Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tham khảo thêm nhiều bài tủ bếp núc và đặt cơm cho ngày mai, họ tạm biệt để trở về với công việc của mình. Quý ngỏ ý muốn hỏi số điện thoại của Phụng, mọi người đều im lặng chờ câu trả lời của cô. Thật ra ngay từ đầu cô và Phương Ân đã có thỏa thuận, cô chỉ có nhiệm vụ nấu nướng, công việc liên lạc khách hàng và giá cả đều giao cho Phương Ân. Vốn sẽ thoải mái nói ra lời từ chối nhưng chợt nhận thấy ánh nhìn như trông chờ gì đó từ Nhân, cô lại trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Thấy chị có thái độ khác lạ, có vẻ khó xử, kẻ làm em gái cũng không nên đứng nhìn.
- Quý nè, không phải trước giờ em với anh làm ăn tốt lắm sao? Sao hôm nay lại "bỏ của chạy lấy người" vậy?
Biết mình đã thất bại, Quý cũng đành cười trừ. Còn Nhân bỗng thở phào rồi nhanh chóng nhận ra cảm giác là lạ của chính mình. Anh nhìn quanh, ba người bọn họ đều đang bàn tán vì câu nói lém lỉnh của Phương Ân, nào có ai để ý đến hành động bất thường vừa rồi của anh. Chợt thấy mình thật may mắn.
- Chị ấy còn có con gái nhỏ cần phải chăm sóc nên không thể "chăm sóc khách hàng" được, anh Quý thông cảm.
- Con gái? Xinh đẹp giống mẹ nhỉ?
- Đúng vậy, ai cũng bảo bé có rất nhiều nét đẹp của dì, là một hot girl tương lai đấy!
Dỗ dành con gái chìm vào giấc ngủ xong, trong lúc mơn man suy nghĩ cô lại không kìm được nhớ về cuộc trò chuyện của mình và cô bạn thân năm đó.
Vũ Phụng, Nhi, Nhân và Ngốc là một nhóm bạn thân ngày ấy. Họ rất thân thiết, rất hay đùa nghịch và trêu ghẹo nhau không ngừng. Ngày qua ngày đều chứng kiến họ ầm ĩ, mà không ai có thể ghét bỏ được. Nhiều lần khiến cô giáo phải bật cười vui vẻ mà tha lỗi cho tội danh Gây mất trật tự trong lớp của hai cái đứa "trời ơi đất hỡi" Ngốc và Vũ Phụng. Cả hai đã định sinh ra là một đôi oan gia, một đứa nói Đông thì đứa còn lại chắc chắn sẽ nói Tây. Khổ nỗi lại không thể chia cắt được, dù có "trời long đất lỡ" hôm trước thì hôm sau vẫn là phải cùng nhau cười hề hề, để một khắc sau còn tiếp tục đấu võ mồm. Giữa hai cô gái lại tồn tại một bí mật nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng chẳng có gì to tát. Nó được các cô bảo mật tuyệt đối nhưng đến cuối cùng chính nó lại trở thành nút thắt cho toàn bộ câu chuyện tuổi trẻ của họ.
Trở lại với bộ tứ nọ, vui vẻ là thế nhưng sau khi chuyển cấp thì chẳng còn cơ hội cùng nhau nữa. Bọn họ chính thức phân ngã rẽ từ đó khi Nhân lẻ loi một mình ở ngôi trường mới mà không có bộ ba kia bên cạnh. Ba người cực kì lo lắng, với bản tính khó yêu, khó chìu của anh chàng lớp phó kia thì có bị mọi người tẩy chay hay không. Cho đến một hôm, Nhi buồn bã gọi Vũ Phụng ra hành lang tâm sự. Suốt đoạn đường từ lớp Ngốc đến lớp Phụng, cô luôn băn khoăn, suy xét trăm nghìn lần mới có thể đưa tin tức động trời này nói với cô bạn thân. Nói ra chính là tự tay dập tắt ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi bao năm cô luôn gìn giữ. Nhưng mà thay vào đó có thể nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của anh ấy.
"- Hè hè, thích Vũ Phụng nhà mình thì nhận đi. Đừng có giấu giếm nhé!
- Ai thích, ai mà thích nổi nhỏ hung dữ đó? Ờ mà có...
Cũng may Nhi nhanh nhạy chộp được cánh tay Ngốc nếu không cậu đã chạy biến.
- Haiz, chuyện này cũng đã không kịp cứu vãn rồi. Thật ra là Nhân ngố nó thích không phải tui.
- Hả??? Vậy không kịp là ý gì?
- Haizz Nhân nó giận rồi. Về mà hỏi bà chằn kia ấy! Nó mà còn không biết nữa thì...thì...haiz chỉ tội cho Nhân ngố..."
Nhi thẫn thờ. Đến cuối cùng người con trai cô thầm mến suốt hai năm trời lại lặng lẽ yêu thích người chị em tốt của cô. Nhi đưa mắt nhìn xa xăm, cố nén đi dòng cảm xúc nóng hổi nơi khóe mắt. Cô gái bên cạnh đã cứng đờ vẫn cố cười khan hai tiếng. Vũ Phụng vội vàng ôm lấy bờ vai run run của bạn mình, vớ lấy lí do Ngốc thích nói đùa và có thể lần này lại lừa Nhi thôi, đừng tin lời hắn. Nhi lắc đầu, lúc đó cô mù quáng, bây giờ tỉnh táo hơn liền nhìn ra cách âm thầm thể hiện tình cảm của chàng lớp phó lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro