Đi xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai là cuối tuần, Phương Ân có muốn giúp cũng không thể bỏ bê việc thống kê sổ sách mỗi tuần của Ame. Đành liều mạng giữ lấy bé Tâm, xem như đã tận lực với lời hứa của cô và Nhân rồi. Mặc cho Vũ Phụng muốn cướp cô bé về tay mình Phương Ân vẫn ngoan cường mà không giao nộp. Vũ Tâm đứng giữa như miếng mồi ngon bị hai bên tranh giành một hồi liền bĩu môi, phụng phịu hai má đưa ra lựa chọn. Cô bé rất hiểu chuyện mà nói muốn đi với dì Ân. Phương Ân gật gù tán thưởng, mưa dầm thấm đất, có thể cô đã quen với việc bận rộn để ý đến một cục cưng nên không còn thấy lóng ngóng hay cực nhọc nữa. Mà thật ra Vũ Tâm cũng là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời chỉ là trí tò mò hơi phong phú xíu thôi. Đau lòng nhìn cục cưng vậy mà dễ dàng thay lòng, mới mấy ngày đã có thể không đeo bám mẹ nữa. Vậy nhưng vẫn chiều lòng con gái mà để Nhân đưa mình về nhà. Mấy ngày nay anh bỗng có thêm thói quen chiều đến sẽ ghé Ame, đợi cô dọn dẹp xong xuôi sẽ làm tài xế đưa cô về nhà. Hôm nay Ame giao lại cho người chủ trì chính thức, hai người cũng thừa ra một khoảng thời gian rỗng, Nhân bèn đưa cô đi xem phim. Anh nói muốn cùng cô đi hết những nơi mà ai hẹn hò cũng đến. Xem như là bù đắp khoảng thời gian hao tổn của nhau.

- Hai người yêu nhau không phải nên xem phim lãng mạn sao?

- Anh thấy tụi mình so với phim ảnh còn lãng mạn hơn nên không cần thiết.

Cô hắng giọng nhìn anh, rồi lại lấm lét nhìn quanh như kẻ vừa làm chuyện xấu. Cũng may là chẳng ai bận tâm đến lời tự sướng quá đà vừa rồi của Nhân. Bị anh tung nụ cười mê hoặc làm cơn thẹn trong lòng cô cũng xụi lơ. Cô cười cười, trong mắt lóe lên tia nghi vấn muốn biết ý kiến sáng suốt của anh. Nhân cười tươi đáp lễ, anh biết cô là đang nghi ngờ anh, lại cố tình chống đối cô nên mới không chọn phim lãng mạn. Anh cũng biết năm đó mình dùng sai cách để thu hút cô nên giờ đây anh sẽ cố hết sức gỡ bỏ "ác cảm" của cô đối với anh. Nhân nhanh nhẹn chọn một bộ phim hài lãng mạn. Anh nói muốn mối quan hệ của hai người không chỉ có nồng nàn mà còn phải tươi vui và tràn trề sức sống.

- Sao, lần này em có muốn phản pháo nữa không?

- Đồ thù dai, nhỏ nhen, hẹp hòi!

Nhân bật cười, chẳng những không tức giận mà còn có vài nét hài lòng. Anh bất ngờ kéo cô lại gần, thuận lợi véo má cô.

- Đây là đặc quyền cho em: yêu sâu, nhớ kĩ.

Vũ Phụng xấu hổ, không còn dám nhìn quanh mà trực tiếp kéo anh đi nhanh vào rạp, tránh cho anh lại nói nhăng nói cuội ở nơi đông người. Rất lâu trước đây cô cũng theo chân bạn bè đến rạp chiếu phim nên cũng không bất ngờ khi bắt đầu chiếu thì toàn bộ căn phòng đều chìm vào bóng tối. Chỉ là cô đang thắc mắc, sao phải chọn hàng ghế xa màn hình đến thế? Nhưng bản chất trò ngoan vẫn còn lắng đọng trong tư tưởng. Một khi đã bắt đầu việc gì sẽ vô cùng chuyên tâm không có phân tâm hay dễ dàng bị thứ khác chi phối. Giống như lúc này, phim vừa bắt đầu chiếu cô lập tức đá phăng những điểm nghi vấn trong đầu, chỉ chú tâm vào màn hình lớn. Chàng trai bên cạnh cũng vì thế mà bận rộn hơn. Hai mắt dán chặt lên khuôn mặt Vũ Phụng, hai tay liên tục dâng bắp răng và coca lên tận môi cô. Vũ Phụng cứ thế được người ta chăm ăn chăm uống chu đáo. Lúc sực nhớ bàn tay hơi lành lạnh của mình còn chưa chạm qua hộp bắp rang, cũng chưa cảm nhận sự mát lạnh của ly coca mà trong miệng đã đầy đủ mùi vị, cô mỉm cười. Em không biết rạp này có chế độ phục vụ tận tình như vậy. Mặt Nhân tươi rói như đứa trẻ được khen, áp sát môi lại gần tai cô mà to nhỏ. Đó cũng là đặc quyền, chỉ em mới có.

- Còn nữa.

Anh cố ý ngưng lại, câu dẫn tính hiếu kì của cô gái nọ. "Chụt" Không gian tối tăm hạn chế tầm nhìn và sự phân biệt màu sắc. Nhưng Nhân có thể chắc như đinh đóng cột rằng mặt cô lúc này sẽ biến thành bộ dạng hoa râm bụt mà cô thích nhất, đỏ rực khiến người ta vui mắt. Còn tưởng như vậy là có thể bình yên xem hết bộ phim, nhưng năm phút sau đã có kẻ giở trò quấy phá.

Nhân ôn tồn ôm lấy vai Vũ Phụng, lại ôn tồn hỏi.

- Lần đầu đi xem phim?

Cô không tập trung đáp, lúc trước có đi xem với bạn học. Anh càng chú tâm, có trai có gái luôn à. Như là sợ bị người khác nghi ngờ bản tính thân thiện, hòa đồng của mình, cô nhanh nhảu gật đầu, vô cùng khẳng định.

- Vậy em nói coi, bạn thân có làm thế này không?

Làm thế này là làm thế nào. Ngay lúc cặp diễn viên chính trên màn hình lớn môi kề môi, họ cũng bắt cùng nhịp, dần hòa hơi thở vào nhau. Vũ Phụng đã không còn lúng túng với những bất ngờ mà anh mang lại, thậm chí còn dũng mãnh túm lấy cổ áo anh, kéo lại gần mình.

- Vậy anh nói coi, thuần thục như vậy chắc là thực hành vô số lần rồi?

Nhân cười cầu hòa, có lẽ địch đã bắt đầu phản công, mọi hành động lúc này nên lấy thận trọng làm đầu. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro