Được rồi, em giúp anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại vang lên giai điệu vui tai của bài nhạc phim Doremon. Bởi vì con gái là fan cuồng của Mèo ú nên kẻ làm mẹ này đành chìu lòng con một tí vậy.

- Alo.

Vội vàng quấn khăn che kín cả thân hình bé nhỏ, lo sợ con gái bị cảm lạnh, cô ôm con nhẹ nhàng đặt lên nệm rồi mới chạy đến nghe điện thoại.  Nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, mặt Vũ Phụng như bị người ta châm lửa vào. Lúc nảy sơ ý chỉ vội vàng nhận cuộc gọi mà quên cả việc tìm hiểu tên người gọi hiện rõ ràng trên màn hình. Đại khái là, ngày mai là rằm, một ngày lễ hằng tháng của Phật giáo, nên bà nội Nhân muốn chuẩn bị vài món chay thết đãi bà thông gia. Vì bà ngoại Nhân đã ăn chay nhiều năm nay. Gần nửa năm rồi hai bà chưa có dịp gặp gỡ. Sẽ chẳng có gì để bàn tán nếu như bà nội không yêu thích tài nghệ bếp núc và đặc sản canh súp của ai kia. Thậm chí bà còn yêu cầu được đích thân chiêm ngưỡng quá trình nấu ăn của "bà đầu bếp" nhưng đã bị Nhân thoái thác. Anh mặt chai mày đá bảo, chỉ đặt cơm qua một người bạn, còn chưa có cơ hội gặp qua người này. Nghe tới đây thì bà cũng còn biết lắc đầu tiếc rẻ.

- Vậy con đặt riêng vài món chay đặc sắc cho bà với bà ngoại con. Hôm đó hai bà già này cùng mẹ con đến chùa lễ Phật đến chiều. Nhớ, bà về đến nhà là phải có nghe chưa?

Sợ cháu trai bận rộn mà quên mất nên bà nội còn nán lại dặn dò thêm vài (chục) lần nữa mới thôi. Thừa lúc mẹ giúp bà nội uống thuốc, anh mới lẻn trở về phòng mình. Nghĩ ngợi chưa đầy một phút đã sắp xếp câu cú mạch lạc rồi hướng đến một dãy số không tên trên điện thoại mà gọi đi. Vốn dĩ cũng không biết nên lưu tên người đó là gì, đành bỏ qua bước đó, trực tiếp lưu vào máy.

Một chút ngoại lực này không làm cô hành xử rối loạn, hay ngập ngừng quá lâu. Nên nhớ, Vũ Phụng đã không còn là cô thiếu nữ ngày nào nữa. Cô cẩn thận suy xét, ngày mốt vừa đúng có thêm vài phần, như vậy thì dễ dàng từ chối hơn rồi. Vũ Phụng có lá gan của thỏ đế nên không ưa mạo hiểm. Thấy bảng cảnh báo sẽ không vì thích chinh phục mà nhảy vào như Phương Ân, cô sẽ chọn đi đường vòng.

Nhân đến Ame khi lượt khách buổi trưa đã tản đi nhiều. Trông thấy anh chỉ có Phương Ân, cô gái kia vẫn loay hoay với mấy chiếc li như thường lệ. Cô nàng niềm nở nếu không muốn nói là cười đến ngoác miệng. Mắt lém lỉnh ngó sang nhưng không có ý định làm gián đoạn công việc của chị gái. Quá giờ cơm trưa mới có mặt ở nơi này, hẳn là không phải đến để nhận cơm rồi. Không ngại đáp lại ánh mắt thăm dò quỷ quyệt của Phương Ân, mắt Nhân cũng chợt lóe lên một sáng kiến, tuy rằng có tí ti hạ sách.

- "Kính lão đắc thọ" mà! Cùng lắm ngày mai em chịu khó gánh việc một tí. Anh Nhân nhờ đúng người rồi, chị ấy rất hay đến chùa làm công quả. Chắc hai bà sẽ hài lòng thôi.

Lời nói bóng gió kia làm tim Nhân khẽ loạn. Hàm ý quá rõ ràng, tuyệt không thể lẩn vào đâu được. Là thích các món chay cũng được, là thích người nấu ra các món đó cũng không sai.

- Được rồi, em giúp anh!

Phương Ân ảo não vờ không tình nguyện nhưng trong lòng sớm đã nổi kèn trống linh đình. Nét bối rối thoáng qua trên gương mặt băng lãnh kia như từ một khuôn đúc ra với Vũ Phụng, cho thấy sự quan tâm hững hờ mà cả hai dành cho nhau. Bao nhiêu thôi đã đủ để cô tiếp tục dày công gỡ mạng nhện cho mối quan hệ này.

Ai đó gài bẫy, hiện nay số người ăn chay và ưa thích thanh đạm đã nhiều lên đáng kể. Nếu không nhanh nhạy nắm bắt đúng nhịp mà bổ sung cho thực đơn thì sẽ sớm bị khách hàng lãng quên. Vũ Phụng không biết là vô tình hay cố ý mà tránh được bẫy.

- Chị không có tham vọng vươn xa như vậy. Được như hôm nay là chị mãn nguyện rồi!

- Vậy chị nỡ lòng để hai bà lão sùng bái đạo Phật như vậy thất vọng sao?

Phương Ân đã hạ quyết tâm, không thể bỏ qua con cá này! Vũ Phụng chấp nhận đầu hàng, cô làm sao thắng được miệng lưỡi lắc léo của cô nàng này chứ. Người có thể dồn ta vào chân tường có thể là người hiểu ta nhất, quả chẳng sai mà.

Phương Ân chần chừ, cô muốn nhìn thấy vẻ bất thường lộ ra trên mặt chị gái nhưng ý định bất thành. Vũ Phụng đã cẩn thận nuốt nỗi bất an kia vào bụng, vẫn như cũ trưng ra bộ mặt tĩnh lặng như hồ chuyên dụng của mình. "Sớm biết thế này mình đã lắp camera khắp nhà rồi!" Phương Ân tò mò muốn biết, kẻ lạnh lùng đến khó gần, người bình thản đến xa cách, lúc đơn độc đối diện nhau có trở thành bộ dạng khác không. Như có hàng ngàn con kiến vây quanh, bởi vậy người ta nói, bản tính tò mò có thể giết chết một con người đang khỏe mạnh sờ sờ ra đó.

Vũ Phụng thà chọn nhà mình cũng không muốn rơi vào "sào huyệt" kia. May là ở lãnh địa của mình mà còn... Ây da, lại nghĩ vẩn vơ đi đâu nữa.

- Bây giờ đi đâu?

- Xấu hổ như vậy...

- Hửm

- À, à, không, đi, đi mua vài thứ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro