Ngày trời mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cả thành phố được đắm mình trong một trận mưa, mưa dai dẳng đến quá trưa. Bầu trời trắng xóa, không nhìn thấy mây, càng không thấy những tia nắng nhảy nhót vui tươi như mọi ngày. Thời tiết không thích hợp để người ta thăm thú Ame nên cô chủ cũng có thừa những lời cảm thán.

- Cũng may hôm qua không có giọt mưa nào, không thì cả nhà em chắc chỉ có khóc theo.

Vũ Phụng biết, họ không phải sợ cực khổ, hay sợ đường lầy lội khó đi. Chỉ là trời đổ mưa càng làm cho họ đau lòng hơn mà thôi.

Hôm qua là ngày giỗ của mẹ Phương Ân. Bao nhiêu năm trời làm chị em, có phước cùng hưởng có họa cùng chia, cô cũng biết cái gai nằm sâu trong kí ức của Phương Ân chính là cái chết của mẹ cô ấy. Phương Ân ngoài mặt lanh lợi, ồn ào là thế nhưng hơn ai hết, cô biết, mỗi người đều cố ý tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo trong mắt người khác chỉ để che đậy những khiếm khuyết trong cuộc sống của họ. Và Phương Ân là một ví dụ. Mẹ vì cứu cô ấy nên mới rời bỏ thế giới này. Bà ra đi trong một buổi chiều mưa giăng kín lối, thân thể cũng ướt đẫm nước mưa. Những giọt mưa lạnh lẽo kia đã vô tình mang mẹ cô đi mất, không đợi cô khôn lớn để báo đáp mẹ một ngày. Có những năm trời cũng đổ mưa vào đúng ngày này, bà ngoại không kiềm lòng được mà rưng rưng nước mắt. Sau đó hai người dì cũng nước mắt lưng tròng rồi lặng lẽ lau khóe mi, ôm chặt Phương Ân vào lòng. Ba cũng siết chặt vai cô an ủi nhưng bản thân lại không biết mình đã dâng lên bao nhiêu tiếng hít thở nặng nề để kiềm nén dòng lệ nóng chực trào.

- Em đừng để mình bi quan quá!

- Em biết mà. Tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là thấy em có thể lạc quan, khỏe mạnh mà trưởng thành. Em mãi cũng luôn ghi nhớ.

Di nguyện của mẹ là muốn ở lại quê hương nên mỗi năm, cả nhà Phương Ân đều sẽ thu xếp bay về Việt Nam thăm viếng mộ, cũng là dịp kiểm tra cuộc sống tự lập của cô cháu nhỏ. Bà ngoại của Phương Ân luôn thích vỗ về và bảo ban cô cháu nhỏ bất hạnh của mình. Bà nói, mẹ cô luôn mong cô trở thành một cô gái vui vẻ, mạnh mẽ và có thể làm chủ cuộc đời mình mà không hề sợ vấp ngã. Và Phương Ân đã không ngừng phấn đấu, cho đến việc một mình trở về Việt Nam cũng là một quyết định vững vàng của cô. Quả thật cô đã không làm cho người mẹ quá cố của mình thất vọng. Cuộc sống ngập tràn sắc màu kia chính là kết quả cho sự nỗ lực vươn lên của cô ấy. Có sự nghiệp, có niềm vui, có chị em thân thiết, có bạn bè bên cạnh. Lúc ba chấp nhận cho cô khăn gói về Việt Nam, cô biết, đó cũng là sự phấn đấu cho lời hứa to lớn của ông với mẹ. Trước lúc tiễn con gái lên máy bay để bắt đầu một cuộc đời của riêng nó, ba ôm cô vào lòng. Tuy giọng nói đã được ông cố khắc chế đi nhiều phần nhưng cô vẫn nghe ra được âm thanh nghẹn ngào, mang một chút không đành lòng:

[- Ba không cần con phải thành công như mẹ, bởi vì không ai có thể xuất chúng bằng mẹ con trong lòng ba. Chỉ cần con có thể tự chịu trách nhiệm với mỗi việc mình làm, không được để bản thân chịu thiệt thòi, càng không thể để mình phải tổn thương. Mẹ con sẽ đau lòng, ba càng đau lòng hơn. Con rõ chưa?

- Con sẽ không để ba và mẹ thất vọng. Con sẽ sống thật tốt.]

- Còn chị thì sao? Em thấy anh Quý đối với chị rất tốt. Hay là...

Vũ Phụng lắc đầu, cô chỉ có thể xem Quý như một người bạn, hôm nay cũng vậy và sau này vẫn như vậy. Ngay cả Phương Ân cũng nhận ra tâm ý chân thành của Quý, lẽ nào người trong cuộc cô đây lại không cảm nhận được?

- Đời này chỉ có thể giả mù trước một người tốt như Quý.

- Vậy còn Nhân? Không cần ngụy biện, mắt em rất tốt, không thể giả mù được như chị.

- Em có thể giả câm mà!

Trốn không thoát hình phạt "dùng mắt ép cung" của cô nàng, Vũ Phụng chỉ biết cười khổ.

- Từng từ bỏ cơ hội nhìn thấy trái tim một người, bây giờ chỉ sợ đã không kịp nữa.

- Nghĩa là đúng như em dự đoán, trước kia hai người từng yêu nhau?

- Nếu mà được như thế thì cũng tốt rồi!

Đúng vậy, nếu là "từng yêu" thì có lẽ bây giờ sẽ không thành ra thế này. Tiến lui đều khó toàn. Cô giống như chiếc dằm trong tim anh vậy, tuy nhỏ nhưng không thể xem thường. Anh lại giống như một vết bỏng trên người cô, tuy đã không còn nóng rát nhưng mỗi lần nhìn thấy vết tích nhăn nheo đến đáng sợ  trong lòng còn đau đớn hơn tựa như là việc mới xảy ra ngày hôm qua.

Phương Ân thở dài. Đây là sự thật, mà đã là sự thật thì sẽ không có cách nào che giấu mãi được. Cô cũng không muốn làm tổn thương Quý nhưng anh có quyền biết được sự thật liên quan đến mình. Không sai, Quý không chút do dự xoay người rời đó ngay sau khi nghe tường tận những lời nói thật tâm của cô gái mà anh vừa gặp đã phải lòng. Quý chỉ cách chỗ hai người bọn cô tầm ba bước chân nhưng Phương Ân biết, anh sẽ không bao giờ có thể tiến tới được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro