ca xuất hiện trong phòng Tư Niệm...

Tần Ca đã phát hiện ra có người đến phòng cậu. Tư Niệm không giật mình, cậu điềm tĩnh trả lời hắn.... nhưng không phải là tất cả...

Một phần trong Tư Niệm vẫn tin... tin hắn không lừa dối cậu.

Nam nhân là một người ôn nhu. Là người dịu dàng nhất mà Tư Niệm biết đến trong cuộc đời. Cái ấm áp từ nụ cười, cái chân thành trong ánh mắt, hay cả những quan tâm nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của hắn, đều khiến trái tim Tư Niệm hạnh phúc. Hắn từng chút từng chút một làm tan đi lớp giá băng trong lòng cậu...

Thế giới mà Tư Niệm biết đến, chỉ có cô độc cùng lạnh lẽo. Tư Niệm là một phù thủy, cậu không cần ánh sáng, không cần trái tim, không cần tình cảm. Cậu đã lạnh lùng như chính bản chất của cậu, đã đóng cửa mọi cảm thông cùng chia sẻ lại. Tư Niệm đã ở trong cô độc đến 20 năm...

20 năm qua đi... cho đến ngày người ấy xuất hiện...

Người ấy làm tâm hồn cậu trở nên rối loạn. Tư Niệm đã sợ những thay đổi trong con người mình. Rồi cậu lại nhận ra, vì người trước mắt này, cậu sẵn sàng thay đổi chính mình...

Tư Niệm yêu hắn... cũng tin rằng, hắn cũng yêu cậu như vậy...

Tư Niệm đã không khóc... vượt qua cả nỗi đau lòng vì bị phản bội lại chính là sự tuyệt vọng...

Tư Niệm đã chết trong niềm tin của chính cậu rồi...

..............................................................

Cuộc sống liền trở lại như cũ. Tư Niệm buộc phải hoà mình vào học hành, vào công việc, để quên đi quá khứ điên cuồng mà cậu có...

Tư Niệm ghé qua thăm nhà 1,2 lần. Rồi từ đó cũng thôi trở về đó. Căn nhà ấy không cho cậu được sự ấm cúng của một gia đình...

Tư Niệm đã từng khát khao điều đó, nhưng đến nay cậu đã từ bỏ rồi...

Chẳng qua, mỗi khi Tư Niệm về nhà, căn nhà rộng lớn lại trống rỗng lạ thường. Khi ấy mới nhận ra, nguyên lai cậu chỉ có một mình. Thật cô độc biết mấy.

Quỷ từ trong cây hoè gõ vào cửa sổ nhà Tư Niệm. Tư Niệm đang đọc sách, chậm chạp ngẩng đầu nhìn nó. Cánh cửa sổ không đóng, nhưng quỷ lại không bước vào... quỷ đã không còn hứng thú với linh hồn Tư Niệm nữa rồi...

Nhưng quỷ biết, biết những nỗi lo âu thầm kín trong con người Tư Niệm...

"Ta biết ngươi muốn gặp hắn."

Phải rồi...

"Ngươi muốn biết vì sao hắn lại phản bội ngươi."

Tư Niệm thực sự muốn hỏi hắn cho rõ ràng...

"Ngươi... phù thủy, ngươi vẫn tin tưởng hắn. Ta nói đúng không? Chỉ cần hắn nói hắn vẫn thương ngươi. Người tuyệt đối sẽ lao vào vòng tay hắn. Ngươi không thấy mình ngu ngốc sao?"

Tư Niệm bật cười... từ tận sâu thẳm tim can, cậu vẫn tin nam nhân, tin hắn vì bất đắc dĩ mới lợi dụng cậu. Cậu tin hắn vẫn yêu thương cậu thật lòng... như vậy là ngu ngốc sao...?

"Này phù thủy.... ngươi có muốn gặp hắn không?"

Tư Niệm nhìn quỷ. Quỷ cười lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt. Quỷ nhìn sâu vào trong đôi mắt vô hồn của Tư Niệm...

"Đến tìm thầy của ngươi đi." Quỷ mỉm cười, lại đặt một cành hoè bên cửa sổ nhà Tư Niệm...



Ngày hôm sau, Tư Niệm cùng mặt-trời-nhỏ 3 người đến tìm thầy mình. Người phù thủy già thở dài, biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm đến đây.

Người thầy khuyên ngăn Tư Niệm trước. Nhưng tâm tư người khó lay chuyển, người thầy già thật hết cách với cậu học trò bướng bỉnh này. Nhưng nhìn sự nhợt nhạt hốc hác trên gương mặt học trò cưng, cũng đủ biết cậu đã chịu đủ loại dày vò. Nghĩ đến những gì mà Tư Niệm phải chịu, tấm lòng người thầy thực sự chịu không nổi sự chua xót...

Thầy đưa Tư Niệm ba người bọn họ  ra mảnh sân sau nhà mình. Y vẽ một ma pháp trận phức tạp thật lớn giữa sân. Một tiếng đồng hồ trôi qua, y cũng hoàn thành nó. Thầy kêu Tư Niệm ra giữa trung tâm ma pháp trận mà đứng. Thầy gọi thêm một đệ tử của mình tới cùng, 4 người ngồi tại bốn điểm xung quanh Tư Niệm.

Trong tay Tư Niệm cầm một bình thủy tinh màu đỏ. Người thầy già hỏi lại Tư Niệm lần cuối. Sau khi nghe được câu trả lời vẫn không đổi của cậu, thầy cũng chỉ nén một tiếng thở dài. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn...

Người thầy già khép mắt, nghe giọng bảo Tư Niệm: "Rũ bỏ mọi tạp niệm trong đầu, để bản thân mình nhẹ bẫng, nghĩ đến nơi con sẽ đến... thật tập trung vào..."

Tư Niệm mở nút bình. Giọt máu đỏ tươi từ miệng bình rơi xuống đất. Ma pháp trận sáng lên quang mang màu đỏ chói và Tư Niệm biến mất ngay sau đó...

Khi Tư Niệm mở mắt, phía trước hiện lên cảnh đào nguyên rực rỡ, cánh anh đào theo gió bay bay, chạm vào bên tóc mai mềm mại của cậu. Tư Niệm đưa tay gạt nó xuống, rồi theo trí nhớ mà đi thẳng...

Đi một hồi mỏi chân, Tư Niệm cũng dừng lại. Phía xa, thấp thoáng tại trường kỉ mà Tư Niệm đã từng ngồi. Bây giờ nơi ấy đã không còn thuộc về cậu nữa.

Vẫn trường kỉ ấy, vẫn là người ấy, chỉ khác rằng người bên cạnh hắn đã không còn là cậu.

Tư Niệm nhớ...

Quỷ từng nói... Người thiếu niên đó rất đẹp, mái tóc hắn màu bạc trải dài như suối trăng, ánh mắt to trong trẻo như mặt hồ. Giữa trán hắn điểm một bông hoa anh đào rực rỡ...

Quỷ cũng kể... ánh mắt hắn như trăng non mỗi khi hắn cười... phảng phất như cả thế gian, chẳng gì quý giá bằng một nụ cười của hắn...

Quỷ lại kể rằng... vị thần đó yêu tinh linh say đắm và tinh linh cũng yêu y như vậy... tình yêu của bọn họ làm cả thế gian ngưỡng mộ...

Giờ thì Tư Niệm đã hiểu... vườn đào người ta nói xây lên... vốn không phải để dành tặng cho cậu. Trong câu chuyện của y không có chỗ cho cậu, và trong trái tim của y Vĩnh viễn không có cậu tồn tại...

Tư Niệm rũ mắt, ánh mắt cậu nhìn xa... giữa rừng đào nhẹ gió êm ả, thoáng chút mùi hương thanh nhã, lại chậm rãi gọi về những kí ức yêu thương trong tâm trí Tư Niệm...

Những hạnh phúc nhỏ nhoi Tư Niệm cất giấu trong lòng, giờ nó chạy lại như một cuốn băng cũ. Ban đầu nó xuôn xẻ, tốt đẹp biết bao nhiêu, thì càng về sau nó lại chậm Chạp, mơ hồ bấy nhiều. Âm thanh trong cuốn băng ấy trở nên như tiếng ai cào lên bảng phấn, khiến cho mọi hình ảnh đều đứt đi, tắc lại trong cõi lòng Tư Niệm đau đớn. Muốn nó tiếp tục chạy cũng không được, mà muốn gỡ nó ra lại thật khó...

Tư Niệm ôm lấy đầu mình đau đớn... cậu thở dài, nâng tầm mắt lên nhìn...

Bây giờ, người ấy vẫn vậy. Vẫn hắc y như bóng tối, vẫn nụ cười ôn nhu, vẫn làm trái tim Tư Niệm rung lên những nhịp đập khờ dại. Người mà Tư Niệm yêu nhất trên đời ở ngay trước mặt cậu... nhưng cậu lại không bao giờ có thể chạm được tới hắn...

Tư Niệm hiểu ánh mắt thương tâm của hắn khi ấy, hắn dường như đã nhìn về một cõi xa xăm... về một người mà hắn có cố gắng bao nhiêu cũng không bao giờ có được...

Người ấy cũng dùng đôi tay đẹp đẽ của mình chạm vào mái tóc như suối trăng của y. Tư Niệm thấy thiếu niên mỉm cười, hai mắt y khép lại hưởng thụ những động chạm nhẹ nhàng mà dịu dàng ấy...

Tư Niệm lại thấy hắn mỉm cười ôn nhu... đó là cảm giác mà Tư Niệm chưa bao giờ trải qua trong đời... đó là ghen tị...

Người ấy nhìn thấy Tư Niệm... ánh mắt không còn êm đềm như trước nữa. Giống như sự xuất hiện không báo trước của Tư Niệm làm y bất ngờ. Y cúi đầu nói gì đó với người nằm đấy, rồi bước nhanh đến chỗ Tư Niệm...

Hắn đưa Tư Niệm đến một nơi khác.

Đối diện với hắn... Tư Niệm vẫn mỉm cười, ánh mắt như sao. Giống như gặp lại hắn là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời cậu vậy...

Tư Niệm bước đến ôm chầm lấy hắn. Cái ôm chưa bao giờ chặt đến vậy. Cảm giác như cậu dùng sức lực cả đời để giữ hắn vậy...






Nhưng...
















Tần Ca không ôm lấy cậu như xưa, hắn gỡ tay Tư Niệm ra...

Lời đầu tiên hắn nói với cậu lại là: "Tại sao em lại đến đây?"

Tư Niệm ngờ nghệch cười: "Anh nói gì vậy. Tất nhiên là về nhà rồi."

"Tiểu Niệm."

"Sao vậy? Chẳng phải chúng ta là phu thê sao? Anh ở đâu thì em ở đó." Tư Niệm vẫn cố tình không hiểu ý hắn...

Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại, hắn lạnh giọng nhắc nhở: " Nghe này Tiểu Niệm. Nơi này không phải là chỗ em có thể tuỳ tiện đến. Mau trở về đi."

"Vậy tại sao... anh lại đưa tôi tới đây?"  Tư Niệm mở to mắt hỏi hắn.

"Ta bất quá chỉ là lợi..."

"Không... không phải.... Tần Ca... tại sao anh đối xử với em như vậy." Tư Niệm vội vã lắc đầu, cắt đứt câu nói của hắn...

Nam nhân nhìn Tư Niệm. Ánh mắt hắn không động, hắn đáp: "Tôi không tốt với em sao?"

Tư Niệm ngơ ngẩn...

"Tôi đã ở bên cạnh em, quan tâm em, chăm sóc em, yêu em như em muốn... tôi có gì không phải với em sao?"

"...Nhưng anh lừa dối tôi." Tư Niệm ngạc nhiên, cậu không tin nổi hắn...

"Tôi bất quá chỉ cần máu của em mà thôi. Tôi đã ở bên cạnh em lâu như vậy rồi. Tôi cho em vàng bạc châu báu, cho em cuộc sống mà em muốn... em còn không hài lòng điều gì..." Từ đầu tới cuối, thanh âm hắn vẫn đều đều không để lộ một chút cảm xúc nào.

Tư Niệm mở to mắt nhìn hắn, cậu trầm mặc một hồi lâu rồi đáp: "... Tôi... tôi đâu cần những thứ xa xỉ ấy... Tôi chỉ cần một người yêu thương tôi thật lòng mà thôi... Anh nói anh muốn cưới tôi... Anh nói cả đời này anh không phụ tôi... Nhưng hoá ra đều là do anh lừa dối...

Vì anh cũng hôn tôi... cũng ôm lấy tôi... anh mỉm cười với tôi, chạm vào mái tóc tôi... tôi đã nghĩ rằng anh cũng thích tôi, anh cũng hạnh phúc như tôi vậy. Nhưng tất cả đều là do tôi tự đa tình sao..."

"Tiểu Niệm..."

"Tại sao anh lại như vậy... Tôi... đã đắc tội gì với anh sao? Hay vì tôi không đủ tốt..."

"... Xin lỗi..."

Tư Niệm lặng lẽ rơi nước mắt, từng câu nói của nam nhân như gọi hết buồn đau trong Tư Niệm thức dậy: "Tôi biết... biết anh yêu cậu ta. Tôi biết anh chỉ lợi dụng tôi mà thôi... nhưng... tôi không ngăn mình lại được..."

"Tần Ca..."

Tần Ca vươn tay khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương trên má Tư Niệm. Nhưng có lau bao nhiêu, chúng vẫn không ngừng rơi. Người nam nhân này căn bản không biết, hắn đã tàn nhẫn với người yêu hắn biết nhường nào...




"Tôi... sẽ không yêu anh." Tư Niệm mệt mỏi thở ra...




Tần Ca giật mình, bàn tay còn bên khoé mắt Tư Niệm chợt run rẩy...

"Tôi có thể hỏi tại sao Anh lại cưới tôi không? Anh có thể nói với tôi một câu... máu cả người tôi đều có thể đưa cho anh mà. Chỉ cần anh nói một lời mà thôi... Hay anh sợ... tôi không đồng ý..."

Tư Niệm sẽ đồng ý sao... Cũng có thể chứ....

Con người Tư Niệm dù không thích dây vào rắc rối. Cậu dù đã sớm giết chết những cảm thông cùng chia sẻ từ lâu... Nhưng vì Tần Ca, Tư Niệm vẫn sẽ làm...

Tần Ca mỉm cười với Tư Niệm nhẹ nhàng: "Em là một phù thủy. Nếu ta không cưới em, em tuyệt đối không thể bước chân vào được nơi này. Ta không nói với em... giống như em nghĩ... bởi vì ta biết, em sẽ không cam tâm tình nguyện cho ta máu của mình để cứu người ấy... Ta đã nghĩ về em như vậy đấy..."

Tư Niệm như chết lặng tại chỗ. Từng lời hắn nói như nhát dao xuyên sâu vào trái tim cậu...

"Anh... thực sự phải tàn nhẫn đến vậy sao?"

Người trước mặt thản nhiên đáp: "Phải."

Gương mặt Tư Niệm trắng bệch. Cậu trầm mặc hồi lâu rồi lớn tiếng bật cười, hướng đôi mắt mờ sương nhìn về phía Tần Ca. Cậu hỏi hắn: "Tần Ca... anh có yêu tôi không..."

Nam nhân buông tay. Hắn không nhìn Tư Niệm: "... Tôi không yêu em..."

Tư Niệm lảo đảo, cậu thở hắt: "Tôi... đã hiểu rồi... vậy coi như kiếp trước tôi nợ anh, kiếp này tôi trả nợ vậy. Còn thứ này... tôi giữ không nổi nữa. Anh hãy trao cho người lẽ ra nó nên thuộc về đi..."

Tư Niệm tháo nhẫn Ngọc trong tay ra. Chiếc nhẫn tuột khỏi ngón tay cậu dễ dàng.

Tư Niệm đã gầy đi rất nhiều. Tần Ca biết, nhưng tội lỗi trong tim không cho phép y quan tâm người nam nhân trước mặt này nữa...

Tần Ca chỉ hụt hẫng. Vì Tư Niệm nói cậu không hề yêu hắn... cũng trả lại cho hắn nhẫn kết hôn của hai người. Nam nhân đã không nói, thứ đó y vốn dĩ là tặng riêng cho cậu mà...


Bóng dáng Tư Niệm mờ dần giữa biển đào mênh mông... trước khi cậu thực sự biến mất, hắn nghe rõ từng chữ một bên khóe môi nhợt nhạt của cậu... Tư Niệm nói... Cả đời này cũng không muốn gặp lại hắn nữa...

Khi Tư Niệm trở về, trời mưa tầm tã không ngừng. Bốn người bọn họ ướt sũng, gương mặt căng thẳng khi ấy mới giãn ra được một chút. Tư Niệm mỉm cười, chậm chạp từng bước vào nhà.

Mặt-trời-nhỏ thấy cậu trở về liền chạy ngay đến hỏi: "Thế nào rồi? Hắn nói sao?"

Tư Niệm trông thật tái nhợt dưới trời mưa, gương mặt cậu ướt sũng nước. Chẳng phân biệt nổi đó là nước mưa hay là nước mắt nữa...

"Chấm dứt rồi."

"Là sao? Chấm hết là sao? "

Tư Niệm không trả lời, cậu gục xuống đất, hai tay ôm lấy gương mặt mình...

Tư Niệm thật sự không muốn chấp nhận sự thật đó. Cậu đã cho Tần Ca cơ hội, nhưng hắn lại gạt bỏ nó đi. Hắn giờ đã có người ấy, hắn chỉ lợi dụng cậu mà thôi...

Hắn không cần cậu... hắn không cần đến một Tư Niệm nữa rồi...

Tư Niệm bật khóc. Một nửa hạnh phúc còn lại trong tâm hồn hoá thành nước mắt. Có kiên cường bao nhiêu, Tư Niệm vẫn chỉ là một thanh niên bình thường. Đối diện với sự phản bội cùng tuyệt tình của người mà mình đã yêu và tin bằng tất cả tâm hồn, cậu thật sự không chống đỡ nỗi nữa...

Tần Ca lấy đi trái tim Tư Niệm và giết chết nó bằng đôi tay dịu dàng nhất trên đời...

................,..,.,.

Sau đó Tư Niệm nghỉ ở nhà ba ngày rồi mới đến trường. Những rắc rối hay bám theo cậu giờ đã mất bóng hẳn... Tư Niệm hiểu, vì hiện tại cậu đâu còn giá trị lợi dụng gì nữa...

"... Thần trả cho phàm nhân đó một cuộc sống yên bình..."

Chính là như bây giờ, sống như một người bình thường mà thôi...

Tư Niệm biết, đây là cái giá mà cậu phải trả...

Tư Niệm... đã hút máu của kẻ đó. Cậu đã lấy máu của người mà hắn yêu thương nhất mà sống dai dẳng đến tận bây giờ...

Quỷ nói... Tư Niệm là cây anh đào...
Cây anh đào trong câu chuyện thần thoại mà quỷ đã từng kể cho cậu nghe...

Vốn dĩ anh đào cũng chỉ là một thứ vô tri vô giác trong đất trời. Nhưng Tư Niệm lại sinh ra cùng trời đất, tu ngàn vạn năm mới có chút hồn. Mới có được một tinh linh để thần yêu thương.

Cây anh đào ấy có cảm xúc. Nó đã chứng kiến những giây phút hạnh phúc của bọn họ. Hơn tất cả mọi người trên thế gian, những kẻ ngưỡng mộ tình yêu ấy, nó lại là người hiểu rõ nhất...

Anh đào không có linh hồn... cho nên linh hồn của nó không phải là tinh linh...

Nó... cũng yêu thần...

Nhưng thần sao có thể yêu một cây hoa anh đào được chứ...

Nó biết... biết những cảm xúc gọi là yêu thương... nhưng không biết đến thứ gọi là khổ đau cùng ghen tị. Dẫu sao nó cũng chỉ là một cây anh đào mà thôi...

Nó chứng kiến cái chết của tinh linh một cách rõ ràng nhất. Từ khoảnh khắc hắn bị ếm bùa đến khi những giọt máu cuối cùng rời khỏi thân thể hắn. Cây anh đào vạn năm ấy đã hút cạn máu hắn. Khiến cho từng tầng hoa trắng muốt nhuộm thành một biển trời hồng rực...

Giây phút cuối đời... nó nghe được tiếng tinh linh cầu xin... Hắn muốn trao trọn linh hồn của mình cho nó...

Cây anh đào... đã từ chối... tất nhiên, nó không phải là chúa, nó chỉ là một cây anh đào mà thôi... nó không thể cứu rỗi linh hồn hắn được...

Cho nên anh đào không nhận lời hắn. Không thương xót hắn hay đồng cảm với hắn. Nó chỉ là vật vô tri vô giác mà thôi...

Nhưng trong mắt người đời. Nó lại là kẻ nhẫn tâm bậc nhất... Nó đẹp lên bằng nỗi đau của một người...

Ngàn năm qua đi, cây anh đào ấy cũng được đầu thai làm người. Nhưng dòng máu chảy trong người y lại là của người tinh linh xấu số ấy...

Người ấy là Tư Niệm... Tư Niệm chính là cây anh đào xấu xa ấy...

Cho nên Tần Ca mới gặp cậu, mới để cậu chìm đắm trong tình yêu với hắn. Rồi lợi dụng cậu để cứu người mà hắn yêu thương thực sự...

Tư Niệm đã từng nghĩ như vậy...

Nhưng bây giờ, cậu biết mình đã sai rồi. Người ta bất quá cũng chỉ lấy lại những gì thuộc về họ mà thôi. Thứ hắn lấy đi, vốn cũng không phải của Tư Niệm. Tư Niệm chỉ là một cái bình chứa di động, đến thời điểm hợp lí, tự khắc phải trả lại người ta thôi. Cậu đã mượn nó quá lâu rồi...


Quỷ hỏi... Tư Niệm có buồn không...

Tư Niệm đáp... cậu của bây giờ đã thôi buồn bã, đã thôi trách móc cũng đã thôi tuyệt vọng rồi... tại sao cứ phải buồn mãi vì một người ngay từ đầu đã chẳng thuộc về mình cơ chứ...

Cậu sẽ sống một cuộc sống yên bình như hắn đã hứa...

Tư Niệm biết bản thân mình phải thế nào trong cuộc sống hiện tại. Có những nỗi lo toan cùng dày vò mà cậu giấu thật sâu. Ngay cả với người bạn thân nhất của mình cũng không kể đến...

Cậu trở lại một chút lạnh lùng, một chút cô độc của khi xưa. Vì Tư Niệm đã không còn mục đích để thay đổi chính mình nữa...

Nhưng đêm đến là khi tâm hồn con người yếu mềm nhất. Cho dù Tư Niệm có cứng cỏi bao nhiêu, khi ở một mình, cậu cũng sẽ bất giác nổi lên những sợ hãi cùng lo lắng. Tư Niệm không giấu nó mãi được...

Quỷ biết những nỗi lo mà Tư Niệm giấu trong lòng...

Quỷ biết... điều khiến cậu phải đau khổ mà giấu đi... là bởi vì Tư Niệm của bây giờ đã không còn giống một con người được nữa...

Cái bình yên mà nam nhân hứa cho Tư Niệm... lại chính là sự ám ảnh đau khổ sẽ đi theo ăn mòn tâm hồn cậu mỗi ngày...

Tư Niệm giống như cây anh đào năm ấy... khi nó vẫn chưa nhuốm máu của ai kia. Nó vẫn là loài hoa hoa tinh khiết nhất...

Quỷ biết... khi Tư Niệm ngã từ trên cây xuống. Cánh tay cậu rách một vết dài trong rất đau đớn. Nhưng Tư Niệm lại không thấy đau và nơi vết thương lẽ ra nên có máu chảy thì lại chẳng thấy giọt nào hết...

Tư Niệm của khi ấy rất ngạc nhiên. Cậu hoàn toàn không biết đến tình trạng hiện tại của bản thân mình. Cậu liền chạy vào nhà, lấy dao cứa một đường lên cổ tay. Tưởng chừng như những đau đớn sẽ ập đến khiến cậu bật khóc. Nhưng Tư Niệm lại không rơi nước mắt... cậu không có bất cứ một cảm giác gì... giống như cậu chỉ là một con rối gỗ không có sự sống.

Nỗi hoảng sợ bủa vây lấy cậu. Tư Niệm cầm lấy con dao dứt khoát rạch thêm vài đường nữa. Những vết cắt không lành đi, nhưng nó cũng không chảy máu...

Và Tư Niệm biết... vì sao ma quỷ không còn tìm đến cậu nữa, vì thứ chúng cần nhất trong con người Tư Niệm đã biến mất hết rồi...

... vậy ra, đây là cái yên bình mà người đã hứa sao...?

Đối với Tư Niệm đó chính là một loại trừng phạt nặng nề. Rằng cho dù cậu có biết vui buồn đi chăng nữa. Cậu vẫn như không tồn tại, vẫn chỉ như một vật vô tri vô giác mà thôi...

Tư Niệm không biết, vì sao không có máu chảy trong con người mà cậu lại có thể sống được. Có lẽ, nam nhân đã để cậu sống theo cái cách kì lạ ấy như bắt cậu trả giá cho tội lỗi của mình...

Tư Niệm đã không chết...

Một ngày, cậu dùng kiếm đâm vào trái tim...

Ngực trái của cậu rách một lỗ to. Vì cây kiếm xuyên từ trước ngực ra sau lưng Tư Niệm mà. Ngoài những lỗ hổng xấu xí ra, thì chẳng có gì hết...

Tư Niệm không đau đớn, không ngất đi... cậu thậm chí còn không chết...


Một ngày, Tư Niệm đứng trên nóc nhà mình. Gió thổi tạt qua mái tóc cậu lạnh giá. Gương mặt cậu lạnh băng không cảm xúc, nhìn từ trên cao xuống mảnh vườn nhỏ phía dưới...

Mặt-trời-nhỏ chẳng biết từ đâu chạy đến, gương mặt tái mét gào lên: "Tiểu Niệm, cậu đừng làm chuyện dại dột. Mau xuống đây với tôi, có gì chúng ta từ từ giải quyết a.."

Tư Niệm không đáp, chỉ bâng quơ lướt qua cậu...

"Cậu... không còn muốn sống nữa sao?" Bầu-trời-lớn đạm bạc hỏi, mặt hắn chẳng tỏ ra một chút lo lắng nào. Nếu có người chết trước mặt hắn, cũng chẳng làm hắn bận tận nổi...

Tư Niệm bỏ qua bọn họ, cậu chỉ thì thào: "Dẫu sao tôi cũng không chết được."

Người đứng phía dưới không hiểu. Chỉ ngây ngẩn nhìn cậu. Sợ rằng cậu vì đau buồn quá mà làm chuyện dại dột...

Trái với họ, quỷ bình thản đến gần như là hờ hững: "kệ hắn đi, dẫu sao hắn cũng không chết được."

"Nhưng phù thủy này. Ta phải nhắc ngươi nhớ rằng. Ngươi có thể không chết, nhưng các vết thương của ngươi không phải kiểu gì cũng lành được. Nếu bây giờ ngươi nhảy xuống, tính từ độ cao ấy... ta xem, gãy tay gẫy chân còn có thể lành, nhưng nếu đầu óc nát bét. Ngươi xem, ngươi thành ra như vậy, còn ai dám thương ngươi a..."

Mặt-trời-nhỏ hai người bọn họ không hiểu quỷ nói gì hết. Đừng có nói xui như vậy. Nhưng nếu từ độ cao đó mà nhảy xuống, không chết thì cũng tàn tật. Tư Niệm tốt nhất là đừng dại dột làm chuyện ấy...

Nhưng Tư Niệm lại thản nhiên đáp: "... tôi còn không quan tâm, các người quan tâm cái gì. Dẫu sao hắn cũng chẳng cần tôi nữa..."

Nói rồi Tư Niệm gieo mình xuống. Mặt-trời-nhỏ vội làm một lưới phép bên dưới đỡ lấy Tư Niệm. Nhưng ngay khi đó, một cơn gió lạ thổi đến mang Tư Niệm đi mất...


Cậu không mở mắt, chỉ thấy sống mũi cay cay, rồi hai hàng lệ kéo nhau mà rơi xuống. Tư Niệm lạc giữa vòng tay rộng lớn của hắn. Biết hắn ở ngay trước mắt mình. Biết hắn đang ôm lấy mình. Nhưng Tư Niệm lại lựa chọn khép chặt đôi mắt mình lại. Đôi tay gầy guộc của cậu nắm lấy y phục hắn đến nhàu nhĩ.

Hắn đưa tay chạm lên mái tóc cậu nhẹ nhàng. Trái tim Tư Niệm lại một lần thổn thức. Sau tất cả, những yêu thương đè nén bấy lâu nay trong cậu chợt tỉnh giấc, những khát khao bình dị trong cậu đang gào thét đến cháy lòng...

Tư Niệm... vẫn yêu hắn nhiều lắm...

Nhưng người nam nhân này lại vĩnh viễn không bao giờ thuộc về cậu...

Hắn chỉ sống trong những giấc mơ nhỏ nhoi khi đêm về của Tư Niệm. Hắn tồn tại trong những nhớ nhung cùng hồi ức quý báu mà Tư Niệm không bao giờ muốn quên. Hắn chỉ thuộc về một mình Tư Niệm mà thôi... nhưng đó không phải là sự thật...

Cho nên Tư Niệm không muốn mở mắt. Cậu thà rằng không nhìn thấy gì còn hơn. Nếu bây giờ Tư Niệm nhìn hắn, cậu sẽ lại càng thêm đau lòng. Tư Niệm không muốn ghi tạc bóng hình hắn trong đầu cậu. Vì cậu không muốn nhớ đến hắn thêm nữa. Không muốn bản thân mình thêm yếu mềm...

Nhưng những kêu gọi yêu thương trong lòng Tư Niệm, càng đè nén bao nhiêu, nó lại càng như liệt hỏa bùng lên dữ dội bấy nhiêu. Tư Niệm muốn ôm lấy hắn, muốn nói với hắn cậu nhớ hắn thật nhiều... nhưng Tư Niệm không đủ sức... cậu sợ những thương tâm sẽ ập đến khi yêu thương vừa qua đi... nếu như Tư Niệm gọi tên người ấy... cậu sợ mình không chống đỡ được...

Nước mắt Tư Niệm rơi như những giọt sương. Chúng sáng lên rồi chìm vào lớp hoa văn bằng bạc của người đối diện. Nó biến mất ngay vào lúc mà người không để ý đến nhất, và khi mà người nhận ra, nước mắt ấy đã rơi nhiều đến thế nào...

Nhưng người nam nhân ấy vẫn ôm chặt lấy Tư Niệm, hắn không lau đi những giọt nước mắt và cũng không cất lên những lời an ủi. Trái tim hắn nặng trĩu. Những tiếng đập chậm rãi gõ vào tâm hồn hắn... Hắn sợ, sợ người đối diện biết hắn vì cậu mà thương tâm, vì cậu mà đau lòng...

Nhưng những tiếng đập ấy không truyền được đến tai Tư Niệm. Cách qua một lớp vải, nó lại tan đi cùng những giọt nước mắt. Cho nên Tư Niệm sẽ không bao giờ biết đến những lo âu thầm kín của hắn. Và hắn Vĩnh viễn cũng không biết đến những khát khao cháy bỏng trong tâm hồn Tư Niệm...

Buồn bã làm sao? Khi mà họ ở bên nhau thật gần, nhưng tâm hồn lại chẳng thể nào chạm được đến nhau...

Tư Niệm đã thôi nức nở. Những tiếng nấc bị kìm lại trong cổ họng nghẹn đắng. Trước ngực, nơi vết thương bị kiếm đâm xuyên qua giờ lại trở nên đau đớn lạ thường. Đôi mày Tư Niệm nhíu lại thành đường. Cậu đẩy nam nhân ra, một tay ôm lấy ngực mình...

Nam nhân ngạc nhiên lại nhanh chóng giữ lấy cậu. Đôi mắt Tư Niệm vẫn khép chặt mà không nhìn hắn. Nước mắt rơi ướt đẫm hàng mi, lại khiến gương mặt cậu hồng lên như sắc đào.

Hắn kéo bung chiếc áo sơ mi của Tư Niệm ra. Vết thương của cậu lại như bị lửa đốt. Ngón tay hắn chạm lên miệng vết thương không bao giờ rỉ máu ấy. Chỉ thấy một lỗ hổng trốn trơn xấu xí, nhưng nhìn vào lại thương tâm đến lạ kì.

Miệng vết thương nóng lên như bị lửa thiêu. Gương mặt Tư Niệm thoáng trắng bệnh. Cậu giữ lấy bàn tay hắn, giọng nghẹn đi: "Đừng chữa nó. Tôi xin anh..."

Nam nhân đau lòng nhìn cậu: "Vì sao?"

Tư Niệm chợt cười tự giễu: "Vì tôi muốn biết bản thân mình còn tồn tại. Tôi sợ vì tôi không thấy đau đớn. Nhưng ít nhất hãy để tôi. Biết tôi cũng có thể thể bị thương như một người bình thường."

Nam nhân sửng sốt nhìn Tư Niệm, không ngờ rằng cậu sẽ trả lời như vậy. Nhưng hắn vẫn bỏ qua lời Tư Niệm, chữa lành vết thương xấu xí ấy trên ngực cậu. Tư Niệm biết nhưng lại không đáp. Những vết cắt trên cánh tay bị giấu đi qua lớp áo, nam nhân lại không thể nào thấy được...

Hắn hỏi Tư Niệm... tại sao phải lại hành hạ bản thân như thế...

Tư Niệm không đáp lời. Chỉ câm lặng mà đứng đấy.

Hắn cởi ngoại bào khoác lên người Tư Niệm. Thân hình cậu nhỏ bé nằm gọn trong lớp áo mỏng của hắn. Tư Niệm gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao, hai mắt đỏ lên vì khóc. Khi nắm lấy tay cậu, nam nhân chỉ thấy những khớp xương gầy gò nhô lên...

Tư Niệm nhẹ đến mức gió thổi cũng đã có thể bay đi... một người như vậy, không phải là Tư Niệm mà nam nhân biết. Người trước mặt này đã không còn bóng dáng xinh đẹp cùng ôn nhu như trong tâm tưởng của hắn nữa rồi...

Hắn biết... hắn đã phá hủy con người tốt đẹp ấy đến nhường nào...

Hắn lấy đi những dịu dàng và chân thành trong con người cậu. Hắn lại trả về cho cậu đau thương cùng tuyệt vọng...

Nam nhân thừa nhận... hắn không phải là một kẻ tốt đẹp. Hắn không xứng với tình yêu quý giá mà Tư Niệm dành cho hắn...

Hắn đưa tay chạm lên mái tóc mềm mại của cậu... tại sao Tư Niệm lại không nhìn hắn...

Tư Niệm thản nhiên đáp... Vì cậu không muốn thấy gương mặt của hắn thêm một lần nào nữa...

Ngón tay nam nhân run rẩy trên mái tóc Tư Niệm, "vậy tại sao em lại khóc."

Tư Niệm không lên tiếng. Vì cậu không trả lời được câu hỏi của hắn...

Nhưng nước mắt của cậu lại khẽ rơi, từng giọt lại từng giọt nối đuôi nhau thấm ướt cả gương mặt nhỏ...

Hắn... khi ấy mới đưa tay lau đi những giọt nước lệ nóng hổi của người đối diện...

Tư Niệm nhớ đến ngày ấy...

"Tần Ca, anh có yêu tôi không..."

Người đó lặng lẽ đáp: "...Tôi không yêu em..."

Hắn của khi ấy cũng dịu dàng lau khoé mắt cho Tư Niệm...

Đến cuối cùng... Cậu vẫn yêu những nét dịu dàng cùng ôn nhu trong sâu thẳm con người hắn...

Hắn chạm lên khoé môi Tư Niệm... mỗi một tấc da trên con người cậu gào thét đến tuyệt vọng...

Tư Niệm muốn yêu.. và muốn được yêu...

Khát vọng cả đời này của cậu chỉ đơn giản là được ở bên cạnh hắn mà thôi...

Một khắc ấy... mọi thứ trong Tư Niệm như vỡ oà ra... Cậu lại mở mắt nhìn hắn...

Tần Ca vẫn vậy, vẫn giống như trong giấc mơ mỗi đêm mà Tư Niệm thường thấy. Tận trong đáy mắt hắn vẫn là nét thâm tình như xưa, chúng giấu sâu dưới lớp băng đen tối lạnh lùng mà ít người chạm đến được. Chỉ là khoé mắt hắn đậm lên một chút tang thương, lại nhạt đi một chút thanh bình...

Bóng dáng hắn chậm rãi khắc vào trong tâm hồn Tư Niệm. Mỗi một lần chớp mắt, bóng hình hắn lại đậm thêm một phần... mỗi một lần hít thở, lại một lần khiến Tư Niệm buồn bã...

Bỏ qua những cơn sóng dữ cuộn trào trong con người, Tư Niệm lại cười đến nhẹ lòng...

"Tôi đã tưởng rằng... bị người thân lạnh nhạt, coi như không tồn tại là nỗi tuyệt vọng lớn nhất trong cuộc đời... nhưng tôi đã sai rồi... điều khiến tôi tuyệt vọng nhất, chính là yêu một người mà không được hồi đáp...

Tôi cũng tưởng nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời tôi... là sự phản bội từ người mà tôi yêu mến...

Nhưng tôi lại sai rồi... điều khiến tôi sợ hãi nhất chính là mất đi người tôi yêu thương nhất trên đời...

Tôi đã từng không biết thế nào là yêu thương, thế nào là quan tâm chăm sóc. Nhưng người ấy lại khiến tôi thay đổi... người ấy khiến tôi biết đến cảm giác khi yêu một người là như thế nào... người ấy dịu dàng với tôi, quan tâm tôi, bao dung tôi bằng tất cả những gì người ấy có...

Nhưng... người ấy lại không yêu tôi...

Nỗi cô độc lớn nhất trong cuộc đời tôi không phải là cả đời không thể tìm được một người thương tôi thật lòng... mà là cả một đời, tôi chỉ có thể nhớ đến người đã không yêu tôi...

Tần Ca... anh là người có phúc hơn tôi. Vì trải qua ngàn năm, anh vẫn tâm niệm người thiếu niên ấy... và người ấy vẫn thương yêu anh một lòng không đổi...

Còn tôi... Vạn năm qua đi... ngay cả khi tôi có được linh hồn và thể xác... ngay cả khi tôi biết đến yêu thương cùng ghen tị... khi tôi có thể chạm đến người mà tôi luôn nhung nhớ... người ấy rốt cuộc vẫn không nhìn đến tôi... Vạn năm qua đi, thứ tôi chờ mong... rót cuộc vẫn chỉ là một ánh mắt quan tâm của người nọ... nhưng xem ra là tôi đã quá vọng tưởng rồi."

Tần Ca như chết lặng đi. Đối với người trước mặt trở nên xa cách. Muốn ôm trong tay lại sợ người tan biến mất, muốn để người ra đi, bản thân lại không cam lòng... đối với Tư Niệm, Tần Ca lại không có cách...

"...Em... thực sự yêu tôi đến vậy sao?"

Tư Niệm mỉm cười khi ánh mắt cậu nhờ đi vì làn sương trước mắt: "Tần Ca...tôi không yêu anh...















Tôi ước gì... mình có thể như thế. Nhưng tôi không ngăn được bản thân mình... tôi cũng chỉ là một linh hồn yếu đuối mà thôi... tôi muốn được yêu thương một người..."

"Tiểu Niệm, là tôi có lỗi với em."

"... Tôi yêu nhất ở anh chính là nét ôn nhu không bao giờ thay đổi... anh cho tôi hạnh phúc mà tôi hằng mơ ước... nhưng rồi một nửa trong nó lại chết đi rồi biến thành đau buồn..."

"Tiểu Niệm... em là người tốt, rồi em sẽ tìm một người đối tốt với tôi hơn em..."

Tư Niệm cười buồn mà lắc đầu: "cuộc sống Vĩnh cửu sẽ giết chết tâm hồn tôi... tôi không cầu xin anh điều gì. Chỉ cần anh trả lại cho tôi cuộc sống như trước. Tôi muốn già đi rồi chết cùng những người bạn của tôi. Tôi không muốn ngàn năm cô độc một mình..."

Tần Ca sửng sốt, hắn tức giận nói: "Nhưng ta sẽ không để em chết..."

Tư Niệm mỉm cười đầy mỉa mai: "Tần Ca... anh cảm thấy một người không có linh hồn, không có dòng máu ấm nóng chảy trong con người.... có thể hạnh phúc được hay sao... Nhưng tôi không làm được."

Tần Ca không hiểu: "Em không muốn sống sao? Chẳng phải con người đều mơ ước được bất tử à? Tại sao em lại muốn chết?"

Tư Niệm vươn tay chạm vào gương mặt hắn, xúc cảm từ những ngón tay nhẹ truyền đến trái tim cậu: "Một ngàn năm qua đi... không có người ấy bên cạnh... anh có cô đơn không...?"

Tần Ca chỉ trầm mặc mà không đáp... một ngàn năm một mình... có thể không nói đến hai chữ cô độc hay sao...

Tư Niệm mỉm cười ôm lấy gương mặt hắn... "... Nhưng tôi thì không chịu được... kiếp trước tôi đã trải qua vạn năm cô độc... tôi không muốn kiếp này cũng phải như vậy nữa... Anh thành toàn cho tôi đi."

Tần Ca nhìn người nam nhân trước mặt mình. Ánh mắt cậu trống rỗng vô hồn, lại như tha thiết cầu xin hắn. Hắn biết nỗi cô đơn sẽ ăn mục tâm hồn một con người đến thế nào. Biết cả ngàn năm trôi qua mà không có người mình yêu thương khốn khổ biết bao nhiêu. Tần Ca... không muốn Tư Niệm chịu những dày vò ấy... nhưng lại không muốn cậu chết đi như một kẻ phàm trần... Tư Niệm là cây anh đào quý báu của hắn... là trái tim của hắn ở kiếp này... hắn không cam lòng để cậu ra đi...

"Trong tất cả mọi điều. Tôi không thể cho em điều ấy được."

"Vậy anh có thể cho tôi được điều gì"

"... Anh... sẽ yêu tôi sao?" Tư Niệm mờ mịt hỏi hắn...

Tần Ca chậm rãi ôm lấy Tư Niệm vào lòng...

Tư Niệm... có nghĩa là nỗi nhớ... là sự nhớ nhung thầm kín hắn gửi vào trong con người cậu... vì có lẽ cả đời này... hắn cũng không thể nào yêu cậu một cách trọn vẹn được...

"... Tôi sẽ yêu em..."

Tư Niệm mở to mắt nhìn hắn, không tin nổi vào tai mình nữa...

"...Thật sự sao?"

Ánh mắt nam nhân buồn rầu. Hắn hôn vào khoé mắt cậu: "Nếu em nguyện chờ đợi tôi... Tôi sẽ bên em như em mong muốn."

Trái tim Tư Niệm khẽ rớt mạnh một tiếng. Một dòng chảy ấm áp len lỏi vào trong cõi lòng cậu. Cậu dường như đã chờ đợi khoảnh khắc ấy thật lâu rồi. Chờ đợi giây phút người này thực sự đáp lại tình yêu của cậu...

Tư Niệm mỉm cười mà ôm lấy hắn. Đã thật lâu rồi, yêu thương trong cậu mới dạt đào đến như thế...



Tần Ca... là khúc hát trong trái tim Tư Niệm, chỉ cần là hắn, Tư Niệm Vĩnh viễn mở tấm lòng mình ra...

Tư Niệm đã nguyện một đời này chỉ yêu hắn... vì hắn...















Nhưng những hạnh phúc xen lẫn khổ đau đã ăn mòn sự bao dung trong trái tim cậu. Tư Niệm không còn là người mà Tần Ca biết đến, cậu sẽ không hy sinh vì hắn, cũng sẽ không vì sự ôn nhu của hắn mà dại khờ nữa...

Tư Niệm đã quá mệt mỏi rồi. Chờ người này đã một kiếp... một cái ngàn năm qua đi... còn phải chờ đến bao giờ nữa...

Cậu không đủ sức, không đủ dũng cảm đối chọi với những mong đợi cùng khát khao hàng ngày. Chúng đã rút cạn mọi hạnh phúc nhỏ nhoi mà Tư Niệm đã cố giữ lấy... Tư Niệm sợ... Sợ ngày mà Tần Ca tìm đến cậu... cậu sẽ không còn là Tư Niệm mà hắn từng biết nữa...

...Bởi vì Tư Niệm không có linh hồn...

Cậu sợ mình rồi sẽ quên mất hắn là ai... sợ chính bản thân mình là ai cũng chẳng còn nhớ được nữa... sợ chính mình quên đi tình yêu dành cho hắn... lại sợ khi ấy... hắn sẽ không còn cần đến cậu nữa...

Tư Niệm chỉ là Tư Niệm mà thôi... là một con người bình thường với những mong ước bình bị...

Nhưng có lẽ chính những sự bình dị ấy lại không kìm được bước chân người...

Cho nên Tư Niệm đã nói: "...Tôi không còn cần tình yêu ấy nữa... nếu anh yêu ai, hãy yêu người ấy một cách trọn vẹn, bằng tất cả những gì mà anh có. Tôi... không phải là người mà anh mong muốn..."

Tần Ca ôm chặt lấy Tư Niệm. Vòng tay hắn thật rộng lớn, thật bao dung... là đôi tay dịu dàng nhất trên đời mà Tư Niệm biết đến.

Nghĩ đến việc phải rời ra đôi tay hắn, trái tim Tư Niệm lại xót xa đến vạn phần. Tại sao, người nam nhân này không thể nào thuộc về cậu... Tại sao trong hàng tỷ người trên thế gian, người Tư Niệm yêu lại là hắn...

Tình yêu của Tư Niệm không đủ lớn, không đủ bao dung, cũng không đủ dũng cảm. Cậu không thể san sẻ cũng không thể chờ đợi hắn thêm được nữa.

Tư Niệm không còn muốn yêu người nam nhân này nữa...

Khát khao dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu... tình yêu dù trường tồn cùng thời gian đến thế nào... Tư Niệm sẽ cố quên hết...

Cậu sẽ không nhớ đến Tần Ca nữa...

Một sớm mai thôi... Tư Niệm sẽ quên đi người nam nhân vô tình này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro