Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phụng nhíu mày. Giờ này bé con đã cuộn tròn trong chăn mà ngon giấc, chỉ còn mình cô lẻ loi với một bụng câu nghi vấn. Lần trước là do anh say nên hành động thiếu lí trí. Hôm nay không say rượu thì có nghĩa là cô đã đãng trí cho thêm gia vị nào đó có cồn hoặc có tác dụng tương tự chẳng hạn. Nào có, cô cũng chẳng phải kẻ điên, tự kề dao vào cổ. Cố nặn óc nghĩ thêm vài nguyên nhân nữa nhưng đều không đủ sức thuyết phục. Là do cô ngất vì thiếu không khí nên được "người tốt" giúp hô hấp nhân tạo? Miễn cưỡng cũng cho là hợp lí. Vậy còn "Vậy là đủ rồi" của anh là ý gì? Vũ Phụng vỗ đầu mình một cái, đánh tan nỗi nghi ngờ vô căn cứ vừa chạy qua ngang đầu. Anh sẽ không thể còn lưu giữ thứ tình cảm chớp nhoáng, bồng bột kia được. Hơn nữa hiện giờ cô đã không còn là cô bé mũm mỉm, hay cười, gieo rắc thiện cảm vào lòng anh như xưa. Mặc kệ, không nghĩ ra cũng không sao cả. Vũ Phụng tự an ủi mình, vẫn còn may là anh đã rời đi ngay, không gây thêm bối rối cho cả hai. Sự việc thôi thì cứ để nó dừng lại ở đó. Càng bới móc ngược lại nếu chuyện này lọt vào tai Phương Ân sẽ trở nên nghiêm trọng đến không ngờ.

Hôm nay thực đơn là món canh súp huyền thoại của Vũ Phụng. Vẫn như mọi hôm, nấu nướng xong thì cô vác đến tận công ti cho Quý, thời gian vô cùng chuẩn xác.

- Đây là phần của Nhân.

Quý lắc đầu, hôm qua có nghe hắn nhắc gì đến phần cơm hôm nay đâu. Đăm chiêu một lát rồi cũng vui vẻ nhận lấy. Đoạn quay sang gọi điện thoại cho ai đó.

- Xong rồi, đi thôi!

Từ chối không được sự nhiệt tình của Quý nên Vũ Phụng cũng vui vẻ cùng anh chàng trở về Ame.

Phương Ân nhìn thấy một nam, một nữ bước vào cửa thì đã vỗ tay cười. Giao cơm mà vẫn không quên kéo khách đến quán, đủ biết sự lợi hại của cô chị gái này. Cô cũng không quên liếc sang khuôn mặt đã đen đi phân nửa của người bên cạnh, trong lòng càng thêm nhộn nhịp.

Vũ Phụng chỉ tay về chiếc bàn quen thuộc, ý bảo Quý giúp mình mang đến đó còn bản thân thì chột dạ, bước vội vào quầy. Quý nhìn thấy thái dộ thân thiết kia thì vạn phần phấn chấn, làm động tác chào của quân đội, miệng ngoác lên "yes madam" đầy kiêu hãnh.

- Đây là cơm của quý khách.

- Chuyển nghề được rồi!

Quý nghe xong thì cười vang thỏa mãn, tự xem đó như một lời khích lệ bản thân. Sau đó cả hai cùng Phương Ân dùng cơm. Thấy Quý toan kêu réo Vũ Phụng thì Phương Ân ngăn lại.

- Có khi cả ngày chị ấy chỉ ăn mỗi bữa sáng cùng con gái.

- Vậy sao được?

Phương Ân làm hành động bó tay. Bản thân cô khuyên cũng đã khuyên rồi, bắt ép cũng đã ép rồi. Nhưng mà bà chị cố chấp kia luôn bảo mình không thấy đói, cứ loay hoay làm việc này, việc nọ. Lúc nghỉ ngơi cũng chỉ uống một li nước. Nhân im lặng lắng nghe, cả cuộc trò chuyện này anh đều không tự tiện xen vào, chỉ từ tốn ăn hết phần cơm của mình. Kết thúc bữa trưa, Nhân rời đi sớm nhất, hai người còn lại cơ hồ đã quen với hành xử kì quặc này của anh nên vẫn tiếp tục tán chuyện. Đến khi Quý đã quay về làm việc thì Nhân mới quay lại Ame. Khách khứa trong quán cũng đã vơi đi, chỉ còn lác đác vài người mới vừa vào. Vũ Phụng cặm cụi rửa ly tách còn Phương Ân thì vòng quanh lau bàn để tiếp đón những vị khách tiếp theo. Nhân thản nhiên đặt trên quầy một phần nui xào, gương mặt cũng mang vài nét gượng gạo. Chưa bước vào đây thì lòng đầy quyết tâm. Giờ đứng ở nơi này lại mang chút do dự, hành động này có lẽ đã vạch trần tâm tư của mình mất rồi. Hay là nhân lúc cô ấy chưa nhìn thấy, mình lẻn trốn đi nhỉ?

Vũ Phụng xoa xoa hai tay ướt vào tạp dề. Vừa xoay người đã bắt gặp ánh nhìn ngần ngại của Nhân. Bàn tay còn đang tính làm hành động gì đó trên hộp thức ăn thì lập tức giật phắc lại. Bị cô phát hiện rồi, lúc này mà bỏ chạy thì còn gì là khí thế đàn ông nữa!

- Cái này....

Nhân hắng giọng, cố lấy lại giọng nói ổn định vốn có.

- Cái này... ăn đi. Còn nữa, bỏ bữa sẽ gây chứng ngưng thở tạm thời!

Nhân rời khỏi đó, tưởng chừng như chậm chân một chút sẽ có quái thú xuất hiện ở nơi này. Phương Ân từ đầu đến cuối đều cẩn thận nép sau chậu quýt gần đó. May mắn được dịp xem tường tận cả quá trình.

- Hai người này chắc chắn trăm lẻ một phần trăm là có điều mờ ám! Lại còn dám che giấu trước mặt Ân này!

Đúng là ông trời cũng sợ cô quá tẻ nhạt sẽ héo mòn nên mới sắp đặt kịch hay cho cô xem đây mà. Trước mắt xem suy nghĩ của hai người họ ra sao rồi mới quyết định có nên giúp một tay hay không. Nhân cũng không tệ, rất có khí chất, lại có vẻ đáng tin cậy. Nghĩ  thế nên Phương Ân hí hửng cả buổi chiều, hỏi sao cũng không hé môi nửa lời. Tâm trí như có ong bướm bay lượn dập dìu, thỉnh thoảng cũng để lộ ra suy tính đen tối nào đó của mình khi âm thầm quan sát khuôn mặt bình chân như vại của Vũ Phụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro