Về trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Phương Ân cũng không rõ duyên cớ gì lại rục rịch tỉnh dậy. Mơ màng trở ra từ nhà vệ sinh, lại muốn ghé sang phòng ngủ một lát. Ở góc phải, bé con vẫn đang say giấc, có lẽ mơ thấy thật nhiều kem nên khuôn miệng thấp thoáng ý cười. Góc trái ngược lại trống trơn, chăn gối đều đã xếp ngăn nắp. Phương Ân phút chốc tỉnh táo hẳn. Cô nhỏ giọng gọi tên chị gái mấy lần nhưng lần nào cũng đều thất vọng. Điện thoại gọi đi bao nhiêu lần cũng chỉ nghe bấy nhiêu lần tiếng "tút tút" nhàm chán. Trong lòng bỗng hoang mang cực độ, tiến gần đến tủ quần áo, mở ra. Mọi thứ vẫn y nguyên không có dấu hiệu bất thường, lúc này Phương Ân mới buông xuống được tâm trạng căng thẳng ban đầu. Lòng vẫn nóng như lửa đốt, chẳng lẽ chị ấy có bệnh mộng du mà cô lại không biết?

- Alo.

Giọng điệu vẫn có chút lười nhát vì chưa tỉnh hẳn. Phương Ân cũng có áy náy, nhưng ngoại trừ người này ra, cô cũng không biết ai có thể giúp cô tìm Vũ Phụng nữa. Cũng may ngày thường có quan sát tỉ mỉ nên mới biết, anh ta rất hiểu chị ấy. So với người chị em thân thiết bao năm là cô đây, kẻ tám lạng người nửa cân có thừa.

- Em biết giờ này gọi đến là làm phiền anh nhưng mà chị Phụng mất tích rồi!

- Mất tích? Nói tường tận đi!

Phương Ân thuật lại sự việc không sót một chi tiết nào cho Nhân nghe. Lại chỉ nhận được tiếng thở nặng nề của anh.

- Nhưng mà tối qua chỉ lạ lắm! Làm rất nhiều món dự trữ trong tủ lạnh. Lại còn muốn dọn dẹp, lau chùi cả căn nhà mới chịu đi ngủ.

Nhân trầm mặc. Cô ấy hẹn anh đều là có mục đích cả. Chọc giận anh cũng nằm trong kế hoạch. Ít nhất bởi vì chuyện hôm qua anh sẽ tránh xa cô không ít thì cũng vài ba ngày để bình định cơn giận. Cô đều đoán được tính tình cùng cách hành xử này của anh vậy tại sao không nhìn ra chút tâm ý vẹn nguyên bao năm của anh chứ? Cô nghĩ một câu ngay cả tình yêu cô cũng không cho anh được là có thể ngăn chặn được quyết tâm kiên trì đến cùng của anh sao, cô ngây thơ quá rồi. Anh từng không ngại sự phản đối của bậc phụ huynh, không ngại phải đổi cả tuyến đường để có thể ở cùng một môi trường với cô. Lần này vẫn vậy, sẽ không ngại bất chấp mọi giá để tìm lại Vũ Phụng đơn thuần của anh, dù cho có phải phá tan tầng tầng lớp lớp bức tường thành cố thủ trong lòng cô đi nữa.

- Phương Ân bình tĩnh nghe anh nói. Em trở lại phòng Phụng, tìm một kẹp tóc màu xanh dương, nhỏ, dài bằng ngón tay út. Bên ngoài có hơi cũ kĩ. Nhanh lên!

Phương Ân vội vã làm theo lời Nhân. Kẹp tóc kia cô đã từng thấy qua cách đây hai ngày. Chị ấy luôn để nó trong ngăn kéo của bàn sách trong phòng. Hôm qua cô nhìn thấy chị ấy mang ra ngắm một lượt rất suy tư bèn bày tỏ sự tò mò vô hạn của mình. Vũ Phụng lúc ấy có chút thất thần chỉ như có như không trả lời cô. "Là vật cũ thất lạc đã lâu, nay tìm lại được". Nhìn chung chiếc kẹp chẳng có gì đặc sắc, thanh nhựa màu xanh đậm đính trên kẹp cũng đã không còn nhẵn nhụi, tuy vậy vẫn không bị gỉ sét hay hư hại nhiều. Xem ra đã được bảo quản rất tốt. Người chị em tốt này của cô rất thích hoài niệm. Đồ vật của cô ấy có thứ đã sử dụng rất nhiều năm, cho dù có thay thứ mới cũng đều không nỡ vứt đi mà xem như kỉ vật. Có thể nhắc đến chiếc áo sơ mi năm đó Vũ Phụng mặc lúc làm việc cùng cô, lớn tuổi hơn cả bé Tâm, đến nay vẫn yên vị trong tủ quần áo ngăn nắp. Ban đầu cô còn cười nhạo nét tính cách già cỗi này của Vũ Phụng. Lâu dần lại cảm thấy nó cũng hay hay, ít nhất là với áo sơ mi kia. Mỗi lần nhìn thấy đều nhớ đến quãng thời gian kề vai bươn chãi, cực nhọc nhưng ấm áp và may mắn thay tình chị em này của họ vừa có nhân chứng, vật chứng rõ ràng, không dễ dàng xóa bỏ được.

- Kẹp tóc cũng không tìm thấy. Em đã tìm kĩ mấy lần rồi vẫn không thấy.

- Anh biết rồi. Anh sẽ tìm ra Phụng.

Chẳng biết anh ta có giữ đúng lời tìm được người về không nhưng giờ phút này có người tình nguyện giúp cô, cô đã thấy yên tâm hơn nhiều.

Nhân cúp máy thì nhanh chóng khoát lên quần áo rồi rời khỏi nhà. Ngoài trời đèn đường đã tắt, mọi thứ cũng dần hiện ra rõ rệt. Sương sớm dần tan đi, trả lại ánh mặt trời chói lọi. Phỏng đoán duy nhất chỉ có một nơi, anh đành phải đánh cược lần này. Anh là cược sự thấu hiểu mà đời này anh chắt chiu, góp nhặt được về cô gái anh thương.

Năm đó họ rời trường không lâu thì khu vực quanh đó trở thành khu vực dự án cần phải giải tỏa. Chỉ trong vài năm ngôi trường bỗng bỏ hoang, xung quanh bị bao bọc bởi những ngọn cỏ cao ngang đầu một đứa trẻ, trông thật hiu quạnh. Khu dân cư quanh đó gần như đã không còn ai ở, chỉ còn những đống xà bần chất cao hơn núi. Mọi thứ đổ nát, ai nhìn vào đều không tránh khỏi một trận xót xa. Nhân đạp cỏ bước vào. Cây bàng con trước cổng ngày nào anh trú mưa đợi mẹ cô đến rước đã phổng phao lên, trở thành một cái cây thân cao tán rộng đủ che cho cả đám người lớn nhỏ. Bức tường cũng bị rêu phong bám đầy. Nhân nhất thời nghĩ đến rất nhiều kí ức trước đây. Thật giống như vừa mới là chuyện của ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro