17 plus :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi của anh không kiêng nể mà đáp xuống cái trán kia. Làn môi bạc không dừng lại, lướt qua đôi mắt to luôn bình tĩnh đến lạ, chiếc mũi không cao mà cô luôn không thích cùng gò má căng mịn. Lần cuối cùng anh đáp xuống đôi môi mật ngọt mà anh yêu thương. Nơi đó vẫn còn đọng lại vị kẹo trà xanh mà cô luôn trung thành. Chiếc lưỡi như con rắn nhỏ nhẹ vờn con mồi, tìm thời cơ thuận lợi mà luồn lách vào trong. Cô bỗng nhiên bị người ta phục kích bất ngờ thì đã không còn vớt vát được chút bình tĩnh nào sót lại. Cảm giác được bàn tay anh bắt đầu trở nên hư hỏng. Tay anh đang lần mò vào áo cô, phần da thịt trên bụng đã cảm nhận được sự ấm áp. Nơi nào anh lướt qua như kéo theo một dòng điện đi cùng. Tê dại. Vũ Phụng cố trườn lên trên muốn thoát khỏi vòng vây của anh, anh càng quyết liệt đuổi theo. Càng chống cự lại càng bị anh siết chặt đến khó thở. Vũ Phụng mở to đôi mắt đen láy nhìn thật kĩ người trước mặt. Mắt anh nhắm nghiền nên không thấy được nỗi sợ hãi ngập tràn đôi con ngươi đen nhánh của cô. Người ta vẫn thường nói mắt là cửa sổ tâm hồn, anh như vậy là từ chối lời từ chối của cô sao? Từ lúc bắt đầu anh đã không còn hung hăng với cô như vậy. Và nụ hôn sâu cùng mãnh liệt như muốn nuốt chửng cả cô cũng không có tiền lệ. Áo thun đã bị vén lên phân nửa, Vũ Phụng hoảng loạn nắm chặt cánh tay anh, muốn lay người anh nhưng không thể. Nhân đã dùng hai bàn tay nóng hổi siết lấy hai cổ tay cô, căng ra hai bên mà khóa chặt dưới nệm mềm mại. Cho đến khi cô sắp ngất lịm vì thiếu oxi, anh mới rời khỏi bờ môi đầy đặn. Cứ ngỡ sự cuồng dã đã qua đi, Vũ Phụng chống tay lên vai anh định đứng dậy. Nào ngờ Nhân như gọng kiềm, lần nữa lấn nước cô. Anh đã không còn là anh nữa rồi. Người con trai vẫn luôn để tâm đến suy nghĩ và cảm giác của cô đã không còn. Nhân tiếp tục cơn say tình ái. Anh hôn lên gò má phúng phính mà trước đây luôn muốn cắn một cái cho hả giận. Nụ hôn triền miên rơi xuống cái cổ nhỏ rồi bờ vai mềm mại. Lướt qua xương quai xanh, không ngờ trong lúc anh không để ý đến, cô bé tròn xoe năm nào đã gầy đi không ít và cũng quyến rũ không ít. Bất tri bất giác nghĩ qua, người đàn ông kia trong lúc anh buông tay bất lực đã thuận lợi mà chiếm lấy cô gái của anh. Thứ gì của mình thì là của mình. Hôm nay cô đã trở về bên anh, anh sẽ không cho cô rời xa dù chỉ là một bước. Nhân mạnh mẽ thoát ra khỏi chiếc sơ mi vướng víu của mình trong một nốt nhạc. Lúc này mới được dịp quan sát cô gái bên dưới. Cô đã ngoan ngoãn hơn, không còn chống cự nữa. Nhưng đôi mắt đã vô hồn, cứ dính chặt lên trần nhà. Cô chấp nhận những việc anh sắp làm nhưng không có nghĩa là cô đồng tình. Nhân nhắm mắt thở dài, anh vẫn là không thắng nổi cô gái này. Đem tâm tình bất lực cùng sự kiềm nén bản năng mà vùi vào hõm vai cô, anh tham lam hít lấy mùi hương trên làn da nọ. Cố khắc chế cơn dục vọng như núi lửa chực chờ phun trào. Bàn tay vòng sang eo mới phát hiện thân thể cô thực ra đã cứng đờ. Thoáng một chút kinh ngạc, cô như vậy càng làm anh bối rối.

- Anh muốn mau sinh một đứa để kết thúc chuyện này?

- Ừ.

Cô không tiếp lời. Một giọt nước lóng lánh rơi xuống nơi khóe mắt. Cô cũng rất muốn hùa cùng anh, nhưng cô không thể. Không khí chìm vào im lặng, cả hai đều trầm mặc. Và chính Nhân là người phá tan bầu không khí ảm đạm này.

- Anh sẽ không như thế nữa.

- Em biết.

Cái lạnh lẽo từ đôi tay của cô truyền đến bờ vai chàng trai bên cạnh. Cô biết, anh sẽ không làm như vậy nữa. Cả hai người cứ ôm nhau trên giường êm nệm ấm. Chỉ cần thế thôi, họ chỉ cần bình yên lắng nghe nhịp tim và hơi thở của nhau là đủ.

*******
Nhân đưa cô đi ăn sau đó mới đưa cô về và không ai nhắc đến chuyện vừa rồi. Cô và anh đều hiểu, ngày mai của hai người khó có được yên bình của hôm nay nên cứ thế mà tận hưởng những giây phút sau cùng này.

Cổng nhà phía trước khiến anh ngứa mắt. Thật muốn dùng phép thuật nào đó mà dời nó đi xa nghìn cây số. Ước mơ nhỏ nhoi này rốt cuộc cũng không thành, xe đã đến điểm dừng.

- Em về đây.

Nhân không cam lòng chộp lấy cánh tay cô, tia đắm đuối thẳng tắp hướng đến. Vũ Phụng phì cười. Ai nói anh luôn nghiêm túc và chính chắn hơn bạn bè đồng lứa chứ, rõ ràng vẫn là một tên trẻ nít, ngô nghê khi ở bên cô đó thôi. (Là tại vì người đó là cô nương nên mới vậy 😊)

- Em có thể nắm chặt tay anh một chút không?

Bàn tay anh luôn gắt gao siết lấy bàn tay lạnh giá của cô. Nhưng ngược lại, cô chỉ tùy tiện để anh bắt lấy, không cuồng nhiệt hòa vào giống như anh. Vũ Phụng nhìn vào nơi giao nhau duy nhất của họ. Mười ngón tay đan nhau, là biểu tượng không gì có thể chia cắt. Vũ Phụng giương mắt đẹp bao trùm lấy bóng hình kia, cô quyết định dùng tất cả can đảm mà cô góp nhặt được ở đời này, đặt nơi chàng trai đó. Cô sẽ không hối hận. Các ngón tay mạnh mẽ giữ chặt, đan vào bàn tay cô quạnh ấy. Vũ Phụng dùng một bước chân để rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên. Như có như không đáp cánh môi lên má anh. Đây là con dấu khẳng định ý chí cùng quyết tâm của cô. Cô là thật lòng thật dạ, nắm lấy bàn tay của người con trai này đi đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro