[phần I] chương 1 - hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thằng tôi tuổi mười bảy

Hồi 1: Gặp gỡ

"Nâu đá như mọi khi hả?"

Anh phục vụ hỏi lại tôi lần nữa, kéo tôi trở về khỏi những mộng tưởng xa xôi. Hình như anh đã phải nhắc lại câu này mấy bận, nhưng tâm hồn tôi dạo gần đây cứ bị thả đi đâu mất, thường không thể tập trung nổi.

Mà tôi vừa nghĩ gì, tôi cũng không nhớ nữa.

"Hoặc cà phê cốt dừa? Món mới đấy, người ta đang phát cuồng vì nó." Anh vẫn nhiệt tình tiếp thị cho tôi.

"Vâng!"

Tôi theo bản năng đáp lời, miệng cũng nhoẻn cười nhưng có phần cứng nhắc. Đến tôi còn nhận ra điều đó chứ đừng nói đến người ngoài, nên bèn đưa tay vuốt mặt để tự nhiên hơn. Không hiểu vì lý do gì mà gần đây gương mặt này cứ bạch ra, đờ đẫn và vô hồn.

"Thế là... nâu đá nhỉ. Ờ... Cần gọi trước một hồng trà sữa nữa không?" Anh ý vừa nói vừa cười. "Cô bé hay đi cùng em ấy. Lần nào cũng chỉ gọi món này thôi."

Giống như vừa có một cái chuông đồng cỡ lớn úp xuống đầu tôi rồi gõ choang một tiếng. Đầu óc tôi ong ong, mụ mị, và một cảm giác nôn nao dâng lên đến ngực. Tôi hớp một hơi, nhưng không khí đi qua miệng bị tắc lại ở cuống họng, không xuống được đến phổi, không hô hấp nổi.

Tôi cố gắng điều chỉnh lại, nuốt khan xuống một ngụm nước bọt mà trả lời:

"Không cần đâu ạ."

Giọng tôi lạc đi thấy rõ, nhưng tôi vẫn thầm mong anh ấy không nhận ra:

"Cô ấy không đến được."

Anh phục vụ ngạc nhiên với đôi đồng tử mở lớn trong chốc lát. Miệng anh mấp máy mấy từ không rõ tiếng, tuy nhiên, sau cùng, anh không nói gì cả mà chỉ cười lịch sự và gật đầu. Tôi thầm cảm ơn anh vì sự tinh ý đó. Hẳn anh ấy đang nghĩ chúng tôi gặp trục trặc, như mọi đôi trai gái yêu nhau thường hờn dỗi mấy bận, nhưng đáng tiếc, đến người yêu chúng tôi còn chưa từng.

Đến khi nhận khay đồ uống, anh vẫn nháy mắt với tôi:

"Lần sau cô bé muốn đến uống thì bảo anh. Anh cho nhóc mã của nhân viên, giảm giá đặc biệt đấy!"

Tôi không đáp lại ngoài một nụ cười gượng. Một người anh xã giao tốt bụng. Anh ấy đã là nhân viên ở tiệm này bao lâu nay. Với tần suất xuất hiện của hai đứa tôi ngày trước, anh ấy khó lòng mà quên "đôi uyên ương" này được. Tôi vu vơ vừa nghĩ vừa lựa góc khuất quen thuộc trong tiệm mà ngồi xuống.

Đây là tiệm cafe yêu thích của Đa Linh, nàng gần như đã đổ cả gia tài bé nhỏ vào nơi này chỉ vì một phong cách đậm chất vintage, thanh tịnh và đồ uống thì vừa miệng. Mặc dù nàng chỉ chọn đi chọn lại một loại mà thôi.

"Cứ coi đó là tưởng tượng của Linh đi, nhưng tiệm này thật khiến Linh tưởng như đang ở trong chiều không gian khác của Harry Potter vậy."

Đa Linh - một nàng Potter-head chính hiệu.

Dường như nàng vẫn đang ngồi ngay trước mắt tôi, một tay cầm cốc trà sữa, một tay ôm hờ lấy má, mắt nhắm lại hưởng thụ và miệng vẫn ríu rít nói cười. Trông nàng tràn đầy sức sống và hạnh phúc khi nói về điều nàng yêu thích. Tôi thì chưa đọc Harry Potter bao giờ, những điều nàng chia sẻ tôi cũng ít khi hiểu, nhưng chỉ cần nàng vui thì tôi sẽ vui lây. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt lúng liếng của nàng, khoé miệng tôi sẽ không thể hạ xuống được. Tôi có thể ngắm nàng cả ngày, nghe nàng nói hàng giờ về một chuyện mà tôi không rõ mà không thấy chán.

Lạy Chúa! Tôi đã quên mất, tôi đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để cái tên hay bóng hình người này xuất hiện trong cuộc sống mình. Nhưng hỡi ôi, tôi đang làm gì đây? Mon men trở lại một nơi đầy kỷ niệm, đã thế, còn bồi hồi nhớ về nàng.

Không được, phải mau chóng từ bỏ cái thói quen này.

Đây sẽ lần cuối cùng đến đây!

Leng keng, cánh cửa được mở ra, thêm một vị khách vào tiệm.

Âm thanh dội vào tai tôi, cùng lúc, tiếng nói của Đa Linh lại như có như không thoang thoảng bên tai.

Đa Linh thích nơi này cũng vì một tiếng vui tai kia. Nàng nói, nàng luôn cảm thấy như được chào đón mỗi khi bước vào. Như thể không phải đang đi chơi, mà là đang trở về nhà, một chốn thân quen. Tiếng mở cửa, tiếng chuông, tiếng xin chào, tất cả đều làm nàng thích thú. Sau, nàng cũng biến nơi này thành nhà mình thật. Đến cả chủ quán, một anh trai hai mấy tuổi, cũng quen mặt nàng và thường tặng nàng một phần bánh không có trong menu.

Tôi còn suýt nữa đã ghen lồng lộn lên khi nhìn anh chủ quán cười thật bảnh và đưa cho nàng một đĩa bánh tự làm (lại còn đúng chuẩn vị nàng thích.) Anh chủ quán tỏa ra phong thái đĩnh đạc, ra dáng quý ông trẻ tuổi, trầm lặng, biết tiết chế và khéo ăn nói - không như tôi. Dù tự hào về chiều cao gần mét tám của mình cùng gương mặt cũng không đến nỗi tệ, nhưng cái hơi thở "chưa trưởng thành" vẫn ám lên người khiến tôi trông choai choai khó tả. Tôi và người anh đó đứng cạnh nhau, không cần mở cuộc bình chọn cũng biết ai hơn ai. Còn nếu thực sự phải chọn một trong hai thì sao nhỉ, liệu Đa Linh có chọn tôi chăng? Trong đầu tôi, gương mặt nàng lại hiện ra, dịu dàng và đằm thắm. Nàng ở trong ký ức của tôi luôn nhẹ nhàng và vui vẻ như thế. Tôi mơ màng nghĩ rằng nàng sẽ chạy về phía tôi và nói "Chính người này đây!"

"Ừm này... Bạn gì ơi..."

Có một giọng nói ấp úng vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi. Giọng nói này, chỉ nghe qua thôi cũng đoán được đó là giọng của một cô gái.

"Tiệm hết chỗ rồi, mình xin phép được ngồi ghép bàn với bạn được không?"

Cô gái ấy có âm giọng rất dễ thương, đó là ấn tượng đầu tiên.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía người nói ra thanh âm dễ nghe ấy. Trong khoảnh khắc gương mặt cô gái hiện lên rõ ràng, tôi thấy hơi thở của mình tan biến vào hư không, trái tim đập rộn lên và một thứ gì sắp trào ra từ bên trong. Một cảm giác hối hận đến cùng cực.

Đáng lẽ ra hôm nay không nên đến đây!


*** (Truyện Một Nửa Trái Cam được đăng tải độc quyền tại Dreame - bút danh @danimm, và Wattpad - bút danh @omigthe1st) ***


Sau cùng, tôi và cô gái xa lạ kia vẫn ngồi cùng bàn với nhau.

Tôi nhìn quanh, tiệm cafe ngày càng phát đạt, mỗi ngày đều đón một lượng lớn khách ngồi lại cũng như mua mang đi. Đó là nhờ cái gu của anh chủ tiệm và khả năng pha chế thần sầu của anh phục vụ. Chỉ có hai người họ vận hành nhưng tiệm không mắc một lỗi nào, lại ngày càng hút khách. Một nhóm người mới đi vào quán, nhưng đành ngậm ngùi gọi mang về vì đã hết sạch chỗ cho họ. Trên gương mặt những người đó, tôi nhìn thấy một sự quyết tâm phải trở lại vào một ngày khác, khi quán vắng hơn và họ có thể thích chí cảm nhận hương vị đồ uống bên trong một không gian lắng đọng.

Tôi nhìn trở về bên bàn, cốc cafe đen, bên cạnh là một cái hũ nhỏ đựng sữa đặc. Phục vụ theo nhu cầu dành riêng cho khách hàng thân thiết, còn không, anh pha chế sẽ chỉ phục vụ cafe mà thôi. Tôi cầm vào quai cốc, nhấc lên, nhấp một ngụm. Vị đắng gắt ập đến ngay tức thì, nhưng thơm và dịu ngay khi xuống cuống họng, để lại một dư vị chua thanh đầy thoả mãn.

Một ngụm đầy tỉnh táo.

Tôi đặt tách trở về. Tiếng va chạm của chén và đĩa khiến tôi ý thức được thêm về khoảnh khắc hiện tại.

Tôi ngẩng đầu lên, cô gái xin ngồi cùng bàn đang ở phía trước với một cốc Caramel Macchiato. Tôi nhận ra loại cafe này, bởi đây là một gợi ý Đa Linh đưa ra cho anh chủ quán, làm thành một trong những món chủ đạo trong năm nay. Chúng tôi đã từng được anh chủ quán mời đến và thử nghiệm. Đa Linh chỉ uống một ngụm nhỏ, và đã thích mê. Còn trong ấn tượng của tôi, cốc Caramel Macchiato đó có vị ngọt đến xoắn lưỡi. Giờ nghĩ lại, tôi không biết vị ngọt đó đến từ cốc cafe hay bởi đó là cốc mà tôi và nàng đã uống chung.

Trở lại với thực tế, Caramel Macchiato là món bí ẩn cho mùa đông tới. Tức là, nó không nên xuất hiện vào thời điểm cuối hè đầu thu này. Việc cô gái trước mắt tôi đây gọi được món nước chưa được chính thức công bố chứng tỏ rằng không chỉ mình tôi, mà đến hai người anh ngoài kia cũng thấy rằng cô ấy... Không, tôi sẽ không nói điều ấy ra. Một lời nhận xét bất công dành cho một cô gái.

Tôi đè nén xuống cảm giác khó chịu và bứt rứt đang chạy dọc cơ thể. Không phải bởi cô ấy, mà là bởi chính tôi. Tôi đang muốn rời đi mà không được. Cô gái chỉ vừa mới ngồi xuống không lâu nên tôi không thể đứng lên bỏ đi ngay. Tôi cố gắng nán lại, không muốn cô cảm thấy xấu hổ và nghĩ rằng sự xuất hiện của cô đã khiến người khác khó chịu đến nỗi phải ra về ngay tức khắc.

Mình sẽ chỉ ngồi thêm năm phút nữa thôi... Tôi thầm nghĩ.

Vì không biết làm gì hơn, tầm mắt của tôi đảo qua đảo lại, thế nào mà bất giác rơi vào cô gái trước mặt. Một bạn nữ xinh đẹp. Tôi dám nói là "bạn" nhờ vào vẻ ngoài của cô và cả khí chất cô tỏa ra. Có nét gì đó trẻ con, nhưng cũng có nét trưởng thành. Một kiểu "chập chững", "lửng lơ", khớp hoàn toàn với cái mác "nữ sinh mười bảy tuổi".

Nếu phải tả kỹ hơn, tôi sẽ nhận xét cô bạn đúng chuẩn một bộ dáng nữ sinh cấp ba thanh thuần theo kiểu hình mẫu "mối tình đầu" nổi tiếng trên phim ảnh mà bọn con trai sẽ mê mệt. Dù không mặc đồng phục, nhưng với một cặp mắt trong sáng, mái tóc đen dài, mượt mà như tơ lụa, mái mưa xòa trước trán, gương mặt sáng bừng với không dấu vết trang điểm,... thật không khó để xác nhận.

"...Ừm, trên mặt mình có gì sao?" Cô gái kéo miệng hỏi tôi, mắt nheo lại ánh lên một cái nhìn nghi ngờ.

"Không có gì đâu!" Nhận ra sự quan sát đã khiến cô gái trước mặt để ý đến, tôi vội phẩy tay giải thích. "Chỉ là bạn... ý mình là, trông bạn rất đẹp! Ừ, thật lòng đấy!"

Cô gái ngạc nhiên, rồi hơi cau mày, lưng cô dần ngả ra sau với cơ thể co đóng lại. Một cử động trông như đề phòng.

Không khí giữa hai người chúng tôi đột nhiên trở nên căng thẳng vô cùng. Tôi không biết liệu tôi có nên làm gì để phá vỡ cục diện này hay không, hay nên nói một lời xin lỗi vì đã nhìn cô.

Như nghe được lời cầu cứu của tôi, ông trời đã tỏ một dấu hiệu giúp đỡ. Tiếng chuông điện thoại của cô gái kia reo lên.

"Dạ..." Cô ấy nhỏ nhẹ đáp lại cuộc gọi, "Vâng, con biết rồi... Vâng, con đang ở một quán cafe, cũng gần nhà thôi ba ạ. Vâng, vâng... Ngày mai luôn ạ? Lịch ở đây sớm vậy sao?... Trường Cấp Ba Chu Lang... Vâng, còn chào ba."

Tôi không có ý nghe lén đâu, xin thề đấy. Nhưng cái cụm "Trường Cấp Ba Chu Lang" kia cứ lọt vào tai khiến tôi phải nhìn cô thêm lần nữa. Vốn dĩ, đây là trường tôi đang theo học. Con người khi nghe thấy một cái gì quen thuộc đều sẽ có phản ứng như tôi cả. Bất giác trở nên chăm chú.

Cô ấy là học sinh chuyển trường sao?

Tôi không phải kẻ chăm ngoại giao, nhưng vâng, Đa Linh thì có. Nàng còn được đặt cho biệt danh "Đa Linh quen cả trường" là đủ hiểu. Nhờ ơn nàng mà tôi nghĩ là không ai trong trường mà tôi không biết. Tên thì có thể rơi rớt, nhưng mặt thì một khi đã gặp qua là tôi sẽ không quên. Vậy nên tôi có thể khẳng định bạn gái đây là người mới.

"Bạn học trường Chu Lang?" Tôi buột miệng hỏi.

Bạn gái đó chợt khựng lại, "Vâng, đúng là vậy... Bạn cũng thế sao?"

Tôi gật đầu, và bạn gái nọ liền thoáng lúng túng. Bạn không ngừng vuốt tóc và mắt cứ chớp liên hồi. Chắc bạn không ngờ rằng chỉ đi lung tung mà cũng vô tình gặp được một người học chung trường với mình.

"Không biết liệu có học chung lớp hay không nhưng..." Bạn gái ấy xốc lại tinh thần và hướng người về phía tôi, "Tôi tên Linh Đan, học sinh lớp mười hai, chuẩn bị chuyển đến trường bạn!"

Linh Đan giới thiệu bản thân mình với tôi. Nhìn một thái độ tích cực và chủ động này, hẳn cô là kiểu người hướng ngoại.

"Chúng ta cùng tuổi." Tôi gật đầu, đáp lại cho phải phép. "Tinh Vũ, hoặc Vũ."

"Rất vui được làm quen!" Linh Đan cười rất tươi, thần thái khác hoàn toàn so với khi nãy, có chút gì đó như đang lấy lòng.

Thái độ của cô dần trở nên mất tự nhiên, luôn giữ một điệu cười mỉm nhưng mắt thì chẳng cong lên nổi. Đầu lông mày, lông mi run rẩy như đang gồng lên giữ được sắc thái gần gũi và tươi tỉnh.

Tôi cụp mắt xuống, lòng thầm nghĩ có lẽ bản thân đã đưa ra kết luận và tính cách cô hơi sớm quá. Nhìn dáng vẻ cô lúc này, trông giống như một người hướng nội học theo dáng vẻ người hướng ngoại hơn. Nhưng biết đâu được đấy, cũng có thể cô chỉ bối rối và gượng ép như vậy vì tôi mà thôi, một kẻ trông vẻ ngoài không được dễ chịu gì cho cam. Trong mắt cô, tôi chỉ là một người có-thể-là-bạn-học trong ngôi trường mới, và vì thế, cô mới muốn thân thiện hơn với tôi để nhỡ mà có chung lớp thật, thì cũng có thể coi là một nửa bạn bè. Vả lại, một thằng con trai bình thường ở độ tuổi tôi thường rất dễ bị con gái làm cho xiêu lòng. Khi hóc môn bảo vệ của phái nam được khơi dậy, thì chúng tôi đều trở nên đần độn hết cả, cứ thế đâm đầu vào một người con gái. Vậy nên Linh Đan, bằng bản năng đã lưu truyền từ thuở Eve khai sinh con người, sẽ tỏ ra dịu dàng và một chút yếu đuối khơi gợi niềm tiếc thương từ những đứa con Adam như tôi đây. Không thể trách cô được, nó là thứ tồn tại sâu trong cá thể nam và nữ mà. Thế nhưng, bằng ý chí cá nhân của Linh Đan và bản tính kiêu ngạo của một thiếu nữ được thể hiện qua đôi mắt lảng tránh và đôi mày chau lại, tôi hiểu được, cô thực tâm không muốn chủ động với tôi.

Sự thấu hiểu này đến từ đâu? Tôi cũng tự bất ngờ khi bản thân có thể để ý và đọc ra được tâm tư của một người lạ mới gặp lần đầu đến vậy. 

Hiển nhiên rồi. Không phải Đa Linh thì là ai được nữa? Cô gái duy nhất tôi thân cận, người con gái ở bên tôi từ thuở tâm trí còn đóng băng. Đa Linh là người luôn nhắc nhở tôi rằng con gái là một giống loài kiêu ngạo. Linh Đan giống như trong miêu tả của Đa Linh về hình ảnh một cô gái điển hình, luôn sở hữu một niềm kiêu ngạo ngút ngàn được khảm trong xương tủy. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, niềm kiêu ngạo đó sẽ luôn được cất giữ, và chính niềm kiêu ngạo đó sẽ ngăn giữ cô gái, không cho cô được tuỳ tiện mở lời "đi bước đầu" trong các mối quan hệ, đặc biệt khi đối phương là con trai.

"Con gái các bà khó hiểu quá thể!" Tôi nhớ mình đã phải cảm thán như vậy khi nghe Đa Linh giải thích. Chỉ là làm quen thôi mà, ai nói trước, ai chủ động mà chả được? Đâu có khó khăn và đáng sợ đến vậy? Còn nàng thì chỉ cười hì hì và bảo tôi phải luôn ghi nhớ điều này.

"Phải luôn là người chủ động biết chưa!" Đa Linh vỗ vai tôi bùm bụp mà nhắn nhủ. "Dù trông bên ngoài cô gái đó có mạnh mẽ thế nào, sâu bên trong vẫn yếu đuối và mong muốn được che chở. Sự chủ động từ phái nam sẽ mang đến cảm giác được bao bọc, hiểu không?"

Đôi mày nàng nhẹ chau, tỏ vẻ giận dỗi nếu tôi không đồng ý lúc đó. Nàng lại lo nghĩ nhiều, tôi thì sao mà có thể từ chối nàng được. Kể cả điều nàng nói có vô lý hay đầy mâu thuẫn đối với tôi.

"Hân hạnh được làm quen!" Tôi cười với Linh Đan, cũng tỏ một thái độ thân thiện hết mức có thể.

"Ngày mai bạn làm thủ tục nhập học hả? Sang tuần cũng bắt đầu đi học mà ha..." Tôi nói tiếp, trong khi phân vân có nên đưa ra một lời trợ giúp hay không.

Chắc gì Linh Đan đã cần? Tôi nghĩ.

"Tinh Vũ này, những sự trợ giúp, dù là nhỏ nhất và trông có vẻ vô thưởng vô phạt, vẫn sẽ để lại một hạt mầm trong lòng người được nhận. Hạt mầm ấy tuỳ thời sẽ nở, có thể lặng lẽ, có thể rực rỡ vô ngần; có thể mang đến quả ngọt, cũng có thể chỉ lác đác cành và lá. Điểm chung duy nhất, là chúng đều mang sức sống... Linh nói vậy, Vũ có hiểu ý Linh không?"

"Tuy không dám chắc chắn gì..." Tôi ngập ngừng, "nhưng tôi học lớp 12A3, và tôi có thể giúp đỡ bạn nếu... ờ, bạn chẳng may gặp khó khăn gì"

Linh Đan chớp mắt, đồng tử mắt giãn mở ở mức độ lớn, tròn xoe và lấp lánh hệt như hột nhãn. Hiển nhiên, cô đang vô cùng bất ngờ với câu nói vừa rồi của tôi. Cô ngượng ngùng và rối rít cảm ơn.

"Vậy tôi về trước nhé!" Thời cơ hợp lý đã điểm, tôi mau chóng bắt lấy mà chuồn lẹ, "Có gì mai gặp!"

Tôi vẫy tay chào cô và rời khỏi nơi đó bằng tốc độ nhanh nhất.

Không có gì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ học chung lớp. Tôi tin là vậy.

Thật vậy chăng?

***

"Tôi vẫn nghe tiếng em, Đa Linh." - Nhật ký, ngày hờn tháng ghét năm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro