Em chấp nhận làm một kẻ cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý và Phương Ân vừa nhìn thấy Nhân thì như mèo thấy mỡ, ù tới vây quanh, hỏi han vồ vập. Nhân chỉ một mực giữ im lặng và lắc đầu là động thái duy nhất của anh.

- Chị ấy hết dị ứng cá hú rồi à?

- Không, vẫn nôn đến lã người.

- Vậy là cấn đề nằm ở khâu sản xuất!

Nhân nhẫn nại liếc nhìn vẻ mặt khó tin của Quý rồi ảo nảo gật đầu cái rụp. Phương Ân bèn thấp giọng than "trời". Sao cô lại quên được bản tính cứng đầu của bà chị kia chứ? Sinh con nào phải chuyện một người là có thể tiến hành được. Lần này thất bại là do bọn họ đánh giá quá cao sức hấp dẫn của Nhân.

- Thì ra anh chưa đủ mê hoặc chị ấy...

- Thôi trò khích bác nhau đi. Tụi này chỉ là muốn đúng danh, đúng phận bên nhau, không phải kiểu bồng bột, liều mạng của bọn trẻ ngày nay.

- Theo như anh biết thì kế hoạch "bồng bột, liều mạng" này chú cũng góp không ít sức lực nhỉ?

Nhân lặng lẽ dán mắt lên trần nhà như người không quen biết mặc kệ hai tên điên đang nghiêng ngả vì cười kia.

******
Bà nội không bỏ cuộc, luôn gặng hỏi chuyện hôm đó mỗi khi trông thấy mặt cháu trai. Mười lần như một, thứ mà bà nhận được là điệp khúc "bận rộn" quen tai.

- Bận gì đến sức khỏe cũng bỏ phế như thế kia chứ?

- Tính xấu này có từ thời đi học, nói hoài cũng không sửa con cũng hết cách với cô ấy.

- Thế sao được, nó bướng thì con phải chỉnh đốn nó, có đâu mà hai đứa cùng sa ngã thế cháu cố... đứa trẻ phải làm sao?

Hai mắt anh sáng quắt lên như bóng đèn pha. Cửa thiên đường, anh đã dần nhìn rõ rồi... Nhưng mà, Nhân bắt đầu tỉnh ngộ, bây giờ quan trọng là lấy đâu ra đứa bé cho bà khám? Mắt bà nội cứ bám riết lấy anh không tha. Nhân cố chấn chỉnh tâm trạng rồi đánh bài chuồn khỏi đó.

******
- Con chào bà.

- Cô ngồi đi!

Vũ Phụng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay nên cũng xem như là có chút chuẩn bị trước.

- Cô đã đi khám chưa, hôm trước tại sao lại nôn dữ dội như thế?

Vũ Phụng đắn đo. Cô đang nắm trong tay chìa khóa cho vận mệnh của mình và anh ấy. Cũng có thể nói quyền sinh sát đang nằm trong tay cô. Nếu như cô báo mình mang thai, cô sẽ giành được một cơ hội để bước tiếp cùng anh. Nhưng có thể bước đến điểm cuối của con đường hay không lại là một chuyện khác. Còn nếu như...nếu như cô không làm trái lòng mình, mang sự thật phơi bày tại nơi đây, anh và cô vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở hai con đường song song mà lưu luyến nhìn về đối phương.

Không được!

Cô là ai kia chứ, cô làm sao có thể chỉ bó gối ở nơi này mà cam tâm nhìn vận mệnh an bài như thế. Cô không thể dễ dàng phụ Nhân, anh đã vì cô quá nhiều. Cô phải đáp lại anh thật xứng đáng!

- Dạ con không sao, chỉ là do bẩm sinh con đã dị ứng với loại cá đó, mà Nhân không biết.

- Vậy là cô...không hề mang thai?

- Dạ.

Bà nội tức tối, mặt đen hơn nửa. Sau một phút nhắm mắt định thần, bà cũng lấy lại phong độ đã tu luyện hơn nửa đời người của mình. Bà ném ánh mắt xa cách về phía cô gái đối diện.

- Cũng xem như cô thành khẩn, không hề nhẫn tâm lừa gạt bà già này. Nhưng dù sao tôi cũng muốn nhắc nhở cô, cháu trai tôi không phải là chiếc phao cứu sinh cho mẹ con cô quơ quào. Tốt nhất cô nên nhanh chóng rời xa nó. Bởi vì tôi đã quyết phản đối cô đến cùng.

Vũ Phụng ra vẻ trầm tư, không thốt lên lời nào. Những lời nói này cũng xem như là nhẹ nhàng so với trong tưởng tượng của cô.

- Sao, cô còn có ý kiến gì không?

- Con biết là con hiện tại không xứng với Nhân. Nhưng xin bà xét lại, tại sao bao cô gái xứng đáng vây quanh anh ấy vẫn không thể gắn bó với ai lâu dài? Anh ấy chung thủy, khoan dung với mẹ con con như thế, con vô cùng cảm kích. Bà không thấy tự hào vì một đứa cháu trai hoàn mĩ như thế sao?

- Mặc kệ cô có ý định gì, tôi vẫn không chấp nhận cô là cháu dâu tôi. Cô nghe rõ đây, hoặc là tôi, hoặc là cô!

- Chỉ cần Nhân vẫn còn cố gắng thì con cũng sẽ không từ bỏ anh ấy. Con xin lỗi và xin phép.

Cô kính cẩn cúi đầu chào bà nội rồi lập tức rời khỏi đó nhưng cô không ra ngoài. Vũ Phụng nép vào một gian phòng trong toa lét, hai bàn tay cố bấu vào quần áo mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày lớn tiếng chống đối lại gia đình anh như thế này. Hoảng sợ và mất bình tĩnh nhưng rốt cuộc làm thì cũng đã làm rồi. Có hối cũng không kịp. Điện thoại vang lên một tràng giọng điệu lo lắng làm cô thoát khỏi mơ màng. Cô đã vô thức gọi đến số máy này.

- Alo Phụng, Phụng, em sao vậy?

- Anh à...

Vũ Phụng sau một hồi thút thít thì cũng lấy lại được sự bình tâm. Tuyệt nhiên không hé môi vị trí của mình cho anh biết, cô gắng gượng trở về nhà của mình. Cũng đoán trước anh sẽ tìm đến đây nhưng khi tận mắt nhìn thấy khoảng trời yên bình trước mắt, Vũ Phụng không nhịn được mà lao đến như chớp . Cảm nhận được cô gái trong ngực có điều bất ổn, Nhân càng ôm chặt lấy cô hơn nữa. Cả vòng tay vững chắc bao trùm lấy cô gái nhỏ mang lại cho cô cảm giác an toàn.

- Nói cho anh biết, có chuyện gì?

Vũ Phụng chậm rãi kể lại sơ lược cho anh nghe. Một mối quan hệ vững bền thường có cơ sở từ lòng tin tưởng lẫn nhau.

- Nhưng mà anh yên tâm. Chỉ cần anh còn cố chấp thì em sẽ chấp nhận làm một kẻ cứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro