13/10/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho một ngày ngủ quên.
---
1.
Tôi có 2 tiết toán từ 14 giờ chiều nay, bởi vì không hẹn báo thức mà tôi ngủ hết tiết đầu.
Lúc tỉnh dậy, nắng thu xuyên qua ô trên tường vào phòng đẹp lắm, tôi mơ màng cố nghĩ chiều nay có tiết gì không nhỉ.
Trường tôi đang rất nghiêm túc việc đi học trễ giờ nữa chứ.
Cuối cùng tôi cứ thế khoác cặp đi thẳng cổng chính mà vào. Đó là một câu chuyện buồn, rất buồn đó, học xong tôi còn phải đi dạo để khuây khoả cơ.
Mà sao nhiều người cười ghê ấy.
Xấu hổ chết.
Tôi có một người bạn cùng phòng, cùng lớp luôn. Mọi hôm có ca chiều thì báo thức trên điện thoại tầm 13 giờ 40 sẽ kêu và hai đứa dậy đi học. Cơ mà hôm nay nó có việc và đi sớm, điện thoại cũng cầm theo.
Sát giờ vào học mấy đứa ngồi xung quanh nó và đứa ngồi cạnh tôi có hỏi tôi đâu rồi, không đi học ư? Nó đơ người "Ớ??? Tớ không biết gì hết".
Tôi đến lớp, rén lắm rồi ý, mấy đứa bạn ồ lên cười vào tôi và cả bạn cùng phòng.
Thật chả hiểu sao:
"Hai đứa mày ở cùng phòng mà không gọi nhau dậy à?!"
...
"Bạn cùng phòng tốt quá!"
...
"Thế là không được rồi!"
2.
Thích một người thích bạn hay thích một người bạn thích?
Có bao giờ tôi nghĩ về điều này đâu. Nhưng hôm nay trên cùng con đường nọ, bỗng tôi trải qua điều ấy.
Chàng trai năm đó tôi thích, trong buổi chiều nắng vàng rực, chiếc xe đạp đã đổi sang xe đạp điện. Cậu đi qua tôi, cứ vậy.
Chàng trai năm đó thích tôi, cũng trên con đường đấy nhưng màu nắng của năm trước, lái chậm đến và hỏi tôi đang đi đâu trên con đường này.
Tôi đã đi đến đâu? Tôi muốn đi đến đâu?
Chàng trai ơi.
Tôi không hề hối tiếc vì năm ấy quyết tâm theo đuổi cậu. Tôi cũng biết sự hụt hẫng và buồn bã này đến từ đâu khi cậu lướt qua.
Chàng trai ơi!
Tôi biết tình cảm của cậu năm đó là chân thành và dũng cảm vô cùng. Tôi đã thấy sự buồn bã và chán nản của cậu khi nhận được lời từ chối. Tôi cảm nhận được cậu cố để cách xa tôi ra. Dù vậy, tôi vẫn biết và hành động của cậu vẫn cho tôi biết, cậu là một chàng trai tốt.
Lòng tốt của cậu vào ngày đó, ngày này và những ngày khác nữa, đã tiếp thêm sức mạnh khiến chân tôi bước tiếp. May mắn làm sao.

Cảm ơn cậu rất nhiều.

Có những tháng ngày đã vô cùng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro