11/10/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho một ngày về quê ngoại.
---
Tối qua tôi về nhà, ngủ một giấc rất êm từ lúc 22 giờ hơn. Sáng dậy lúc 7 giờ, nắng đã lên một chút và những khóm hoa ngũ sắc đang đung đưa.
Mẹ tôi thức giấc sớm, hằng ngày cứ từ 5 giờ là bà đã dậy. Mẹ đã đi mua được một ít đồ cho tôi mang đi học, bữa sáng và đồ để đem về quê.
Bữa sáng hôm đó là bánh cuốn. Bánh chỗ tôi không giống bánh của miền xuôi, bánh của tôi chấm với nước xương ngọt, cũng có thể ăn kèm với rau thơm và chả.
Sau bữa sáng hai mẹ con ngồi nói chuyện một lúc. Hôm ấy tôi đã khóc, bởi vì có nhiều thứ khiến nước mắt tôi cứ rơi. Bởi vì tôi cảm nhận được một cái gì đó rất lớn và cảm nhận được khoảng cách của một thời đại.
Sau đó mẹ đèo tôi bằng xe máy để về quê. Quê tôi cách cũng không xa lắm, đi chừng gần 30 phút là đến. Trên đường, những cánh đồng lúa vàng mênh mông đã gặt xong, bây giờ người ta đang đốt rơm. Cái mùi rơm rạ cháy rất an bình, dễ chịu. Tuổi thơ ai mà đã từng có khoảng thời gian dạo chơi trên những cánh đồng chắc chắn sẽ vì cái mùi này mà mỉm cười, mà hoài niệm.
Về đến nhà ông, ông đang bóc bưởi, bé Cốm chắt nội ngồi bên cạnh xem chăm chú. Mọi người ra chào đón mẹ con tôi và cũng rất vui mừng, ngạc nhiên khi chúng tôi về chơi .
Cầm múi bưởi trên tay, mẹ dẫn tôi đi loanh quanh một vòng bờ ao. Cạnh đó trên ruộng có một cái mương dẫn nước đang sắp hoàn thành.
Mọi thứ cứ dần đổi mới theo năm tháng, còn bầu trời kia thì vẫn xanh như vậy.
Nhà của ông được xây dựng năm 2012. Tôi nhớ hồi ấy chị tôi và tôi còn về nhà ông ở ba bốn hôm, đến bây giờ cũng đã 8 năm rồi.
8 năm ấy, rất rất nhiều chuyện diễn ra. 8 năm ấy, bà ngoại và bác trai tôi đã rời xa. 8 năm ấy, mọi người ai cũng mang trong mình ít nhiều thay đổi.
Liệu tôi có mang trong mình tiếc nuối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro