Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè là thứ mà Tư Niệm chẳng bao giờ dám mơ tưởng tới. Sống trong nỗi cô độc đã lâu, cậu dường như đã quá quen với nó rồi. Để cho đến bây giờ, cậu đóng cửa trái tim mình lại, không dám để ai bước vào nơi lạnh giá ấy.

Tư Niệm có một người bạn, cậu cũng chẳng chắc đó có phải là bạn hay không nữa. Y lớn lên cùng cậu, nhà lại ở kế bên nhà cậu. Y có mái tóc bồng bềnh như mây, có đôi mắt to tròn giống như mắt nai và có nụ cười rạng rỡ như ánh dương mùa hạ vậy. Đôi lúc nhìn vào, Tư Niệm thường sợ hãi, sợ ánh sáng rực rỡ ấy làm hỏng đôi mắt mình, sợ nụ cười của người ấy làm trái tim cậu thêm mềm nhũn. Tư Niệm biết, y không thuộc về thế giới của cậu, cậu và y khác nhau, giống như bình minh và đêm tối, Vĩnh viễn không thể hoà hợp.

Cho nên từ khi còn bé, Tư Niệm đã biết, suốt một kiếp này, cậu sẽ đơn độc đi trên con đường của riêng mình, trong bóng tối, trong nỗi cô đơn sầu thảm đến hết đời.

Ngày mà Tư Niệm gặp người nam nhân ấy, mưa rơi không dứt suốt ba đêm trời. Ba ngày, người ấy mặc hắc y như bóng tối. Ba ngày, người ấy đứng dưới mưa chờ đợi cậu.

Tất nhiên, Tư Niệm không biết người ấy là ai. Khi cậu bước ra khỏi tòa tháp cổ, người ấy dường như đã đứng ở đó từ rất lâu rồi. Mưa rơi khi ấy rất lớn, lớn đến mức nước mưa dâng lên thấm ướt đôi giày vải của Tư Niệm, nhưng cũng là làn mưa rơi nghiêng nghiêng ấy... lại chẳng chạm được vào ống tay áo hắc y của người. Người đứng đấy trên tay vẫn cầm chiếc dù đỏ tươi, tán dù nghiêng che đi nửa gương mặt tuyệt mĩ. Mưa rơi giống như chẳng liên quan đến hắn. Tư Niệm thậm chí nghe rõ cả tiếng sấm rền vang trên đầu, nhìn thấy cả tia chớp chói loà rạch ngang bầu trời đen vần vũ khi ấy....

Người ấy đứng giữa trời mưa, hắc y bất động trước gió thu lạnh lẽo. Tư Niệm thở dài, khẽ bung dù, lặng lẽ bước ngang qua người ấy.

...Tiếng mưa ngày ấy chẳng chạm được vào trái tim cậu, chẳng gì khiến cậu đau lòng hơn một câu nói của người nam nhân nọ...

Ba ngày mưa rơi... ba ngày người ấy cầu hôn Tư Niệm...

Ngày thứ tư gặp lại, hắn đứng trước cửa nhà Tư Niệm. Khi cậu trở về, chỉ thấy hắn đã đứng ở đó từ bao giờ. Thân hình hắn sáng lên giữa con phố tối tăm không ánh đèn, bất giác lại làm trái tim người khẽ thắt lại một chút. Mà đó chỉ đơn giản là sợ hãi, là lo lắng mà thôi...

Tư Niệm bước đến gần hắn. Chẳng hiểu sao cậu lại dừng bước ngay khi đã chạm tay vào cánh cổng nhà. Tư Niệm quay sang nhìn hắn. Người nam nhân ấy khẽ mỉm cười với cậu. Nó không giống với cách mặt-trời-nhỏ mỉm cười, nụ cười ấy không làm Tư Niệm chói mắt, nhưng nó lại bất giác làm lòng cậu càng thêm giá lạnh.

Người ấy chạm lên tóc mai Tư Niệm. Rút ra từ bên tai cậu một làn khói mảnh màu đen. Tư Niệm mặt không đổi sắc nhìn hắn, nhưng bàn tay cậu lại nắm chặt đến toát mồ hôi. Bên tai Tư Niệm đau đớn, nửa não trái của cậu nhói lên vài hồi rồi lịm dần.

Hắn bóp nát mảnh khói đen trong tay. Làn khói tan vụn ra thành những hạt bụi rồi biến mất hẳn giữa không trung. Tư Niệm mơ hồ nghe thấy tiếng hét nhỏ, biết rằng mình lại dây vào thứ gì đó không sạch sẽ, trong lòng nảy sinh một chút chán ghét không thôi...

"Em để nó đi theo mình, nếu để nó bước vào nhà, em biết mình sẽ gặp chuyện gì không?" Người nam nhân kì lạ lên tiếng. Thanh âm hắn nhẹ bẫng như gió vờn qua bên tai Tư Niệm...

Tư Niệm sửng sốt, nhưng lại không đáp lời. Cậu là một phù thủy, tất nhiên cậu biết hậu quả gì sẽ xảy ra nếu để thứ tà đạo đó theo cậu vào nhà. Nhưng nhà Tư Niệm cũng không phải muốn vào là vào được, cậu cũng không phải đèn cạn dầu, chắc chắn sẽ không để những thứ như vậy làm phiền đến cuộc sống riêng tư của mình. Chỉ là hôm nay Tư Niệm có chút phiền muộn trong lòng, để người khác ếm bùa mình mà không phát giác, thật sự là lần đầu tiên trong đời. Nếu không có người này, e rằng hôm nay cậu lại gặp phiền phức rồi. Không nghĩ được ra nguyên nhân khiến bản thân mình bất cẩn, trong lòng cậu lại càng thêm bực bội.

Tư Niệm qua loa nói cảm ơn, lại xoay người mở cổng vào nhà. Người nam nhân ấy đi theo cậu không một tiếng động. Khi Tư Niệm quay đầu lại, hắn đã ngồi yên vị bên bàn trà rồi.

Tư Niệm có chút ngạc nhiên, nhưng tức giận lại càng thêm gấp bội.

"Sao anh vào được nhà tôi?"

Nam nhân không nhìn Tư Niệm, hắn lắc nhẹ bình trà trong tay, rồi tao nhã đổ ra chung trà trước mặt. Chung trà đầy ắp nước trà màu xanh như ngọc, lại tỏa ra mùi hương thanh nhã đến nhẹ lòng. Làn khói từ chung trà bay lên, vô tình làm đôi mắt người ngồi đấy sáng lên vạn phần, lại đượm chút nhu hoà khó tả. Tư Niệm cho rằng nó giống như ánh nguyệt ngoài kia, là sự hoà quyện giữa lạnh lẽo, giữa buồn bã và yên bình. Cậu ngẩn người một lúc, chợt nhớ ra mình căn bản không có pha trà? Vậy trà từ đâu mà có. Cậu đoán có lẽ là do người này tạo ra, vậy hắn có lẽ là một phù thủy, một pháp sư, hoặc một loại sinh vật nào đó trong thế giới này...

Người nam nhân sau khi nếm qua vị trà, mới ngẩng đầu nhìn Tư Niệm. Mái tóc hắn rũ xuống bên vai, mềm mỏng giống như một dải lụa đẹp.

Hắn đáp... hắn chỉ đơn giản là bước vào mà thôi... căn bản chẳng thứ gì ngăn được hắn hết...

Tư Niệm... chợt nghe tiếng trái tim mình gõ mạnh một nhịp, chỉ bởi vì cậu lo lắng mà thôi. Về người nam nhân trước mặt này, cậu căn bản chẳng biết gì về hắn hết. Chỉ biết hắn có lẽ mạnh hơn cậu, phá kết giới của cậu, vào nhà của cậu bình thản uống trà...

Và người nam nhân với sỉ này đã cầu hôn Tư Niệm đến ba lần...

"Anh là ai?" Tư Niệm nhàn nhạt hỏi.

Nam nhân đáp: "là người sau này sẽ cùng em về chung 1 nhà."

Tư Niệm cảm thấy thật nực cười? Thú một nam nhân về sao? Đùa cậu chắc:
"Tôi không nhớ mình đồng ý chuyện đấy."

"Có những chuyện, em không thể quyết định được đâu." So với Tư Niệm, nam nhân bình thản hơn rất nhiều.

"Tại sao?" Tư Niệm hỏi hắn...

Nam nhân mỉm cười, hắn nhìn Tư Niệm mà đáp: "Vì em không có lựa chọn. Có đôi khi em biết nó là sai trái, nhưng em không làm không được."

Tư Niệm cười khẩy, quay đầu đi lên phòng mà chẳng thèm đáp lại. Cậu không phủ nhận điều hắn nói. Cuộc đời Tư Niệm vốn không có thứ được gọi là sự lựa chọn.

Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, định mệnh đặt ra là cậu lớn lên, lấy vợ, sinh con, duy trì sản nghiệp. Tư Niệm sinh ra có đủ cha mẹ, được hưởng sự giáo dục tốt nhất, từ khi sinh ra đã không phải lo đến manh áo gạo tiền. Tuổi thơ không bất hạnh nhưng lại không có hạnh phúc. Chỉ cần cậu nghe lời cha mẹ, Tư Niệm muốn sao cũng được.

20 tuổi, cậu dọn ra ngoài ở, 1 tháng về thăm nhà một lần. Căn nhà vốn luôn lạnh lẽo ấy từ khi cậu rời đi lại càng thêm cô quạnh. Nhưng Tư Niệm không để tâm, cậu đã quen với không khí này rồi. Cha mẹ nuôi dạy cậu lớn lên trong sự lạnh lùng. Để rồi từ những vô tâm nhỏ nhoi từ những ngày đầu nhận thức, Tư Niệm của bây giờ chẳng biết đến thứ gọi là niềm vui hay hạnh phúc. Ngay cả khi thế giới này có sụp đổ, cậu cũng không mảy may quan tâm. Vì trên thế gian, chẳng có điều gì khiến Tư Niệm tổn thương được nữa.

Đối với cuộc sống, Tư Niệm học cách im lặng mà chấp nhận. Cậu xử lí mọi thứ tốt đến hoàn hảo. Không để bản thân phạm lỗi, không để chính mình sa ngã, cũng không để bất cứ ai chạm được vào thế giới trong con người cậu hết.

Tư Niệm không thích cách người nam nhân ấy bước chân vào thế giới của cậu, không thích cách hắn mỉm cười hay nhìn cậu ôn nhu.

Không thích mỗi sáng thức dậy đều thấy bản thân mình nằm gọn trong vòng tay hắn. Không thích cách hắn ôm cậu rồi hôn lên trán cậu nhẹ nhàng...

Tư Niệm không thích nam nhân... tất nhiên sẽ không thích tình yêu của hắn mỗi ngày một xâm nhập vào trái tim cậu...

Tư Niệm sợ hãi... sợ hãi những xúc cảm mơ hồ lại chậm rãi gặm nhấm con người cậu. Cậu cảm thấy lạc lõng... cậu không thích điều ấy chút nào...

Mỗi ngày trở về đều thấy hắn ngồi bên bàn trà, một tay chống cằm xem ti vi. Mái tóc hắn đổ dài xuống lưng như suối. Dáng vẻ hắn bất động như một bức tranh, có chút thanh tịnh lại có chút cô độc không nói nên lời. Tư Niệm chỉ biết bóng lưng hắn nhìn đã đến quen, bây giờ bất giác trong đám đông, cậu vẫn có thể tìm thấy hắn.

Tư Niệm nấu ăn mỗi tối. Cậu đi chợ cùng nam nhân, hỏi hắn tối nay muốn ăn cái gì. Tư Niệm nhớ những món hắn thích hay ghét. Cậu nấu chúng mỗi khi tâm trạng cậu tốt và khi để cảm ơn mỗi lần nam nhân đuổi đi những phiền phức xung quanh cậu.

Tư Niệm ngẩn người những lúc hắn đứng bên cửa bếp nhìn cậu, bối rối những lúc hắn ở phía sau vòng tay ôm lấy cậu nhẹ nhàng. Cậu không nhìn hắn, cũng không để hắn thấy những lo âu hiện trên gương mặt cậu. Nhưng cậu lại thấy ổn với những giây phút bình yên như thế. Nhìn hắn vui vẻ ăn những món cậu nấu, nhìn hắn gạt đi vết bẩn vương trên má cậu... Tư Niệm đôi khi thấy tạ ơn hắn, tạ ơn hắn đã ở đây, cùng ngồi một bàn cơm với cậu. Tư Niệm không phải lần đầu tiên ngồi ăn với người khác, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu biết đến một cảm giác khác xa sự lạnh nhạt cùng cô quạnh. Tư Niệm thấy hắn mỉm cười, thấy hắn nhăn mày, thấy hắn cam chịu... Tư Niệm biết, những thứ đó không phải là giả dối, biết hắn cho cậu một thứ đáng giá mà từ khi sinh ra đến nay, cậu chưa từng biết đến...

Tư Niệm thích mái tóc nam nhân. Dài và đen tuyền như một dải suối êm ải. Có đôi khi, Tư Niệm tưởng rằng đó là dải ngân Hà vắt ngang qua bầu trời đêm, và người nam nhân kéo nó nhuộm lên mái tóc mình. Tư Niệm thích nghịch mái tóc hắn. Thích cách hắn gối đầu lên đùi cậu, để bàn tay cậu nhẹ nhàng chôn vào mái tóc hắn. Thích cách hắn ngồi lặng yên, hai mắt nhắm liền, để mặc cậu ở phía sau lau mái tóc còn đẫm nước của hắn. Tư Niệm thích cách mà tóc hắn chạm lên làn da cậu, cảm giác mát lạnh và trong sạch đến lạ thường...

Tư Niệm thích cách hắn tỏ ra ngọt ngào, thích cả cách mà hắn giận dỗi. Cậu thích mọi đường nét trên gương mặt đẹp đẽ của hắn. Thích cách hắn không che giấu mà phô bày mọi biểu cảm ra với cậu...

Tư Niệm ... thích cách mà người nam nhân xuất hiện trong cuộc đời cậu. Thích cách hắn cầm dù đến đón cậu mỗi ngày trời mưa. Thích cách hắn nắm tay cậu đi trên con đường không ánh sáng ấy... Tư Niệm thích sự dịu dàng cùng thâm tình trong đôi mắt hắn, thích cách hắn nhẹ nhàng gõ cửa trái tim cậu...

Tư Niệm... 





















.... thích hắn...

Nhưng cậu sợ... sợ bản thân mình đã thay đổi...

Tư Niệm lớn lên trong một thế giới không có tình yêu, và cậu cũng không cần điều ấy. Cậu không cần đến thứ được gọi là tình cảm. Tư Niệm là một phù thủy, một phù thủy thì bị ăn mòn bởi những cám dỗ xấu xa, bởi sự u ám mục ruỗng sâu tận tâm hồn. Tư Niệm thuộc về bóng tối, thuộc về cô độc cùng đau khổ. Cậu đã quen sống với thế giới ấy rồi. Tư Niệm sợ sự chói lòa của ánh dương, sợ những ngọt ngào ấm áp mà người ta gọi là hạnh phúc. Sợ nó đốt cháy hết những nỗ lực mà cậu đã tạo nên, sợ nó phá đi những bức tường trong thế giới riêng của cậu. Tư Niệm không thích sự thay đổi... Cậu sợ hãi... sợ những đổi thay dù thật nhỏ nhặt ấy sẽ làm tổn thương cậu...


Mặt-trời-nhỏ chỉ bật cười vỗ vai cậu. Nhìn đến sự thân mặt của cậu và nam nhân, nhìn đến những lần nam nhân giải cứu cậu khỏi những rắc rối phiền phức, mặt-trời-nhỏ liền biết nam nhân rất quan tâm đến cậu, biết cậu đối với hắn không phải là không có cảm xúc. Tư Niệm không giải mã những cảm giác trong con người cậu, cậu tự nguyện chối bỏ nó. Tư Niệm không cần hiểu, cũng không muốn hiểu.


Một ngày u ám, Mặt-trời-nhỏ được xếp nấu chung một vạc dược với Tư Niệm, cái miệng lải nhải không dứt. Y giải thích cho Tư Niệm nghe, nhưng cậu không hẳn là nghe y nói. Cậu tập trung vào việc nấu dược, căn bản chẳng muốn để tâm đến điều gì khác. Bởi nếu một người mải nói đến loạn thất bất tao, một người lại thần trí trôi ngược phương nào, nồi dược này chắc chắn hỏng bét, bọn họ sẽ bị giáo sư trách phạt cho xem.

Hết giờ học, Tư Niệm lại thu dọn đồ trở về. Cậu tần ngần đứng trước cổng tháp thật lâu. Mặt-trời-nhỏ theo phía sau, mỉm cười xảo trái vỗ lên vai Tư Niệm. Y đánh mắt, buông vài lời không đứng đắn khiến Tư Niệm càng thêm rối bời. Nhưng đôi mày cậu lại giãn ra, trong lòng lại bất giác nhẹ nhàng hơn một chút. Tư Niệm bước nhanh xuống bậc thềm, đan đôi tay lạnh cóng vào bàn tay hắc y nam nhân. Cậu vô thức mỉm cười. Tư Niệm thấy nhẹ nhõm. Thấy trái tim thanh thản yên bình biết nhường nào. Tư Niệm biết, mỗi khi cậu mở cánh cửa ra, lại có một người luôn ngồi ở đấy chờ đợi cậu. Cậu không còn cô đơn, ít nhất, có một người không ngại nhàm chán ở bên cạnh một kẻ như cậu.

Tư Niệm khép mắt, cảm giác dòng chảy ấm áp lan tỏa trong tim, cậu nhẹ giọng hỏi hắn: "Hôm nay anh muốn ăn gì?"

Nam nhân nhẹ cười, đôi mắt khẽ cong thành vầng trăng khuyết. Tư Niệm luôn than thở rằng hắn đẹp ra sao, là người đẹp nhất mà Tư Niệm từng gặp qua trong đời, lại khiến cậu không cách nào rời mắt được. Một người xuất sắc như thế, lại yêu Tư Niệm sao...

Tư Niệm không quên mục đích hắn đến đây. Nhưng lại không muốn nhớ đến nó. Cậu cho rằng nó rất hoang đường và nó chỉ giống như một lời cợt nhả mà thôi...

Cậu thích cuộc sống như bây giờ, nhẹ nhàng trôi qua từng ngày, vậy chẳng phải tốt hơn sao...

Tư Niệm không thích rắc rối. Nhưng người không thích rắc rối thường gặp rắc rối. Những phiền phức tìm đến Tư Niệm, cậu đa phần đều giải quyết được. Cậu là một phù thủy giỏi, cậu biết cách bảo vệ bản thân và loại trừ mọi cản trở.

Trong cuộc thi pháp thuật, Tư Niệm đứng đầu và thành tích của cậu luôn đứng top mỗi kì thi trong trường. Tư Niệm nổi tiếng nhưng lạnh lùng, cậu chỉ có một người bạn là mặt-trời-nhỏ, kẻ chẳng có một tí nào giống với cậu hết. Ngoài ra cậu chẳng chơi thêm với ai, một nửa vì quan niệm sống của cậu, một nửa vì Tư Niệm kì quái, người ngoài ngại thân cận với cậu.

Tư Niệm nỗ lực cả đời để tránh mọi rắc rối. Nhưng gần đây phiền phức tìm đến nhiều hơn và cậu thường không đối phó được. Cậu thường xuyên bị ếm bùa và hạ độc. Mỗi khi cậu trở về nhà, nam nhân đều quan sát cậu một hồi, chắc chắn rằng cậu ổn thỏa mới để cậu rời đi. Ban đầu Tư Niệm không hiểu, nhưng dần dà cậu cũng biết vì sao bản thân lại bị cuốn vào các loại chuyện này...


Ngày ấy...

...Một ma cà rồng lúc còn tỉnh táo đã nói với cậu rằng. Mùi máu của cậu thật thơm ngon và trái tim cậu thì giống như là mỹ vị. Tư Niệm mỉm cười, với ma cà rồng thì ai mà chẳng vậy, và cậu bật cười cái lí do nhảm nhí ấy. Hắn đóng băng tay chân cậu lại, miết ngón tay với móng tay nhọn hoắt lên làn da trắng đến nhợt nhạt của cậu. Cổ Tư Niệm đỏ ửng, hằn lên những vết xước kéo dài. Hắn thở bên tai Tư Niệm, ánh mắt hắn trắng dã và mờ sương, hắn nói về một ai đó... một người kì lạ chạy theo một khát vọng điên cuồng... một người đã sống cả vạn năm và là nỗi lo sợ của hắn... Ma cà rồng đè răng nanh sắc nhọn lên cổ Tư Niệm, khát khao dòng máu chảy trong cậu cứu rỗi cuộc đời hắn, giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua những nỗi sợ hãi thường trực. Tư Niệm không đáp, cậu chỉ khép mắt, cổ cậu lạnh băng và ngứa ngáy.

Gió đông thổi ngang qua tóc mai cậu, bên tai Tư Niệm vang lên tiếng thở dài quen thuộc. Cậu rơi xuống đất, ngã vào trong vòng tay rộng lớn của người nọ. Tư Niệm nhẹ nhõm, ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Mái tóc hắn rơi trên làn da cậu lạnh buốt, Tư Niệm mở mắt. Chỉ thấy một màu máu tươi đỏ chói in lên thân cây bên cạnh. Xác ma cà rồng đứt làm đôi. Trái tim hắn nát đi thành những hạt bụi nhỏ. Nam nhân đốt xác quỷ hút máu trong ngọn lửa màu xanh hiu quạnh mà hắn tạo ra. Tư Niệm nhìn không chớp mắt, cậu dựa đầu vào lồng ngực hắn, không nghe thấy tiếng trái tim hắn vang lên từng nhịp đập nhẹ nhàng. Nhưng Tư Niệm thấy an tâm, an tâm vì hắn đã ở đây rồi. Nam nhân hôn lên cần cổ đỏ lên những vết xước dài, mỗi nơi hắn đi qua, đều nóng lên như có lửa đốt, và khi bàn tay hắn chạm lên, Tư Niệm thấy mình thật khó thở, và ngay khi cậu nặng nề thở hắt ra, những vết sẹo đã biến mất hết. Nam nhân choàng khăn quanh cổ Tư Niệm, đặt một bùa làm ấm lên cậu. Hắn đội cho cậu chiếc mũ len, đeo cho cậu đôi găng tay, hôn lên trán cậu và nắm tay cậu về nhà...

Những ngọt ngào cùng quan tâm nhỏ nhặt thắp sáng lên không gian tối tăm trong tâm hồn cậu. Nhưng Tư Niệm lại buồn bã... lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết đến những lo âu cùng sợ hãi...









Tư Niệm sợ mất người nam nhân này...

Hắn xuất hiện trong cuộc sống của cậu, và cho đến bây giờ cậu đã quen với việc có hắn bên cạnh. Mỗi khi cậu về nhà, đều thấy hắn ngồi bên bàn trà xem phim. Mỗi khi cậu ngủ đều có hắn làm noãn lô sưởi ấm. Hắn đến và xua đi mọi cô độc trong cậu, khiến Tư Niệm có một người bạn đồng hành, có một người để cậu biết thế nào mới là cuộc sống...

Cho nên khoảnh khắc hắn biến mất... Tư Niệm mới nhận ra... cậu lo lắng mất hắn đến mức nào...

Chẳng ai biết hắn ở đâu. Tư Niệm cũng không biết hắn ở đâu. Cậu tìm hắn khắp nơi rồi lại chợt nhận ra, chẳng biết phải đi đâu tìm hắn mới đúng. Mặt-trời-nhỏ cảm thấy lo lắng cho cậu. Tư Niệm bồn chồn đến mất ăn mất ngủ, gương mặt vốn trắng nay lại càng nhợt nhạt đến bệnh trạng. Cậu buồn bã, cảm giác lại trở về với cuộc sống ngày xưa. Trong căn nhà lớn chỉ còn lại mình cậu, thật cô độc, thật trống vắng, thật quá mức hiu quạnh. Ngay cả một chút hơi ấm của hắn cũng không lưu lại. Căn nhà sạch sẽ đến nghi ngờ, khiến cho Tư Niệm cảm giác bản thân mình dường như vừa trải qua một giấc mộng dài. Hắn... giống như chưa từng tồn tại trong căn nhà này... giống như hắn chỉ sống trong tâm trí của Tư Niệm mà thôi...

Tư Niệm nghĩ mình sẽ gục ngã mất. Mỗi khi trời đổ mưa, cậu lại thoáng ngẩn người. Mặc dù Mặt-trời-nhỏ sẽ cho cậu đi chung dù, sẽ đưa cậu về đến tận cửa nhà... nhưng đó không phải là những gì Tư Niệm cần...

Tư Niệm thấy nhớ hắn. Cậu thường bất giác tìm kiếm hắn rồi lại chợt nhận ra, hắn căn bản đã biến mất rồi...

Những lo âu khi hắn biến mất lại trở thành những lo sợ. Tư Niệm sợ hắn bị người ta hại, sợ hắn bị thương nên không thể trở về...

Và sợ nhất... là hắn muốn bỏ rơi cậu mà đi...

Điều khiến Tư Niệm luôn sợ hãi bất lâu nay cũng đến... thật khủng khiếp khi mà con người ta đã nếm qua tư vị ngọt ngào... liền không thể cô độc một mình được nữa... cả đời lại chạy theo, cố gắng một lần nữa được chìm vào sự ngọt ngào mỏng manh ấy...

Nhưng Tư Niệm là một nam nhân, cậu cũng là một phù thủy. Cậu ép mình phải nhanh chóng quay trở lại với nhịp sống khi xưa. Đóng chặt lại cánh cửa tâm hồn mình một lần nữa. Tư Niệm không muốn mình gục ngã, cũng không muốn bản thân mình bị tổn thương vì bất kì điều gì...

Mỗi ngày, ma quỷ cám dỗ Tư Niệm và những con quỷ hút máu buông những lời đường mật dụ dỗ cậu. Tư Niệm không sa ngã và cậu biết đứng lên bảo vệ bản thân mình. Bởi vì bây giờ, sẽ không còn ai vì Tư Niệm mà xuất hiện được nữa...

Mặt-trời-nhỏ luôn ở bên cạnh cậu và Tư Niệm cảm ơn vì cậu còn có một người bạn như vậy.

Tư Niệm chỉ đặc biệt hơn những người khác một chút mà thôi, cho nên những thứ không sạch sẽ luôn bám lấy cậu, chẳng qua chúng bám nhầm người mà thôi...




Một ngày, Tư Niệm tỉnh giấc, chỉ thấy trước mắt một mảng tối đen. Tiếng giày da gõ lên sàn gỗ kêu lộp cộp, rồi ánh sáng bất chợt đổ đến, tia sáng đâm vào mắt khiến mắt cậu bị đau. Tư Niệm theo bản năng nhắm chặt mắt lại, đợi một hồi liền từ từ mở mắt ra. Trước mắt lại một mảnh mờ mịt. Ánh sáng cường độ mỗi lúc một nhỏ dần, bây giờ Tư Niệm thấy mọi thứ xung quanh khá rõ ràng. Là một căn phòng kiểu cổ xa lạ, nhưng Tư Niệm đã từng đến đây, đây là nhà kho của tháp cổ, nơi mà cậu học tập. Cậu đảo mắt, tứ chi bất di bất dịch, cả người cậu bất động, chỉ có đầu là cử động được. Bên cạnh, mặt-trời-nhỏ ngủ say vừa mới tỉnh giấc, cũng trong trạng thái tương tự. Y náo động một hồi, sau khi biết rõ nó vô tác dụng, mới im lặng được một chút.

Tiếng giày cao gót gõ lên sàn gỗ. Tư Niệm nghe thấy tiếng ghế bị kéo lê, tiếng vải ma sát kêu sàn sạt. Người đến ngồi xuống. Ánh sáng nhạt màu chẳng với nổi tới bóng hình người kia. Người đến chìm trong bóng tối, chỉ để lộ ra đôi chân thon dài khéo điểm lên một đôi giày cao gót màu đỏ như máu, nhưng lại thấp thoáng khiến con người ta cảm thấy run sợ không rõ ràng.

"Ngươi là Tư Niệm."

Tư Niệm ngẩn người, hắn biết tên cậu sao?

"Người đó hoá ra đã tìm thấy ngươi. Hắn giấu ngươi đi, khiến bọn ta thật vất vả mới có thể  tìm được ngươi."

Tư Niệm nhàn nhạt hỏi lại: "Ngươi là ai?"

Người trong bóng tối không đáp. Tư Niệm nghe thấy tiếng cười lạnh giá bên tai vang lên một cách chân thật.

"Ngươi không biết ta. Nhưng ta lại biết ngươi. Dẫu sao điều đó cũng không quan trọng. Thứ ta cần là thứ chảy trong người ngươi kìa."

"Ngươi muốn gì ở ta?" Tư Niệm làm lơ mà hỏi...

"Ngươi đừng giả bộ ngu ngốc. Ta biết đám rác rưởi đến tìm ngươi đã sớm nói cho ngươi biết rồi."

Tư Niệm trong lòng lạnh giá. Chúng muốn máu của cậu và người này cũng vậy thôi...

Người trong bóng tối nhàn nhạt cười. Tiếng giày cao gót lại một lần nữa gõ lên sàn, lần này cậu biết, người đó đã rời đi rồi...

Sau đó cậu và mặt-trời-nhỏ bị đưa đi. Cả hai đều không thể cử động. Cậu giống như một con rối, bị bọn họ vờn qua vờn lại mà không thể phản kháng.

Người ta thả hai người vào hai bể nước lớn màu tím chỉ để lộ ra đúng cái đầu. Mùi dược ngai ngái bốc lên khiến Tư Niệm khó chịu. Đầu óc lại thanh tỉnh đến vạn phần. Nước trong bể rất nóng nhưng lại không làm bỏng da, nó khiến cho tứ chi cậu mềm nhũn rồi rã rời. Tư Niệm đưa mắt sang nhìn bạn mình. Thấy gương mặt nhỏ trắng bệch. Mặt trời nhỏ không còn mỉm cười như bình thường nữa. Ánh mắt y mất đi tiêu cự, gương mặt dại ra, chỉ còn khoé môi nhếch lên lẩm bẩm. Tư Niệm thấy kẻ đối diện y vặn vẹo, như con rối gỗ làm giảm nhiệt trong bể nước đi. Sau đó hắn lại quay sang làm điều tương tự với Tư Niệm.

Cơn rát từ từ giảm xuống, cậu thấy dễ chịu hơn một chút. Tư Niệm nhận ra mặt-trời-nhỏ đã thôi miên hắn.

Lúc này không thể cử động được, hai người bình tĩnh nghĩ đến kế hoạch chạy trốn. Chỉ là thứ còn cử động được ngoài cái đầu ra thì chẳng còn gì, muốn thoát ra cũng thật là khó nha.

Bể dược của Tư Niệm mỗi lúc một đậm màu. Đến ngày thứ hai, tay chân của cậu có thể cử động được một chút. Khi ấy, kẻ bắt cóc cũng xuất hiện.

Người nọ ngồi quay lưng với bọn họ. Ánh đèn nhàn nhạt miễn cưỡng thắp sáng lên căn phòng đã đượm mùi ẩm mốc. Phía trước mặt hai người hiện lên bóng lưng một người thiếu nữ. Dải tóc đen dài như mây cùng thắt lưng tinh tế kiều mị cũng đủ để người ta tưởng tượng được người con gái này đẹp đến thế nào. Chỉ là, qua tấm gương trên bàn trang điểm kiểu xưa màu đỏ, hắt lên gương mặt một nữ nhân, một nửa nhan sắc khuynh nước khuynh thành, đẹp đến nao lòng. Một nửa lại già nua xấu xí. Hốc mắt hõm sâu, làn da đồi mồi cùng bong tróc. Sự trái ngược ấy cùng nằm trên một gương mặt khiến ả trở nên thật đáng sợ và ghê rợn. Ả dùng miếng bông tẩy đi lớp phấn dày bên gương mặt trẻ trung. Mỗi một lần lau qua lại như cạo đi một lớp da, vẻ xinh đẹp tú lệ lại nhạt đi một phần. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một nửa gương mặt gần như đã hoại tử. Không còn lớp trang điểm, nó trông còn thảm hại hơn nửa gương mặt bà lão kia. Ánh nhìn trong gương sắc lên như dao. Ả lại gần Tư Niệm. Dùng bàn tay sắc móng của mình cắt vào tay cậu. Ả quẹt lấy một giọt máu, khẽ nếm nó qua đầu lưỡi. Máu đỏ tươi bốc lên như liệt hỏa đốt cháy đầu lưỡi ả. Tư Niệm thấy khói bay trắng xèo xèo bay lên từ miệng ả. Lúc này mới hiểu ra, ả căn bản không uống được máu cậu. Nhưng khi máu cậu chảy qua môi ả. Đôi môi ả trở nên đỏ tươi và nó tỏa ra mùi hương rất ngọt ngào. Nguyên lai, máu cậu thực sự giúp ả trở nên đẹp hơn.

Ả kéo cánh tay mềm nhũn của Tư Niệm lên, lại cắt một đường lên cánh tay cậu tiếp. Gương mặt cậu trắng bệnh đi.

Giọt máu hồng sắc rơi lên làn da đồi mồi nhăn nheo. Lớp da xấu xí bỗng sáng lên như ánh trăng đêm hè, lung linh mềm mại như miếng ngọc bích. Gò má nữ nhân như có phép lạ quét qua, tinh xảo trắng nõn như người thiếu nữ trăng rằm...


Bên cạnh, mặt-trời-nhỏ tái nhợt mặt kinh hoàng, vội vã sai kẻ y đã thôi miên đến cắn vào cổ ả. Người nữ nhân một tay đánh bay hắn vào tường, ngoài dự kiến thả Tư Niệm xuống. Ả đi đến bể nước của mặt-trời-nhỏ. Mặt-trời-nhỏ không ngớt miệng chửi ả, thực sự không nhận biết được tình hình bất lợi của mình. Ả đưa tay nắm gọn lấy cái cổ nhỏ của y. Tay chân y vốn đã vô lực, lúc này càng không phải đối thủ của ả. Kẻ bị thôi miên thần trí không thanh tỉnh, hành động chậm Chạp, một hai lần liền bị ả giết.

Thấy bạn mình càng lúc càng không ổn. Tư Niệm đã không nhìn nổi nữa. Cậu chớp mắt, vươn bàn tay nặng nhọc của mình ra ngoài, túm lấy cánh tay ả đàn bà. Rồi cắn mạnh vào nó. Người đàn bà không ngờ cậu có thể cử động được, liền nâng mặt-trời-nhỏ lên rồi hất bay y vào tường, quay trở lại tấn công cậu. móng vuốt của ả vươn đến trước mặt cậu, năm ngón tay sắc nhọn bấu vào da mặt mỏng manh, cảm giác như ả sắp bóp nát mặt Tư Niệm vậy. Ả lôi Tư Niệm ra khỏi bể nước, cả người cậu vô lực bị kéo lê ra sàn. Người đàn bà ánh lên tia nhìn cay độc, ả bắt lấy cái cổ nhỏ của Tư Niệm rồi ra sức nghiền nát nó. Tư Niệm chơi vơi cố bắt lấy từng tia không khí một, run rẩy vươn đôi tay nặng trĩu bấu lên tay ả. Nhưng thật như lấy trứng chọi đá, một chút lực yếu ớt đó không đủ để làm ả nương tay với Tư Niệm... không khí thì mỗi lúc một rời xa cậu, hai mắt cậu tối sầm lại, thần trí mệt mỏi tan rã, cậu ngay cả sức niệm chú cũng chẳng nổi nữa. Gương mặt dần trắng bệch rồi tím tái...

Tư Niệm khẽ thở hắt trong lòng, trái tim cậu thật nặng nề khi ấy...

Giữa cơn mơ hồ... Tư Niệm thì thầm gọi tên người nam nhân nọ... có lẽ cậu chẳng thể nhìn mặt hắn lần cuối được nữa rồi...

Tư Niệm trách hắn là kẻ vô tâm. Chơi đùa chán với cậu rồi liền bỏ đi nhanh như vậy... đã lâu đến vậy cũng chẳng thèm tìm cậu nữa...

Ngay khi ấy... Phía trước Tư Niệm lại hiện lên một cơn gió đen. Người đến một tay nắm chặt cổ tay người đàn bà rắn rết. Một tay chỉ lên mi tâm ả. Mi tâm người đàn bà bị mở ra, bên trong đen kịt lúc nhúc giòi bọ, tỏa ra một mùi hôi thối kinh khủng, ả sợ hãi ôm lấy đầu rồi rít lên đau đớn. Nam nhân lạnh lùng niệm chú, bàn tay mở ra khoảng không màu đen giữa không trung, trực tiếp đá ả vào nơi xa lạ mà không có hồi kết ấy.

Tư Niệm vẫn nằm ở dưới đất. Nước trên người cậu nhỏ thành một Vũng lớn trên sàn nhà. Nam nhân tiến lại gần. Trực tiếp ôm lấy cậu lên. Tư Niệm ngây người, cảm thấy lòng mình thật chua xót cùng nặng trĩu. Muốn mắng tên vô tâm này một trận, nhưng Ánh mắt cậu dần khép lại, thần trí không còn đủ thanh tỉnh để hỏi hắn nữa...


Khi Tư Niệm tỉnh giấc, trước mắt lại hiện ra lồng ngực rộng lớn quen thuộc. Bên mũi lại thoảng mùi hương anh đào dễ chịu ấy. Khoé mắt cậu ẩm ướt... cảm giác giống như đang mơ vậy...

Có lẽ... đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi...

Nam nhân cúi đầu hôn lên trán Tư Niệm, bàn tay hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu. Tư Niệm không hỏi hắn đã đi đâu, cũng chẳng hỏi hắn dạo này thế nào. Cậu chỉ vòng tay ôm lấy hắn, dựa đầu vào sát ngực hắn, an lành nghe thấy tiếng trái tim hắn gõ nhẹ từng nhịp, Tư Niệm mới thấy bình yên thực sự là như thế nào. Hắn hôn lên mái tóc đậm mùi nắng mai của cậu, nghe cậu lầm bầm vào điều nhỏ nhặt không ý nghĩa... trong tất cả, hắn vẫn nghe được một lời quen thuộc của cậu...

"Mừng anh trở về."

Nam nhân rũ mắt, nhẹ nhàng đáp trả lại: "Anh đã về rồi đây."

Tư Niệm cũng không đòi hỏi hắn phải nói cho cậu hắn đã ở đâu, không ép buộc hắn lúc nào cũng phải ở bên cạnh cậu. Những lo lắng hay những nhớ nhung sợ hãi, Tư Niệm cất giấu nó đi thật sâu trong lòng. Cậu không nói nó ra, không để hắn biết khoảng thời gian không có hắn trôi qua khó khăn biết nhường nào. Tư Niệm của bây giờ muốn sống cho chính mình một lần...


Mặt-trời-nhỏ và bầu-trời-lớn của riêng y hôm nay sẽ đến nhà Tư Niệm dùng bữa. Đã lâu rồi cậu mới có nhã hứng mời bạn về nhà chơi. Không thể phủ nhận sự trở lại của nam nhân khiến Tư Niệm vui vẻ hơn bình thường. Cậu sẽ mỉm cười, sẽ nhu hoà hơn một chút. Tư Niệm không hề xấu, chỉ là cậu không bao giờ mỉm cười, nếu biết cười nhiều hơn một chút, có lẽ cậu đã có thật nhiều bạn rồi.

Tư Niệm đi chợ cùng mặt-trời-nhỏ, họ mua rất nhiều đồ ăn để hôm nay cùng nấu lẩu. Mặt-trời-nhỏ làm cho bầu-trời-lớn một đĩa đậu phụ sốt cay thật to, thứ đó cũng chỉ có mình y là ăn được thôi. Mặt-trời-nhỏ trò chuyện cùng nam nhân. Nam nhân không phải người kỹ tính gì. Hắn có thể thân thiện nhưng không quá dạn dĩ. Tư Niệm biết ơn những người bạn của mình, cũng biết ơn nam nhân đã chấp nhận họ.

Bữa ăn trôi qua trong yên bình. Cái nóng của hơi lẩu bay lên nhẹ nhàng khiến không khí đượm vài phần đầm ấm. Tư Niệm cười nhiều hơn, cảm giác đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu vui vẻ đến vậy. Tư Niệm nhìn hắn, hắn gắp một miếng thịt đưa vào miệng cậu. Tư Niệm theo bản năng há miệng ra nhận lấy. Nam nhân nhìn cậu mà cười. Nhưng cậu không nhìn hắn. Gương mặt Tư Niệm thoáng hồng, lại bị hơi lẩu trước mặt kín đáo che đi, cũng không khiến người ngoài phát hiện ra cậu đang xấu hổ biết mấy...


Nam nhân sau đó cũng thi thoảng biến mất vào ban ngày nhưng rồi hắn cũng trở lại vào buổi chiều khi Tư Niệm đi học về. Mỗi khi không thấy hắn, trong lòng cậu thường lo lắng lạ thường. Muốn hỏi hắn đi đâu, lại sợ bản thân mình khiến hắn phật ý. Cho nên cậu lại giữ yên lặng...

Mặt-trời-nhỏ ngạc nhiên hỏi cậu: "không phải hai người là người yêu sao? Biết nhau đi đâu thì có gì lạ?"

Tư Niệm ngẩn người... Yêu sao?

Cậu cũng không biết nữa...

Tư Niệm chưa yêu ai bao giờ, cho nên cậu không biết thế nào là yêu. Nếu như cảm giác cậu dành cho hắn là tình yêu, vậy thì Tư Niệm có lẽ đã yêu hắn rồi...

Nhưng nam nhân có yêu cậu hay không. Cậu lại không thể nào biết.

Hắn xuất hiện đột ngột trong cuộc sống của Tư Niệm. Hắn đẩy Tư Niệm vào một con đường khác, nó khác xa với những dự định cậu đã tạo lên. Rồi chẳng biết từ khi nào, cậu chấp nhận sự có mặt của hắn, chấp nhận để hắn ở bên cạnh cậu. Chấp nhận mở cánh cửa cậu đã đóng bấy lâu trong trái tim mình ra cho hắn...

Tư Niệm có lẽ đã yêu nam nhân rồi...  nhưng hắn... Là yêu cậu hay không, cậu lại không biết, nhưng cậu cũng không cần biết. Cuộc sống như bây giờ, cũng đủ để cậu hạnh phúc rồi...

Tư Niệm thích mọi điều về hắn. Thích từ ánh mắt thâm tình đến nụ cười ôn nhu. Thích cách hành động tao nhã lại có chút phong tình của hắn. Tư Niệm không hiểu vì sao người nam nhân này lại xuất hiện bên cạnh cậu. Chẳng lẽ lại giống như hắn luôn nói: "Ta đến để yêu em." Sao... chỉ đơn giản là vậy thôi sao...

Hoặc có lẽ thứ đó là do duyên mệnh đi... có lẽ ông trời thương cho cuộc sống cô độc của cậu mà đưa hắn đến...

Nam nhân bây giờ... có lẽ đã là toàn bộ thế giới mà Tư Niệm có...

Tư Niệm trân trọng hắn, trân trọng mọi phút giây bên cạnh hắn...




Một sáng mùa đông nhẹ nhàng. Tư Niệm ngồi bên cửa sổ nhìn ra mảnh vườn nhỏ trước mặt. Trong sân hiện lên một bóng cây hòe to lớn, dường như đã sống rất lâu rồi. Bóng của nó đổ xuống mặt cỏ xanh tươi mát mẻ. Cây hòe đó tỏa ra chút tia sáng vàng nhạt mỏng manh, dưới ánh mặt trời, lại như dát thêm một lớp vàng óng ánh. Tư Niệm khá thích nó, vì nó là cây hòe thanh tịnh hiếm có trên đời . .

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa kính, đổ lên mái tóc như mây của Tư Niệm. Một tay cậu khẽ kéo rèm cửa, tay còn lại cũng không thảnh thơi mà vuốt nhẹ mái tóc kẻ đang ngủ say bên cạnh. Tư Niệm mỉm cười, xoáy nhẹ lọn tóc đen dài trong ngón tay mình, cúi đầu hôn lên tóc hắn. Nam nhân vươn người ôm lấy eo cậu, , vùi mặt vào bụng cậu. Tư Niệm bật cười, khẽ vỗ lên đầu hắn khi hắn cắn lên bụng cậu.

Nam nhân mở mắt. Ánh mắt hắn luôn đen thẳm như đáy hồ thu, vào sớm mai, nó lại trong trẻo tinh khiết lạ thường. Mái tóc hắn đổ xuống vai, vài lọn rơi ngay trước trán. Tư Niệm khẽ gạt tóc sang một bên cho  hắn. Hắn lại nghiêng đầu tựa lên tay cậu. Nam nhân dùng bàn tay rộng lớn của hắn bao lấy từng ngón tay thon dài của cậu, bàn tay cậu lại chạm vào gò má hắn. Đôi tay hắn chưa bao giờ ấm áp, chúng lạnh lẽo hơn cả gió đông ngoài kia, nhưng lại là thứ dịu dàng nhất trên đời mà Tư Niệm biết...

Tư Niệm nhìn hắn đến thất thần. Vào buổi sáng, nam nhân trong giống như sương mai, cảm giác hắn sẽ tan đi vào lúc mà cậu không để ý đến nhất. Hắn tựa như có chút lười biếng, lại phảng phất chút mị hoặc câu nhân. Tư Niệm thừa nhận cậu sa chân vào lưới tình của hắn...

Hắn bật cười, cắn vào lòng bàn tay Tư Niệm: "thất thần như vậy... em lại đổ ta rồi sao?"

Tư Niệm thần trí mơ hồ, mặt đỏ như trái cà chua nhỏ, vô thức đáp: "Vâng."

Nam nhân hài lòng, khẽ hôn lên tay Tư Niệm. Cậu giật mình tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn đan tay mình vào những ngón tay của cậu. Lúc này Tư Niệm mới để ý. Bên ngón tay áp út lại hiện lên một cái nhẫn ngọc. Cậu khó hiểu nhìn nó, rồi lại nhìn nam nhân.

Hắn mỉm cười hôn lên môi cậu.

Tư Niệm ngẩn ngơ... đó là lần thứ tư... Nam nhân cầu hôn cậu...

Ánh mắt Tư Niệm rũ xuống. Mảnh Ngọc lạnh kẽo trong tay dần trở nên ấm áp. Cái ấm áp ấy lan tận vào trong tim can, làm sống dậy cả tâm hồn cậu.

Tư Niệm của bây giờ... đã không còn từ chối hắn...

Cậu ôm lấy hắn, khẽ thủ thỉ bên tai hắn bằng chất giọng run rẩy của cậu: "Vâng, em đồng ý."

Nam nhân ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng. Hôn lên vầng trán, chóp mũi và đôi môi. Hắn bật cười hôn lên mảnh ngọc trên ngón tay cậu...

Tư Niệm không từ chối hắn... lần thứ 4 người cầu hôn, cậu tự nguyện đồng ý...

Tư Niệm yêu hắn... muốn ở bên cạnh hắn... muốn hắn là cả thế giới của mình...

Khi Tư Niệm mở mắt, trước mắt hiện ra cả một rừng anh đào hồng rực rỡ. Dưới chân cậu êm như đạp phải bông, nhìn xuống lại chỉ thấy cánh hoa màu hồng phớt mềm mại.

Hắn nắm lấy tay Tư Niệm, đưa cậu thăm qua vườn anh đào rộng lớn, rồi dừng lại trước một căn nhà lớn kiểu cổ.

Nam nhân nói... Đó là nhà của hắn...

Tư Niệm thấy nhà của hắn rất đẹp. Là kiểu kiến trúc mà cậu yêu thích. Hắn xây một phòng ngủ lớn, một phòng làm việc tiện nghi, một cái bếp thoải mái cho Tư Niệm...

Hắn nói... Nơi này của hắn... sinh ra là để dành cho cậu...

Tư Niệm trong lòng ngọt ngào giống như nếm phải mật ong vậy. Cảm giác hạnh phúc đến vậy là lần đầu tiên cậu biết đến...

Tư Niệm thấy hai mắt mình cay cay, cậu chôn mặt vào trong ngực hắn: "Tần Ca... em yêu anh."


Khi mặt-trời-nhỏ biết chuyện. Bên cạnh việc vui vẻ chúc mừng cậu, lại có thêm chuyện cần lo lắng hơn. Tư Niệm định giải quyết sao với gia đình cậu chứ...

Cho nên Tư Niệm nhận ra... cậu vẫn còn một nơi cần phải trở về...

Cuối tuần, Tư Niệm trở về nhà. Nhà cậu ở con phố kế bên. Chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ là đến. Nhưng dẫu sao Tư Niệm cũng là một phù thủy, muốn đến cũng chẳng mất đến hai giờ chạy xe.

Nhà của Tư Niệm vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo, vẫn cô quạnh, nằm mất hút giữa núi rừng bao la.

Khi Tư Niệm mở cửa vào nhà. Chỉ nghe thấy tiếng trẻ con cười Khanh khách, tiếng trái bóng đập lên sàn gỗ bồm bộp, chen vào là tiếng nhắc nhở nhỏ nhẹ của vài người lớn ngồi đấy.

Cậu cởi áo khoác, đưa cho người giúp việc gần đó rồi đẩy cửa phòng khách mà bước vào.

Mọi hoạt động dừng lại trong giây lát. Giống như thời gian ngưng đọng lại vì sự xuất hiện của cậu. Người phụ nữ vấn tóc cao, có gương mặt trẻ hơn so với tuổi nhìn cậu một lượt, cuối cùng lại nhẹ nhàng thở ra: "Về rồi sao?"

Tư Niệm chào qua một lượt, nhìn đến đứa trẻ ngây ngô đang ngồi chơi dưới thảm lông cừu...

Nó là em trai của Tư Niệm, năm nay mới được ba tuổi. Tư Niệm thừa nhận, đứa trẻ nay sinh ra có phúc hơn cậu vạn phần. Nó được cha mẹ cậu yêu thương, được sống đúng mới tuổi thơ mà một đứa trẻ cần phải có. Khi bằng tuổi em trai cậu bây giờ. Tư Niệm đã phải học, từ học đọc sách đến học làm sao để tự lập. Tư Niệm không có tuổi thơ. Cuộc sống không bất hạnh nhưng không hạnh phúc... nhưng thật ra... không có hạnh phúc mới thật sự bất hạnh biết bao nhiêu...

Đứa trẻ chập chững đi đến gần Tư Niệm rồi ôm lấy chân cậu. Tư Niệm là người có chút khó gần. Nhưng lại cúi đầu ôm lấy đứa trẻ. Đặt lên trán nó một lời chúc phúc. Tư Niệm hôn lên trán nó, rồi lại thả nó về với mặt đất.

Cha của Tư Niệm không nói gì, còn mẹ của cậu lại có chút căng thẳng. Tư Niệm biết, họ sợ cậu nguyền rủa đứa trẻ. Nhưng cậu không phải là người thích dây vào phiền phức đến vậy. Huống chi, nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cũng là đứa em trai bé bỏng của cậu, nó không có tội tình gì hết...

Cha mẹ hỏi Tư Niệm vài câu quen thuộc về cuộc sống.

Trong bữa ăn, Tư Niệm ăn rất ít, chủ yếu gắp cho cha và mẹ cậu. Họ ngạc nhiên, nhưng lại chẳng hỏi gì về điều ấy...

Tư Niệm nói... cậu chỉ ở đây nốt đêm nay...

Cha cậu hỏi... "Sao không ở lâu thêm một chút."

Tư Niệm đáp... cậu còn có chuyện cần giải quyết, không ở lâu thêm được...

"Cha cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy bao giờ mới trở về."

Tư Niệm trầm mặc một hồi... cậu cũng chẳng biết nữa...

Nhưng có lẽ... là không bao giờ...


Ngày hôm sau trong đại sảnh nhà Tư Niệm xuất hiện 4 cái rương, bên trong đều là những đồng tiền vàng, y sa lụa là và những bình thuốc cổ hiếm có.

Cha mẹ cậu ngạc nhiên, chẳng biết thứ này từ đâu đến. Là một kiểu nguyền rủa mới chăng...

Họ làm vài phép kiểm tra, biết được nó an toàn mới ổn định tinh thần được một chút.

Nó hóa ra là của Tư Niệm gửi tặng hai người...

Nhưng đồ thì ở đấy... còn Tư Niệm đã biến mất từ bao giờ...

Tư Niệm đã lo xong chuyện gia đình. Bây giờ cha mẹ đã có em trai chăm lo. Cuộc sống cũng thoải mái vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Tư Niệm không tiếc nuối. Sau tất cả, cậu bỏ mọi thứ lại mà ra đi, cậu không hề hối hận. Tư Niệm không dằn vặt. Bởi cuộc sống nơi này vốn không đủ để níu kéo cậu...

Đêm đó là mùng 7 tháng 7 âm. Mưa  phùn rơi nghiêng rất đẹp. Giọt mưa lấp lánh giữa không gian đêm tối lại như những vì sao thường thấy trên bầu trời, Tư Niệm mặc hôn phục đỏ tươi, cầm hắc ô đứng dưới hiên nhà chờ đợi...

Xa xa vang lên tiếng kèn trống vui vẻ. Một lần chớp mắt, tiếng kèn lại như gần hơn một chút...

Tư Niệm khẽ nâng tán dù, chỉ thấy trước mắt hiện lên nam nhân cũng đồng dạng hôn phục đỏ tươi. Mái tóc đen dài như mây cẩn thận cột lại trên đầu. Người ấy mày kiếm mắt phượng như sao. Khoé môi lại cong lên nhu tình dịu dàng.

Tư Niệm chớp mắt, vươn tay nắm lấy bàn tay quen thuộc của hắn. Cùng nhau bước lên kiệu hoa màu đỏ.

Tư Niệm nghiêng đầu dựa vào vai hắn, ánh mắt như sao, nhẹ nhàng hỏi: "Em nguyện một đời này bên anh. Anh sẽ không phụ em chứ?"

Nam nhân hôn lên tóc Tư Niệm, "Tất nhiên sẽ không... ta đã chờ em từ rất lâu rồi..."

Tư Niệm không biết là bao lâu.. nếu khoảng thời gian 3 tháng kể từ lúc bọn họ gặp nhau đến giờ là dài, thì cứ cho là vậy đi. Dẫu sao, Tư Niệm cũng đã nguyện một đời này sẽ dành cho hắn...

Khi ấy... Hạnh phúc nhỏ nhoi như thắp sáng lên trong trái tim Tư Niệm. Nước mắt cậu đơn độc lăn xuống một giọt. Cậu siết lấy bàn tay hắn... "Em tin tưởng anh."

Nam nhân không nhìn thấy, chỉ biết Tư Niệm có lẽ lại đa sầu đa cảm. Hắn im lặng không nói gì. Nhẫn Ngọc trong tay tỏa lên lam quang lạnh lẽo, lại không chạm được vào đáy mắt tối sâu của Tư Niệm...

Khi Tư Niệm nhớ lại... đó có lẽ là khoảnh khắc êm đềm cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời cậu...

Giây phút Tư Niệm bước chân ra khỏi kiệu hoa, cậu đã bước vào một thế giới khác. Nơi đó không còn là cõi phàm trần của cậu nữa rồi.

Nhưng Tư Niệm vẫn vui vẻ. Vẫn hạnh phúc khi mỗi sớm thức giấc đều thấy nam nhân. Hắn luôn ở đây và hắn chưa bao giờ rời đi hết...

Tư Niệm thích vườn anh đào trong sân nhà hắn. Vườn đào hắn nói vì Tư Niệm mà xây lên. Nơi ấy đẹp đẽ như chốn tiên cảnh và cậu dành nhiều thời gian trong ngày để ngồi ngắm nó. Không hiểu sao trong lòng Tư Niệm cảm thấy nó thân thuộc đến kì lạ, giống như... cậu biết nó từ rất lâu trước rồi...

Nhưng hạnh phúc yên bình ngắn ngủi trôi qua, sức khỏe của Tư Niệm lại có dấu hiệu suy yếu. Cậu rất ít khi mắc bệnh, nhưng giờ lại bệnh ở một nơi sạch sẽ đến như vậy.

Nam nhân vẫn ở bên cạnh chăm sóc Tư Niệm. Hắn nấu dược cho Tư Niệm uống. Loại mà trước đây Tư Niệm chưa dùng qua bao giờ. Nhưng cậu tin tưởng vào hắn. Người nam nhân này rất tài giỏi, một chút bệnh thông thường này sao làm khó được hắn...

Nhưng thời gian trôi qua đi... sức khỏe Tư Niệm mỗi ngày một xuống dốc. Trong căn phòng vốn tràn ngập mùi anh đào giờ lại thay bằng mùi dược nồng nặc đến khó chịu...

Tư Niệm tự làm vài bùa kiểm tra, nhưng lại không biết mình mắc phải bệnh gì. Cả người cậu không có một vết tổn thương nào. Nhưng sức lực cả người lại biến mất. Gương mặt cậu nhợt nhạt đầy bệnh trạng. Tư Niệm dần ngủ nhiều hơn thức, thần trí lúc tỉnh lúc mê...



Một ngày tỉnh giấc. Tư Niệm cảm thấy hôm nay mình tốt hơn được một chút. Cậu nằm lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn nam nhân. Gương mặt hắn mệt mỏi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tư Niệm đưa tay chạm vào gò má lạnh băng của hắn. Hắn gầy đi, tiều tụy hơn trước rất nhiều.

Tư Niệm cảm thấy mình thật có lỗi với hắn. Từ lúc cậu bị bệnh, hắn vẫn luôn ở bên chăm sóc. Hắn cũng tự tay nấu dược rồi đút cho cậu. Tư Niệm biết hắn thương mình, nhưng bản thân lại thương hắn mệt mỏi hơn gấp trăm lần....

Tư Niệm là thê tử của hắn... nhưng đến bây giờ, cậu chưa làm được gì tốt đẹp cho hắn cả...

Tư Niệm rầu rĩ, nhìn hắn lo lắng cho mình mà trong lòng chưa xót, một nửa ngọt ngào hạnh phúc không làm tan đi cảm giác phiền muộn trong cậu...

Tư Niệm hỏi hắn: "Có phải em làm phiền anh không?"

Nam nhân gõ nhẹ lên trán cậu: "Ngốc, phiền cái gì chứ? Em còn không phải là thê tử của ta sao?"

Tư Niệm mỉm cười, cậu vui vì đã lấy được người nam nhân này...

"Có điều gì em có thể làm giúp anh không?"

Nam nhân cười đáp... chưa đến lúc...

Tư Niệm không hỏi nữa, hai mắt cậu nặng trĩu rồi đóng chặt lại...

Nam nhân vẫn chăm sóc cho Tư Niệm rất cẩn thận. Một lời oán trách hay chán ghét cũng không có. Hắn thường ôm Tư Niệm trên giường, thường vừa kể chuyện, vừa vẽ tranh lên không trung bằng phép thuật của hắn cho đến khi Tư Niệm chìm vào giấc ngủ say...

Hắn ôm Tư Niệm đi tắm. Mặc quần áo mới cho cậu, lau mái tóc ướt sũng nước của cậu...

Hắn ôm cậu ngồi trên trường kỉ trong sân, rồi cài anh đào hồng rực lên trên mái tóc cậu...

Hắn đàn cho Tư Niệm nghe... hắn hôn lên tay cậu vào mỗi buổi tối...

Hắn dịu dàng ôn nhu với Tư Niệm. Hắn ở bên cạnh cậu không rời đi nửa bước... Cảm giác như cho đến ngày thế giới này sụp đổ...

Tư Niệm từng hỏi hắn: "Nếu như em chết, anh có buồn không?"

Nam nhân không trả lời Tư Niệm ngay, mà xoá nhẹ mái tóc cậu... hắn đáp... hắn sẽ không để cậu chết...

Tư Niệm mỉm cười, nắm lấy bàn tay hắn, vân vê chiếc nhẫn Ngọc cùng một cặp với cái trên ngón tay cậu. Nhẫn Ngọc xanh biếc như họa lên ngón tay thon dài của hắn. Tư Niệm khẽ đặt một nụ hôn lên đó...

Cậu thấy yêu người bên cạnh này biết bao. Giống như dùng hết tất cả những gì cậu mà yêu hắn... yêu đến si mê, yêu đến đau lòng...

Nhưng Tư Niệm không thể chắc được mình sẽ sống bao lâu nữa. Mỗi ngày trôi qua như rút cạn mọi sức lực của cậu. Cho dù tâm hồn Tư Niệm có mạnh mẽ đến bao nhiêu, nó cũng không đủ để thân xác cậu trỗi dậy.

Tư Niệm nằm mãi trên giường. Giường đặt ngay bên cửa sổ thông thoáng. Từ đó, cậu có thể nhìn ra vườn anh đào trong sân đang nở rất đẹp đẽ...

Tư Niệm sợ rằng mình chẳng còn ngắm nó được bao lâu nữa...

Một ngày, Tư Niệm nói với nam nhân rằng cậu muốn về thăm mặt-trời-nhỏ một chút. Hắn tất nhiên không đồng ý, với tình trạng của cậu bây giờ thì rất nguy hiểm. Nhưng dưới sự năn nỉ dai dẳng của Tư Niệm, hắn đành giơ tay đầu hàng, đồng ý đưa cậu về thăm bạn mình...

Ngày hôm đó trời rất đẹp. Nam nhân mặc quần áo thật đẹp cho Tư Niệm, rồi ôm cậu biến mất ngay bên thềm cửa nhà.

Khi Tư Niệm mở mắt, bên cạnh cậu có mặt-trời-nhỏ và bầu-trời-lớn của y. Mặt-trời-nhỏ vẫn là mặt trời mà cậu biết, mỗi khi cười lên đều rạng rỡ như ánh dương giữa mùa hạ. Tư Niệm cảm thấy nhớ y thật nhiều, dường như đã lâu lắm rồi họ chưa có gặp nhau...

Mặt-trời-nhỏ kể cho Tư Niệm rất nhiều chuyện. Chuyện trong lớp học của bọn họ, chuyện cuộc sống thường ngày của y và người y yêu thương.

Tư Niệm nằm bên giường lắng nghe, thi thoảng sẽ mỉm cười một chút. Không thể phủ nhận, cậu có chút nhớ nhung trường lớp, nhớ về nhịp sống trước kia...

Y hỏi Tư Niệm bây giờ ở đâu. Từ ngày cậu xuất giá theo nam nhân, đã lâu rồi không thấy cậu trở về. Y còn tưởng cậu đã biến mất tiêu luôn rồi.

Tư Niệm bật cười xoa mái tóc bồng bềnh như mây của mặt-trời-nhỏ. Cậu kể về nơi cậu ở. Nơi đó đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Anh đào ở khắp mọi nơi hồng rực cả một bầu trời. Kể rằng nam nhân luôn ở bên chăm sóc Tư Niệm thế nào. Cậu không có ý khoe khoang gì cả, chỉ muốn bạn của cậu cũng nghĩ tốt về người mà cậu yêu thương mà thôi...

Mặt-trời-nhỏ ở một bên chống cằm nghe. Y gạt lọn tóc vương trên trán Tư Niệm sang bên tai... y nói, Tư Niệm dường như đã thay đổi rồi...

Tư Niệm nghiêng đầu nhìn y: "Thay đổi như thế nào?"

Mặt-trời-nhỏ nói rằng, Tư Niệm của bây giờ dịu dàng và mở lòng hơn rất nhiều rồi...

Tư Niệm mỉm cười, vậy chẳng phải tốt hơn sao. Tư Niệm của bây giờ, mới là người tuyệt vời nhất...

Tư Niệm trò chuyện hết một chiều. Đêm đến khi Tư Niệm đang ngủ say, bên cạnh bị một vật nặng ép lún sâu xuống. Cậu hé mắt nhìn, chỉ thấy đôi mắt sáng quắc trong bóng đêm đầy lạnh lùng. Cái lạnh sắc như đao kiếm cứa vào trái tim cậu. Tư Niệm có chút giật mình, toàn thân cậu lạnh lẽo như gió đông ngoài kia. Đôi mắt ấy nhìn cậu một hồi lâu, mãi cho đến khi mái tóc Tư Niệm bị một bàn tay chạm vào, cậu mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm...

"Anh về rồi à. Tại sao không lên tiếng?" Thanh âm Tư Niệm mỏng đến như bị vỡ ra, cậu có chút run rẩy với chính bản thân mình...

Người đến vẫn không trả lời. Hắn nhấc chăn rồi chôn người vào. Nam nhân vòng tay ôm lấy Tư Niệm vào lòng. Để đầu cậu gối lên cánh tay rắn chắc của hắn. Hắn hôn lên trán cậu để chúc ngủ ngon như thường lệ. Tư Niệm thấy kì lạ nhưng vẫn không lên tiếng hỏi, có lẽ hắn mệt mỏi chăng.

Lớp y phục cùng bàn tay của nam nhân thấm đầy hơi sương lạnh giá bên ngoài. Cái lạnh thấm tận vào trong xương tủy Tư Niệm, nhưng có buốt giá đến đâu cũng không chạm được vào tâm hồn của cậu. Tư Niệm ôm lấy hắn thật chặt, chẳng biết thân nhiệt của bản thân có giúp hắn ấm được hơn hay không, dù rằng cậu biết hắn chẳng cần đến điều ấy...

Nam nhân không chớp mắt, ánh mắt hãm sâu vào bóng trăng mù mịt bên ngoài. Bàn tay hắn không ngừng vo loạn mái tóc Tư Niệm. Tóc của cậu đã dài hơn trước khá nhiều, hắn không để cậu cắt ngắn, cậu cũng không để tâm nhiều, hắn muốn thì cậu để vậy thôi...

Tư Niệm bị vò tóc đến phiền, mắt không mở, nói với hắn: "Anh không mệt sao?"

Hồi lâu không nhận được câu trả lời, Tư Niệm tưởng rằng hắn đã ngủ rồi, liền ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy đôi mắt hắn vẫn mở, ánh nhìn đen thẳm mờ mịt giống như hắn nhìn về một nơi rất xa nào đó. Qua đôi mắt hắn, Tư Niệm biết hắn đang khổ tâm vì một điều gì đó, vì một thứ hắn có cố gắng bao nhiêu cũng không đạt được...

Hắn hỏi Tư Niệm: "Ai đã vào phòng hôm nay?"

Tư Niệm ngẩn ngơ... có mặt-trời-nhỏ và bầu-trời-lớn của y và hắn... chỉ vậy thôi...

"Em chắc chứ?"

Tư Niệm nhíu mày, cậu không hiểu ý hắn. Cậu không trả lời, chỉ xoay người đưa lưng về phía hắn.

Nam nhân siết chặt vòng tay quanh eo Tư Niệm, định xoay người cậu lại, nhưng cậu lại cự tuyệt hắn. Tư Niệm nghe thấy tiếng hắn thở dài trên đầu.  Cậu lựa chọn im lặng không lên tiếng. Đôi mắt cũng nhìn về phía cánh cửa sổ mở toang. Bên ngoài, hiện lên vầng nguyệt lười biếng, vùi nửa mình vào trong đám mây đen... Trong lòng Tư Niệm lại thấy phức tạp vài phần...


Hôm sau, nam nhân lại đưa Tư Niệm về nhà của hắn hoặc có thể bây giờ là nhà của bọn họ. Từ ngày trở về, sức khỏe của Tư Niệm ngày một tồi tệ hơn. Nam nhân làm đủ mọi cách cũng không thể làm cậu khá hơn được.

Tư Niệm cảm thấy mình một gánh nặng của hắn. Từ ngày lấy hắn, cậu dường như chỉ làm khổ hắn mà thôi...

Nam nhân nói... Tư Niệm đã tặng hắn những điều rất quý giá... đó là nguyện ý thành hôn với hắn... ở bên cạnh hắn... và yêu hắn...

Tư Niệm nghe xong cũng chỉ bật cười... Nếu cậu chết... điều buồn bã nhất chính là bỏ lại hắn một mình... có lẽ vì vậy mà bây giờ, cái chết đối với Tư Niệm lại là một nỗi sợ hãi to lớn, đủ để dày vò cậu mỗi khi đêm về...















Một sớm mùa xuân...

Nam nhân nắm lấy tay Tư Niệm thật chặt. Hắn thâm tình nhìn vào đôi mắt cậu, ẩn sâu trong đó vừa là sầu lo vừa có sợ hãi...

Tư Niệm mỉm cười an ủi hắn. Nói rằng cậu sẽ ổn thôi...

Hắn hỏi... Tư Niệm có tin hắn không?

Tư Niệm không nghĩ nhiều mà đáp: "Một đời này của em đã giao cho anh. Nếu không phải vì tin tưởng, thì còn là gì được nữa chứ..."

Gương mặt nam nhân thoáng nhu hoà, hắn hôn lên cánh môi nhợt nhạt của Tư Niệm... "Cảm ơn em."

Khi Tư Niệm khép mắt, thu vào trong mắt vẫn là nét cười ôn nhu như họa của người nọ. Phía sau lưng hắn, vườn đào vẫn nở hoa bay bay hồng rực một biển trời đẹp đẽ. Tư Niệm nghe thấy bên tai có người ca hát, tiếng hát ấy nhẹ nhàng như tiếng suối chảy ngày xuân, từng chút từng chút ru vào trong tâm trí cậu...

Tư Niệm không biết liệu sáng mai cậu có tỉnh dậy được hay không... nhưng có lẽ đoạn thời gian bên người này là hạnh phúc nhất, nó đủ đáng giá để Tư Niệm đánh đổi cả một cuộc đời...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro