Đây là người hai anh cần tìm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên do mải miết đuổi theo bóng một cô gái mà anh mất tập trung khiến cô chủ nhiệm phải gọi tên đến lần thứ ba, anh mới hoàn hồn.

- Nhân! Đến sớm vậy?

- Ừ, hôm nay nghỉ phép, đến nhâm nhi cà phê.

- Đây, cà phê của anh Quý! A, anh công tác về rồi à?

Nhân gật nhẹ đầu biểu thị câu trả lời của mình, vừa như lời chào hỏi đơn giản nhất. Nhìn đồng hồ rồi một giây sau đã bổ nhào vào quầy pha chế, cũng không quên bảo hai người đàn ông cứ tự nhiên đợi một lát. Đúng mười giờ ba mươi, "bà đầu bếp" mở cửa đi vào, trên tay là lỉnh kỉnh những phần cơm đã sẵn sàng được giao đến khách. Như thường lệ vẫn chẳng mảy may chú ý xung quanh, bước thẳng về quầy pha chế. Nhân nhấp ngụm cà phê, chăm chú lắng nghe Quý bàn về dự án kế tiếp. Mãi đến khi cả hai nghe thấy tiếng thúc giục của Phương Ân. Quý gấp gáp tiến về phía quầy, Nhân lại có phần thong dong hơn, rảo bước theo sau. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về đám người chỉ còn cách một bước chân, Nhân khựng lại, vô thức thu chân về. Đôi mắt này...

- Đây là người hai anh cần tìm, chị Vũ Phụng. Còn đây là khách hàng ái mộ chị, anh Quý và anh Nhân.

Trong thời khắc này, có lẽ chỉ một ánh nhìn sẽ làm người ta hóa đá. "Chị dâu má bánh bao, à không, đã nói không phải chị dâu!". "Thức mà cũng thấy hắn, lẽ nào mình phát sốt rồi?".

Phương Ân nhận ra tia hốt hoảng trong mắt của cô chị vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ. Cũng là người từng trải qua mấy cuộc tình, Quý ngửi thấy mùi khác thường trong mối quan hệ của hai cô cậu này.

- Không phải tình huống vừa gặp là yêu đó chứ?

Nhân có vẻ nghĩ ngợi, rồi rất nhanh lấy lại nét cười. Định phủ nhận suy đoán vô căn cứ kia nhưng anh lại lựa chọn im lặng khi nghe Phương Ân giới thiệu, cô gái ấy đã là mẹ của một đứa nhỏ. Hướng ánh nhìn thẳng tắp về phía đối phương "cô ấy quả thật đã kết hôn". Không nằm ngoài dự đoán của anh, chỉ là về mặt cảm xúc thì vẫn chưa tiếp nhận nổi. Cảm giác đắng ngắt lan tỏa nơi khoang miệng, cà phê ở tiệm này là tác dụng chậm sao?

- Đúng là món ăn ngon thường bắt nguồn từ bàn tay của người mẹ, tôi rất thích mấy món canh đó của cô.

Phương Ân cười xòa trước cái miệng nịnh nọt kẹo dẻo của Quý. Không nhịn được chọc ghẹo anh vài câu, thật không ngờ lại tung hứng vô cùng ăn ý. Kéo mọi người về chiếc bàn đã được chuẩn bị trà chanh thanh nhiệt, Phương Ân cũng thả người xuống sau một buổi sáng bận bịu.

- Chắc do may mắn nên khẩu vị hợp với nhiều người, cũng do khách hàng dễ chịu quá thôi.

- Tôi lại nghĩ do tình yêu chồng con rất lớn, mới có thể nấu ra món ngon đến vậy.

Đây là lần thứ hai Vũ Phụng nhìn vào mắt anh từ đầu buổi đến giờ. Anh vẫn như xưa, vẫn nghiêm nghị và lạnh nhạt đến khó gần. Có khác thì chính là gương mặt đã thiếu vắng nụ cười dành cho cô. Cô nào dám lưu lại ở đôi mắt lạnh lẽo kia lâu, dù sao cũng không lần ra suy nghĩ hiện tại của anh. Cũng chẳng hiểu sao cô lại bày ra bộ dạng đà điểu cúi gằm mặt trong ngày gặp lại này nữa.

Sau này nhớ lại cảnh tượng mất mặt ấy, cũng thầm mắng chửi bản thân mấy lần. Quả thật rất mất mặt đó cô gái à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro