mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em quen nhau từ hồi "cởi truồng tắm mưa".

Ồ, xin thứ lỗi cho màn mở đầu suồng sã này, nhưng đây là hình ảnh tốt nhất để miêu tả mức độ thân cận của hai đứa chúng tôi, để khẳng định rằng chúng tôi quen nhau đến mức đã từng nhìn thấy nhau ở trạng thái thơ ngây nhất, và... không được đẹp mắt nhất.

Ý là, chúng tôi quen nhau từ khi mới được sinh ra. (Hoặc thậm chí là trước đấy nữa.)

Bố mẹ chúng tôi lúc ấy là hàng xóm, nhà em ở đầu ngõ, còn nhà tôi ở tít cuối ngõ, là ngôi nhà ở vị trí chốt hạ trong một cái ngõ cụt.

Mẹ tôi kể lại rằng, hồi đó khi sắp đến ngày mẹ hạ sinh tôi, mẹ em có đến thăm và đùa là: "Này, em cũng sắp có bé đấy!" (Dù rằng lúc đấy cô chưa hề có!) Đó chỉ là lời chào hỏi vui vẻ đầu môi của hai người lớn với nhau. Các bạn biết đấy, các mẹ với nhau thường bắt chuyện một cách kỳ quái như vậy. Nhưng thần kỳ thật, sau khi sinh tôi xong, đúng là cô cũng có mang!

Tôi sinh vào đầu tháng một, trước Tết, còn em sinh vào cuối năm, tháng mười một.

Tính cả tuổi mụ, thì tôi hơn em có lẽ phải hai tuổi. Và khi tôi đã có thể lập cập đi quanh ngõ, em mới còn nằm trong nôi, mắt có khi còn chưa mở được lâu nữa là.

Đặc biệt nữa, là dường như chúng tôi đã quấn lấy nhau từ lúc đó. Mẹ tôi kể rằng tôi hay tự mò mẫm qua nhà em rồi nhìn em trong nôi hàng giờ liền. Và em cũng ăn ngon hơn, không trớ hay ợ hơi gì mỗi khi có tôi ngồi cạnh.

Bởi vậy mà mẹ tôi thường hay trêu tôi rằng em chính là "một nửa trái cam" trời định của tôi.

"Không phải ai cũng có được diễm phúc đấy đâu, có duyên lắm đấy!", mẹ tôi còn cười phá lên như thế.

"Một nửa trái cam là gì ạ?"

"Đó là một hình ảnh tượng trưng từ một câu chuyện thần thoại."

Bà kể, rằng ngày xưa có một con người hoàn mỹ, nhưng người đó quá kiêu ngạo, lại không vâng mệnh các vị thần tối cao, nên đã bị trừng phạt. Người đó bị tách ra làm hai và bị kết án phải lang thang vĩnh viễn cho đến khi tìm được nửa còn lại của mình. Cho đến khi hai nửa trở về với nhau, người đó mới có thể trở về vẹn toàn. Con người cũng theo đó nối tiếp các thế hệ với cùng một sứ mệnh tương tự, luôn mải miết sống để đi tìm một nửa còn thiếu.

"Không có hai trái cam nào giống hệt nhau, nửa của quả cam này không thể biến nửa của quả cam kia trở nên hoàn chỉnh. Chỉ có nửa ban đầu, trước khi bị tách ra, mới là nửa chính xác"

Khi đó, mẹ tôi nhìn tôi với đôi mắt hấp háy.

"Nhưng mẹ nghĩ mẹ đã nhìn thấy hai nửa giống hệt nhau rồi."

Tôi của những năm lên năm không thể hiểu hết được những điều này, chỉ thấy câu chuyện mẹ kể như truyện cổ tích, thần kỳ và có gì đó khắc khoải, buồn bã. Còn tôi thì... nói sao nghỉ, ngầu chết đi được!

Như thể tôi là con cưng của trời vậy! Ông đã chuẩn bị sẵn cho tôi một nửa còn lại của mình để hoàn thiện tôi còn gì? Thế nên, không cần người lớn rủ rỉ thêm, tôi càng thêm trách nhiệm rằng phải chăm sóc thật tốt cho cô bé nhỏ tin hin kia. Bởi vì cô bé con ấy chính là một phần còn thiếu của tôi, một phần không thể tách rời. Nếu tôi mất đi cô bé, tôi sẽ không còn là tôi nữa.

Tên cô bé của tôi, tên của em, là Đa Linh.

Đa Linh, darling... Thật hay đúng không? Cái tên chứa đựng bao nhiêu là yêu thương.

Khi tôi lớn lên, học về tiếng anh và phát hiện ra điều này, tôi đã mê mẩn cái tên ấy biết chừng nào. Nhiều đêm liền tôi không ngừng lẩm bẩm cái tên này trước khi đi ngủ chỉ bởi vì nó quá đỗi ấm áp. Gọi một lần thôi là thấy bao yêu thương đong đầy trong tim, đến trong mộng cũng phải mỉm cười ngọt ngào. Thành thật, nó cũng khiến tôi phải đỏ mặt mấy bận mỗi khi gọi tên em, vì tôi cứ ngỡ mình đang gọi "Người yêu ơi!" thay vì chỉ đơn thuần là thốt ra một cái tên xưng.

Tôi cũng thầm mong không ai khác phát hiện ra điều kỳ diệu ẩn dấu đằng sau cái tên của em. May thay, từ trước đến nay người ta chỉ bâng quơ khen đó là một cái tên lạ, chứ chưa ai dành nhiều tâm sức hơn đi nghiên cứu cái tên ấy.

Thật là những kẻ đầu óc tầm thường! Tôi vểnh mũi nghĩ.

À quên không giới thiệu, tôi tên là Tinh Vũ. "Tinh" trong tinh tú, "Vũ" trong vũ trụ. Bố mẹ tôi hẳn là cũng ấp ủ một ước mong tôi lớn lên thật nổi bật và đẹp đẽ như một vì sao rực rỡ trên dải ngân hà xa xôi ngoài kia.

Tôi không chắc về điều này lắm, thi thoảng, tôi nghĩ họ đã đặt kỳ vọng cao quá vào tôi. Nhưng Đa Linh thì không tin là vậy.

Đa Linh bảo tôi là một kẻ không bao giờ ý thức được bản thân mình là một người như thế nào.

"Vũ luôn sống điệu thấp." Em tiếc nuối nhận xét. Em luôn dùng những từ ngữ văn thơ khiến đầu óc tôi nhiều khi không đuổi kịp.

Em cũng từng thủ thỉ với tôi, rằng mỗi đêm khi ngẩng lên trời cao và thấy những vì sao lấp lánh, em sẽ vô thức nhớ đến tôi. Gò má em ửng lên khi chia sẻ về suy tưởng đó, nhìn vào ngỡ như muôn hoa nở rộ. E ấp và đầy sức sống. Tôi không dám nhìn em lâu thêm. Từ khi nào mà em lại lớn lên xinh đẹp và nữ tính đến thế? Cuối cùng, tế bào não đơn bào của tôi cũng đã cho thấy một sự tiến hoá. Trong phút chốc, tôi chợt hiểu ra nhiều điều giữa tôi và em.

"Linh có cảm giác những vì sao ấy cũng giống như Vũ vậy, luôn dõi theo và nâng đỡ. Ánh sáng của chúng cũng giống với Vũ, lấp lánh, man mát lại nhẹ dịu. Những vì sao cũng luôn ở đó, tử tế và âm thầm. Giống hệt như Vũ."

Đa Linh thật biết cách khiến trái tim người khác phải đập rộn lên vì nàng.

"Khác với mặt trời luôn chói chang, nhiệt thành và rực rỡ. Vũ trầm lắng và dịu dàng hơn nhiều, như những vì sao."

Nàng đánh giá tôi rất cao. "Ở bên cạnh Vũ, không bao giờ phải sợ bị thiêu cháy mất." Nàng nhìn thấy và cảm nhận được những điều mà người thường không thể thấy được, ngay cả chính bản thân người đó cũng không.

Tôi đã luôn coi Đa Linh như một cô bạn, hoặc đúng hơn, một cô em gái cần bảo vệ, chỉ đơn thuần là vậy, cho đến khoảnh khắc ấy.

Lần đầu tiên tôi thổn thức đến độ muốn nắm lấy tay nàng, muốn cọ má lên làn da mịn màng của nàng và kéo nàng lại thật gần để nàng chỉ nhìn đến tôi. Đương nhiên, trong mắt tôi cũng chỉ có nàng.

Nhưng tôi của khi đó có phần nhát cáy. Tôi chỉ dám mơ tưởng ôm nàng giữa hai lòng bàn tay, để nàng tựa đầu vào ngực mình như con chim non, chứ tôi không dám làm thật.

Trái tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi khi nghĩ đến khoảnh khắc ấy. Người nàng mềm mại, lại thoảng một mùi hương ngọt ngào, không rõ đến từ dầu gội, nước hoa, hay nước xả vải. Dù gì, nó cũng đủ quyến rũ tôi.

Chúng tôi cứ giữ một mối quan hệ như vậy mãi. Tôi không biết nên gọi tên mối quan hệ đó là gì, tôi chỉ biết một điều rằng tôi thích nàng. Chữ "thích" đó, tình cảm đó không hề mơ hồ hay lẫn lộn. Tôi thích nàng - một sự thật hiển nhiên - như chính cách tôi đang tồn tại.

Cho đến một ngày....

***

"Tôi ghét em, Đa Linh!" - Nhật ký, ngày hờn tháng ghét năm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro