Sắp xếp một cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay nhờ em sắp xếp một cuộc hẹn được không?

Phương Ân nghe nói thì quýnh quáng lên. Thời cơ ngàn năm có một đây rồi! Cuối cùng cũng đợi được cô chị này thông suốt mọi chuyện, trong lòng được dịp thả lỏng hiếm hoi.

Chiều đến, Phương Ân như cũ lấy thức ăn ngon ra dụ dỗ bé gái vô tội kia. Rất biết điều mà nhường lại không gian ấm cúng ở nhà cho hai người.

Nhân đến còn mang theo một cơn mưa tầm tã. Quần áo có chút ẩm ướt, được cô đón ở tận cửa thì sinh ra ảo giác lạ nhưng vẫn lặng lẽ đi theo sau cô. Mà Vũ Phụng cũng không có ý định mở miệng chỉ lẳng lặng vào phòng lấy một khăn bông mềm mại đưa cho anh. Cả hai đều kiệm lời, cùng lưu lại ở một nơi nhưng tâm tư bay bổng ở hai nơi khác nhau.

Sớm cũng đến, muộn cũng đến, hay là cứ nhanh nhanh kết thúc một lần đi.

Vũ Phụng bỏ qua ít ỏi bất đắc dĩ nơi khóe mắt, nhẹ nhàng kéo rèm cửa, siết chặt không gian đã sớm ngộp ngạt của hai người. Phòng khách vắng lặng, ghế sofa ngày thường êm ái nay trở nên thô ráp. Vũ Phụng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nhân, rồi đặt bàn tay không được mấy phần mềm mại của mình phủ lên bàn tay to lớn của anh. Bàn tay còn lại cũng không được nhàn rỗi, áp vào má ép anh đối mặt cùng cô. Đôi mắt sáo rỗng của cô làm anh thoáng giật mình. Dù là xưa kia hay hiện tại anh cũng chưa từng thấy qua hình dáng này của cô. Tâm tư khó đoán, một chút thương tâm pha chút tịch mịch, mãi cũng không rõ nó rốt cuộc là mang cảm xúc gì. Đang lúc rối rắm lại bị người khác tấn công đột ngột càng khiến cho anh loạn ngầu cả lên. Dám cam đoan chưa từng có ai khiến anh khổ sở như thế. Cũng có ngày nét điềm tỉnh, băng lãnh của mình bị người khác gỡ bỏ một cách triệt để. Môi bị bao phủ bởi một đôi môi mềm ngọt, anh là nên vui hay nên sợ đây? Có lẽ ở thế chủ động, lâu ngày cũng thấy nhàm chán, hôm nay bị áp đảo xem ra cũng rất có cảm xúc. Nhân nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, sớm cũng nên giành lại vị thế của mình. Anh đưa tay nâng lấy đầu cô, hôn đến điên dại. Chẳng bao lâu, Vũ Phụng lại trở về đúng vị trí của mình, mặc cho anh dẫn dắt cô phiêu lạc đến chân trời góc bể nào. Cô ôn nhu nép vào lòng anh, cảm nhận được tiếng tim rộn ràng cùng sự nồng nhiệt từ môi anh. Mày thoáng chau lại, có lẽ là do không quen, cũng có lẽ do tâm tình đang lao xuống vực thẳm của mình. Nụ hôn rời làn môi đỏ ửng mà trượt một đường đi xuống. Lúc này cô biết, thời khắc cũng đã đến...

Cô bấu chặt vào cánh tay anh, hướng tầm mắt của anh một lần nữa rơi trên khuôn mặt không cảm xúc của mình.

- Hôm nay mọi chuyện đến cùng cũng kết thúc.

Còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị hành động mở nút áo của cô gái nọ làm cho không biết phải nói gì. Vũ Phụng chậm rãi cởi ra từng cúc từng cúc một. Khuôn mặt khiến người ta mờ mịt như lạc vào thế giới hư ảo, chẳng tìm thấy lối ra. Nhân nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh buốt của cô, cố ngưng lại động tác tiếp theo. Vũ Phụng cứng nhắc hất bàn tay ấm áp kia ra, vẫn muốn tiếp tục chuyện dang dở của mình.

- Em muốn làm gì?

- Không phải đây là việc khiến Nhân không cam tâm buông bỏ sao?

Nhân ngừng lại, một lúc thì bật cười. Anh cười nụ cười bất mãn.

- Hóa ra em là nghĩ tôi như vậy. Vậy thì khiến em thất vọng rồi.

- Một người đàn bà thì có gì khiến Nhân phải không cam lòng? Mọi thứ tui đều không có, chỉ còn có tấm thân này thôi.

- Đừng nói nữa!

- Tui không cần Nhân thương hại, mẹ con tui dù có khốn đốn cũng có thể qua ngày. Càng không có gì đổi chác với Nhân...

- Tình yêu, anh chỉ cần tình yêu thôi, được không?

- Kể cả tình yêu cũng không còn.

Rất lâu sau cũng không có tiếng trả lời. Ngoài kia mưa gió thổi rung cành, hơi lạnh cũng xuyên qua lớp cửa kín mà tràn vào nhà, ngăn cách không gian của hai người họ. Chẳng lẽ ngay cả tình yêu của anh cũng không thể khiến cô cảm động? Là anh không tài cán hay trước kia nhận định của anh là sai lầm? Anh từng thấy qua một tia nhung nhớ cùng dằn vặt từ cô trong ngày đầu gặp lại, đó lẽ nào là giả sao? Anh không tin! Tính khí vô tình, dứt khoát như vậy, nhiều năm vẫn không đổi. Anh cũng như quá khứ một bộ dạng, là bên ngoài bài xích nhưng thật ra trong lòng đã tan rã cả rồi.

- Vậy tùy em.

Nhân xoay người đi ra khỏi nơi đau thương đó, bước chân không trì trệ, sống lưng thẳng tắp, chỉ để lại cho cô bóng lưng dứt khoát.

Bỏ lại một cô gái đang khóc, khóc không có âm thanh. Chỉ là đưa mắt nhìn anh rời đi như vậy, nội tâm xé rách, đầm đìa máu tươi. Nhớ đến vẻ mặt cuối cùng anh để lại, trong lòng dâng lên tầng tầng chua xót. Vũ Phụng cố gắng nắm chặt đôi tay, hít thở một hơi mà nhắc nhở chính mình: thành toàn cho tương lai sáng lạn của anh thì cũng là bồi đắp cho sự bình an của mẹ con cô. Nhân có thể một bước lại một bước hướng ánh bình minh của mình. Đồng nghĩa cô cũng có thể cùng con gái mình chậm rãi đón cơn gió mát chiều tà. Cứ cho là không phải vì Nhân, cô cũng phải vì con gái nhỏ của mình mà chu toàn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro